Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau

Nguyên cố gắng hé đôi mắt nặng chĩu của mình ra. 

" Bác sĩ! Con tôi tỉnh rồi...bác sĩ!". Ngay lập tức cậu nghe được tiếng nói thân quen của mẹ cậu vang lên. Vậy là cậu chưa chết ư? Cậu vẫn sống ư? Mọi chuyện xảy ra như thể là một giấc mơ vậy. 

Cậu vẫn còn nhớ cái cảnh mà khẩu xúng đấy chĩa thẳng vào mình, trong nháy mắt đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, cơn đâu bất ngờ ập đến khiến cậu mất đi ý thức , từ lúc đó cậu không nhớ gì nữa. Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì?

Cậu đưa mắt nhìn những khuôn mặt vui mừng như sắp khóc của mọi người vây quay cậu khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Không! đôi mắt của họ đều đỏ hoe , duwownhf như đã khóc rất nhiều. Chưa kịp nghĩ gì nhiều ánh mắt chợt lướt qua bóng dáng đứng ở dưới giường bệnh. Tim cậu như ngừng đập.

Vương Tuấn Khải!

Sao cậu ta laị ở đây? Còn cái gương mặt kia, là có ý gì? Cậu cảm thấy khó hiểu...nhưng hình như cậu nhận ra rằng dù cho cậu cố gắng hận anh, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng...cậu vẫn...

Bác sĩ nhanh chóng đến, vội vàng kiểm tra sơ bộ cho Nguyên. Trên khuôn mặt có thể thấy rõ sự gấp gáp cũng như sợ hãi còn kèm theo cả tia vui mưngf khi kiểm tra cho Nguyên. Tất nhiên chỉ có Nguyên không biết lý do tại sao, còn lại ai cũng hiểu được tâm trạng của vị bác sĩ kia. Anh ta vinh hạnh được Khải- 'ông lớn' của bệnh viện ban cho một câu " Số mệnh của anh dựa vào tính mạng của cậu ấy". Đương nhiên ai cũng hiểu ý nghĩa của nó. Nó chính lad một mệnh lệnh hhown cả mệnh lệnh của Thượng Đế. Vì ở đây Khải chính là Thượng Đế.

"Không sao rồi! Cậu ấy đã tạm thời qua cơn nguy hiểm". Bác sĩ căng thẳng nói. 

Câu đầu của anh ta khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng mà câu sau. Tạm thời ư? Ý gì vậy?

"Ý của bác sĩ là gì vậy?". Ba Nguyên nghẹn ngào hỏi. Trên mặt bác sĩ hiện rõ sự mệt mỏi, và bất lực. Anh ta chỉ ra ngoài ý muốn nói chuyện riêng với ông. Bố mẹ Nguyên nhanh chóng đi ra ngoài cùng bác sĩ. Nguyên liền nhìn Hoành đang đưngts nắm tay cậu hỏi: " Mình đã ngủ bao lâu rồi?"

" Cậu đã hôn mê hơn một ngày rồi. Lmà mọi người lo gần chết". Đúng là dọa người mà. Phẫu thuật 12 tiếng đồng hồ, lại hôn mê hơn một ngày trời. Khiến cho mọi người đều rơi vào tình trạng lo lắng đứng ngồi không yên.

"Cậu thấy sao rồi?". Người từ lúc giờ đứng im không tiếng động khiến Nguyên tưởng mình ảo giác không ngờ giờ lại lên tiếng. Chỉ là giọng anh có phần khàn khàn....chỉ là giờ đây cậu không còn muốn nghe giọng nói đấy nữa....

" Cậu đến đây làm gì?". Nguyên lạnh lùng hỏi. Giongj nói không mang theo một tia tình cảm nào.

"Mình...".

Hoành đưngts ở bên thấy không khí có vẻ căng thẳng đang tính quay người ra ngoài thì bất giác đứng im. Thiên Tỉ đang đứng ở đó. Anh đang nhìn cậu, ánh mắt kia...cậu thật không đoán được anh đang nghĩ gì.Không phải cậu không muốn mắng Khải, muốn cho cậu ta một trận. ...Nhưng cậu ta ..có thể nói là người dán tiếp cứu Nguyên. Trước khi chưa có kết quả cậu không thể bứt dây động rừng. Nhưng tình huống căng thẳng này. Cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu biết Nguyên giận, nhưng không nghĩ là Nguyên sẽ chọn cách tuyệt tình như vậy. Phải chăng cậu đã quá ngu ngốc??

Cậu cố gắng không phục tinh thần từ từ đi ra ngoài. Cậu đi ngang qua Thiên như Thiên không hề tồn tại. Cậu mong rằng quyết định này sẽ đúng đắn. Cậu muốn bắt bọn họ phải chịu những gì mà cậu và Nguyên phải chịu đựng...

Thiên đứng ngây ra mấy giây, chưa kịp kiêu hóa hết hành động của Hoành thì một cái gối bay gián tiếp sượt qua người anh. Anh kinh hoàng nhìn qua phía ấy, như không tin vào mắt mình. Người vừa cầm gối quăng là Nguyên ư? Anh có hoa mắt không vậy?

Khải bất giác quay lại , vô tình cũng nhận ra sự ngạc nhiên của Thiên . Anh nháy mắt ra hiêu cho Thiên ra ngoài. Thiên trau mày nhìn Khải ánh mắt như muốn hỏi" có ổn không?". Khải hiểu ý gtj đầu với cậu. Lúc này cậu mới miễn cưỡng đi ra ngoài..

Bây giờ căn phòng chỉ còn lại Khải và Nguyên cũng với bầu không khí ngột ngạt nồng nặc mùi thuốc súng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro