Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành ngây người đứng nhìn Thiên đang đi đến. Người cậu yêu. Người cậu luôn nhớ đến. Nhưng giờ thì sao? Cậu không muốn mình là người ích kỉ. Cậu phải mạnh mẽ. Cậu đã quyết định rồi vậy cậu còn do dự gì nữa? Giow đây người cậu nhớ mong suốt mấy ngay qua đang đứng trước mặt cậu. Nhưng thế thì sao? Chỉ mới có mấy ngày thôi mà...cậu sẽ làm được...

Đang mải suy nghĩ thì Thiên đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào không hay

"Vẫn giận mình à?"

Hoành hóa đá tại chỗ. Mấy ngày qua rốt cuộc là vì chuyện này ư? Anh vẫn lo cho suy nghĩ  của cậu vậy à? giận ư? Cậu làm gì có tư cách. Cậu đã không còn giận Thiên lâu rồi. Vốn dĩ đã không giận...

"Mình không giận cậu!"

"Thật á? Cậu khoe không?"

"Mình khỏe. Cậu đến thăm Nguyên à?"

"Ừ. Sẵn có việc gặp Viện Trưởng luôn. Mà cậu phải giữ sức khỏe đấy"

Hoành im lặng. Sao cứ phải quan tâm cậu như vậy? Sao cứ phải nói nói với cậu như vậy? Cậu không muốn nói nữa. cậu sợ ' bộ mặt giar tạo ' của cậu sẽ bị vạch trần ngay bây giờ mất. Hình như cậu thấy hơi do dự rồi.Phải chăng cậu đã  đánh giá quá caoở bản thân mình hay là đã hạ thấp bản thân Thiên đây?

"Sao vậy?". Thiên quơ quơ tay trước mặt Hoành. anh thấy hôm nay Hoành không bình thường nhưng chắc do cậu suy nghĩ nhiều rồi. Ban đầu  cậu còn lo lắng nhưng mà Hoành cũng đã nói không giận rồi mà. Sao anh vẫn có cảm giác lo lắng là sao?

"Không sao. Cậu đi đi khỏi muộn!". Hoành thúc dục Thiên

Thiên im lặng hai giây, định nói gì đó nhưng lại chọn cách im lặng. Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.

"Ừ. Mình đi trước."

Thiên đi qua Hoành, Hoành đứng im mấy giây cuối cùng cũng quay lại nhìn anh , cố gắng kìm nén cảm xúc của mình hét lớn; " Tạm biệt"

Đúng vậy! Tạm biệt. tạm biệt tình yêu của tôi!

Thiên quay lại, không suy nghĩ nhiều mà vẫn tay cười ới Hoành :" Tạm biệt"

Hoành quay lưng bước đi. Bước thật nhanh. Nước mắt cậu theo đó cũng rơi theo từng bước đi của cậu. Tạm bieetjj Thiên. Tạm biệt người tôi yêu. tạm biệt người đã cho tôi biết cảm giác yêu một người...

Tạm biệt người đã cho tôi hiểu được nhiều thứ trong cuộc sống này. Tạm biệt thanh xuân của tôi. Cảm ơn vì anh đã đến. cảm ơn vì làm thanh xuân của tôi thêm màu sắc. Cảm ơn vì đã làm nó có ý nghĩa. Nhưng hình như tới lúc tôi phải buông tay rồi. Tôi yêu anh! Và tôi chọn cách ra đi..

Tình yêu là gì? Đó là sự hạnh phúc. tôi muốn anh được hạnh phúc. Dù hạnh phúc đó không mang tên tôi nhưng tôi vẫn chấp nhận, vẫn muốn buông tay để cậu được hạnh phúc... Djù không chắc nó sẽ là quyết định đúng đắn nhưng tôi cắc rằng giờ tôi không hối hận... Còn sau này? Tôi sẽ để ông trời quyết đinhj duyên số của tôi...

Có lẽ tôi đã ích kỉ, nhưng tôi sẽ không phủ nhận một điều rằng ' Tôi yêu anh'. Cảm ơn anh, mối tình đầu của tôi!

Nếu như thanh xuân của tôi được gọi tên . Thì tôi sẽ nói cho bạn biết thanh xuôn của tôi mang tên ' Dịch Dương Thiên Tỉ'

Hoành vừa chạy vừa khóc. Không biết cậu đã chạy bao lâu, nhưng khi chân cậu không thể chạy được nữa cậu mới dừng lại. Cậu ngồi xuống, cuộn người lại khóc nức nở. Cậu sẽ làm được. Cậu sẽ quên được...

------

Ba ngày sau. Tại sân bay Bắc Kinh. Nguyên và Hoành ngồi ở nghế chờ của sân bay..

" Cậu ổn không?". Hoành nhẹ giọng hỏi

Nguyên do dự một chút cuối cùng vẫn nở nụ cười chua xót:" Không ! Nhưng còn lựa chọn ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro