Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành ngước Lên nhìn Khải với ánh mắt kinh ngạc. Người này rốt cuộc lại lịch thế nào?? Dù chơi cùng nhau cũng ít lâu nhưng cậu cũng chưa từng to me hay tìm hiểu gì về gia đình Khải và Thiên cả.  Nhưng tình huống này là gì đây? Tại Sao viện trưởng lại chào Khải là "thiếu gia? "?

Viện trưởng tới gần hơn cung kinh cúi người một góc 90 độ trước mặt Khải:" Dạ thiếu gia! Cậu đích thân đến đây không biết có chuyện gì cần sai bảo ạ? "

Bố mẹ Nguyên cũng ngạc nhiên nhìn Khải.  Chàng trái này rốt cuộc là ai?? Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều hơn Thiên từ tốn nói :" Đây là bệnh viện nhà Khải! "

chỉ câu nói của Thiên thôi mà khiến Hoành cùng Bố mẹ Nguyên phải giật mình. Từ trước đến nay quen Khải và Thiên nhưng Hoành cũng chưa từng hỏi hay quan tâm nhiều về gia thế nhà họ nên chuyện này quả thực hơi shosk một chút. Cậu không ngờ đây lại là bệnh viện nhà Khải.  Nhưng nếu biết thì Sao??  Cậu cũng chẳng thể làm gì.  Vì người đưa Nguyên vào đây không phai cậu.  Mà đây cũng là bệnh viện nổi tiếng và lớn nhất rồi cậu còn muốn thế nào nữa??  Có lẽ sự an toàn của Nguyên lúc này là quan trọng nhất.  Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được chuyện này!!!

"Người trong đó!  Hãy dốc toàn lực cứu chữa.  Nếu không ông cũng tự hiểu điều gì rồi đúng không? " Khai đột nhiên Lên tiếng cắt đứt Đi dòng suy tư của Hoành.  Giọng Khải lạnh băng,  đanh thép nó giống như một lời tuyên bố rằng, nếu Nguyên mà có mệnh hệ gì thì Viện Trưởng cũng không thể sống yên.  Thật đáng sợ!  Đứa không mơ miệng thì thôi,  chứ mơ miệng rồi đúng là chĩa Dao vào cổ người ta mà!!

Quả nhiên Viện Trưởng cũng hiểu được ý của câu nói của Khải, giọng nói hiện rõ sự khiêm nhường sợ hãi:" Da vâng!  Chúng tôi sẽ cố gắng! "

Ai trong bệnh viện này cũng biết.  Nếu như Viện Trưởng là người cao nhất,  nhưng Khải còn là người có quyền lực cao hơn.  Nếu như phải sợ Viện Trưởng thì càng phải sợ Khai.  Gia đình nhỏ Khải chính là người sáng lập nên bệnh viện này,  phải  biết Viện Trưởng và ba Khải là bạn thân nhưng ông cũng không hiểu Sao mình lại sợ đứa con trái của bạn như vậy.  Chỉ cần Khải len tiếng,  ông liền không dám ho he.  Như thế cũng đủ để thấy được chỗ đứng của Khải trong Viện Trưởng,  cũng bởi lẽ thế lam Nhân viên trong bệnh viện càng sợ hơn.

Nói xong Viện Trưởng cui đầu chào Khải rồi bỏ Đi. Ông phai gấp rút ngay nếu không ông cũng không biết được chang thiếu niên trẻ này sẽ làm gì ông nữa.  Trong bao nhiêu năm qua Khải chưa bao giờ trực tiếp ra lệnh gì,  nên đủ thấy người trong kia quan trọng như thế nào với Khải nên ông càng không thể xem nhẹ. Ông vội vã Đi tìm các bác sĩ gioi nhất đến phòng bệnh của Nguyên để chữa trị cho cậu...

Ở bên ngoài phòng cấp cứu Mẹ Nguyên sau một hồi ngây mặt cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà hiểu được một phần chuyện đang xảy ra.  Bà vội chay đến bên Khải,  nắm chặt tay mình vào tay anh:" Cảm ơn cháu nhiều lắm!  Cảm ơn! "

Từng lời từng lời bà nói đều nghe ngào như thể cố gắng để kim Nước mắt lại.  Bà biết, qua sắc mặt của Hoành bà cũng hiểu sơ sơ về chuyện giữa Nguyên và Khải nhưng bây giờ bà không có lựa chọn.  Con bà đang ngàn cân treo sợi tóc bảo Sao mà bà  có thể từ từ nghe mấy chuyện này chứ.  Bây giờ bà chi cần Nguyên không Sao,  rồi mọi chuyện sau này sẽ tính tiếp.

Nhìn vẻ mặt của Mẹ Nguyên không hiểu Sao Hoành thấy khó chịu kinh khủng. Cậu tin bà có thể hiểu được chút tình hình hiện giờ nhưng Sao lại phải cảm ơn Khải kiểu đó chứ?? Nếu chuyện này có liên quan đến Khải  thật thì Sao?? Các Nhân viên y tá bác sĩ cứ ra ra vào vào làm Hoành cũng thêm rối, Hoành bỗng nhớ ra cái gì đó vội kẹo Thiên ra một chỗ kha đứng gần đó. Đôi mắt hoe đỏ vì khóc của cậu nhìn thẳng vào Thiên:" Tại Sao lại nói cho Khải biết chứ? "

Đúng như Thiên dự tính Hoành sắp làm ầm nên rồi nhưng anh chi không nghi là sẽ sớm như vây  làm anh chưa chuẩn bị tốt mọi thứ:" À... Cái này.. "

"cậu không nghe mình nói lúc đấy à? " Hoành hét Lên như cố gắng để chút hết giận dữ ra khỏi người. Cậu mệt mỏi, cậu thấy tức giận. Cậu muốn chút hết sự tức giận này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro