Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên lập tức đơ người sau câu nói của Hoành. Anh làm vậy có gì sai chứ? Mặc dù có chút khó chịu nhưng Thiên vẫn kìm nén lại:" Mình chỉ vô tình thôi. Mà chuyện này chẳng phải nên nói... "

"cậu vô tình ư?  Cậu coi lời nói của tôi là gì hả? " . Không để Thiên nói  xong Hoành đã hết lên. "Cậu là cái gì chứ?  Cậu và cậu ta cũng giống nhau cả thôi!  Cậu cứt Đi cho tôi! ". Hoành hết lên, gần như dồn toàn bộ sức lực còn sót lại để nói ra những lời này. Cậu mệt rồi!

Hoành bỏ đi  mà không hề hay biết ở phía sau cậu vẫn có một người đứng im bất động tại chỗ.  Anh làm vậy là sai ư?  Anh chỉ vô tình nói ra thôi mà?  Nhưng không phải Khải nên biết chuyện này ư?  Anh không cảm thấy hối hận chút nào vì không phải nhờ có sự xuất hiện của Khải mà Nguyên mới được chữa trị tốt hơn ư?  Thực ra anh thừa biết lúc đó mình chỉ là vô tình nói ra nhưng anh nghĩ lại là tại Sao không nói cho Khải?  Đây là bệnh viện nhà cậu ta mà?  Anh chẳng qua chi là đặt tình trạng hiện giờ của Nguyên Lên hàng đầu thôi!  Anh làm vậy cũng sai à??

---
Hoành chạy một mạch vào trong bệnh viện.  Cậu dừng lại,  ngây ngốc đứng im. Chỉ là nước mắt cậu lại tràn ra. Cậu cố gắng không khóc, cố gắng bình tĩnh... Hình như cậu sai rồi!  Không phải là cậu và Thiên đang rất tốt vậy ư?  Tại Sao cậu không tin Thiên chứ?  Nhưng không thể phủ nhận rằng chuyện này cũng nên nói  cho Khải biết. Lúc nãy cậu nóng giận như thế chẳng qua là tại cậu quá căng thẳng mà thôi. Cậu sai rồi!

Hoành quay lại,  bước đi nhanh hơn bình thường. Cậu cố kéo nụ cười trên môi,nhưng nụ cười đó bị dập tắt ngay sau khi nhìn thấy một đôi Nam nư đang ôm nhau.  Mà người con trái kia không phải là người vừa mới cãi nhau với cậu Sao? Cậu đứng ngây ngốc ở đó hai giây cuối cùng cũng quay đầu đi. chỉ là bước Đi không còn nhanh nữa,  nụ cười kia cũng thay bằng khuôn mặt trắng bệch.  Cậu không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào. Cứ vậy,  cậu không biết đã trở về phòng bệnh của Nguyên bằng cách nào. Nhưng khi vừa mới về đã nhận được tin ca phẫu thuật của Nguyên đã thành công và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.  Đây là tin vui nhưng Sao cậu không cười được? 

Cậu cảm ơn cô y tá rồi tìm đường đến phòng bệnh.  Vừa đến nơi chưa kịp vào cậu đã nhìn thấy Khải ở cạnh giường Nguyên. Chỉ là cậu ta đang khóc. Cậu ta khóc ư?  Cậu bị hoa mắt à?  Cậu cố mở  to mắt ra nhìn, quả thật Khải đang khóc,  cậu ta đang nắm tây Nguyên mà khóc,  khóc một cách lặng im. Cậu từ từ ngồi bệt xung sàn nhà. Nước mắt cũng từ từ lăn dài.

Cậu cũng cảm thấy mệt rồi. Cậu không muốn bước nữa.  Cậu muốn từ bỏ.  Từ bỏ tất cả.

"xin lỗi.. Xin lỗi... Mình sai rồi... Đáng nhẽ mình không nên làm vậy.  Mình quyết định sai rồi... "
Trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Khải,  Hoành có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà Khải nói.  Tuy cậu không hiểu ý tứ của nó,  nhưng cậu hiểu Khải đã thấy hối hận rồi... Nhưng còn chuyện hôm nay?  Cậu làm Sao bỏ qua được.  Nguyên gặp nguy hiểm như vậy,  cậu nhất định bắt người kia phải đền tội. Cậu không muốn nhẫn nhịn mãi như vậy nữa... Cậu muốn được hạnh phúc.... Hình như đến lúc cậu phải lựa chọn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro