Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin lỗi... ".
Không gian yên tĩnh nhờ câu nói của Khải mà trở nên căng thẳng hơn.

Khải cúi đầu nên Nguyên không rõ biểu cảm của Khải... chỉ là, một câu xin lỗi vậy thôi ư?  Anh nghĩ giờ cậu sẽ cười và nói 'không có gì ' với anh ư? Nếu như trước kia chắc chắn cậu sẽ làm thế, thậm chí cậu sẽ chạy đến ôm lấy anh cơ. Nhưng bây giờ thì Sao?  Một câu xin lỗi của anh chẳng là cái gì so với những nỗi đau mà cậu phải chịu... Anh nghĩ liệu cậu có thể tha thứ không?  Nếu là anh,anh sẽ làm gì?

Khải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh không gợn sóng của Nguyên như để tìm tòi,  như để phán đoán...

"Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi thôi ư? ". Nguyên không nặng không nhẹ nói  ra câu này.  Thế nhưng trong lòng Khải lại dấy Lên một trận sóng lớn.  Anh đoán đúng rồi. Anh biết cậu sẽ không dễ tha thứ cho anh như vậy. Nhưng anh cũng không ngờ cậu lại cắt dứt nhanh như vậy.

"Mình.. Thật ra mình và  Tiểu Hồng thật sự... "

"Cậu im miệng... Đừng coi nói nữa". Nguyên cắt lời Khải lấy hết sức mà gào lên như thể đang cố gắng để che dấu Đi sự yếu đuối của mình.

"cậu với cậu ta liên quan gì đên tôi?  Đừng có nhắc đến cái tên đoá trước mặt tôi!  Vương Tuấn Khải! Tôi nói cho cậu biết,  tôi và cậu chẳng còn quan hệ gì cả. Cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.  Tôi cũng nhắc cho cậu nhớ,  chính cậu là người cắt dứt quan hệ vậy Lên bây giờ không phải nên thỏa mãn rồi Sao?  Cậu còn muốn gì nữa? "

Khải đơ người. Đúng vậy,  chính anh là người đã cắt dứt Đi mối quan hệ này,  giờ đây anh đang làm gì?  Không phải anh Lên vui mừng ư? Nhưng cảm giác này là gì?  Tim anh như bị cái gì đó cứa vào...cảm giác thật đau nhói.  Không!  Thật ra không có lúc nào cậu vui vẻ cả,  Nguyên đau... Cậu còn đau hơn gấp mười.

Người ta nói, làm người mình yêu tổn thương mình phải chịu tổn thương gấp bội.  Đúng vậy!  Anh yêu Nguyên! Và anh thật sự cảm thấy đau. Đau chưa từng thấy... Nhưng ai hiểu đây?  Ngay cả Nguyên còn tuyệt tình với anh thì anh biết làm gì nữa.  Cuộc sống của anh còn có mục đích gì?

"cậu Đi Đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cả đời này không muốn nhìn. ". Nguyên cố giữ cho giọng mình ổn định để che dấu Đi cảm xúc thật hiện giờ.

"cậu hận mình? ". Khải nhỏ giọng hỏi,  thanh âm đã có chút khó nghe

"ừ!  Hận! "

"Có tha thứ không? "

"không". Câu nói này như rút kiệt sức chịu đựng của Nguyên.  chỉ một từ thôi mà Sao cậu thấy nó khó khăn như vậy?  Cổ họng như bị cái gì đó chặn lại vậy. Cậu có tha thứ không?  Câu hỏi này có lẽ tận sau trong trái tim tim cậu cũng không có đáp án.

"cậu Đi được rồi! ". Nguyên Lên tiếng nhắc nhở.  Vì cậu sợ cậu không chịu được nữa. Cậu sợ cậu sẽ rơi lệ ngay bây giờ. Cậu sợ cậu sẽ hối hận mà giữ Khải lại. Ở trong căn phòng ngột ngạt toàn mùi thuốc sát trùng cùng mùi thuốc điều trị cho cậu ra càng khiến cho cậu thêm khó chịu... Cậu mệt rồi,  nước mắt sắp không kìm được rồi..

Khải im lặng một lúc:" Xin lỗi... ". Anh quay người Đi ra ngoài. Anh mất tất cả rồi.  Thứ anh làm được bây giờ chỉ là nói cậu xin lỗi. Hình như nó không cần đến nữa rồi,  anh vẫn mất Nguyên. Có thể là mất mãi mãi. Khải tựa lưng vào tường phía Cầu thang bộ, một giọt Nước mắt của anh rơi xuống.  Có lẽ từ khi chấp nhận,  từ khi bắt đầu chuyện này anh đã sai thật rồi.  Một sai lầm mà khiến anh hối hận cả đời. Nhưng... Hình như anh đâu con matxa tất cả đâu?  Anh vẫn bảo vệ được Nguyên mà?  Ít nhất là anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro