Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành quay sang nhìn Nguyên. Đán tính nói gì đó nhưng Nguyên lại Lên tiếng.
"Mình nghĩ mình sẽ không hối hận! "

"hả! " . Hoành ngây người mấy giây mới của thể bắt kịp được tốc độ nói chuyện không đầu không đuôi của Nguyên.
"ừ"

Nguyên im lặng. Cậu hướng mắt nhìn ra xa,  một lúc lâu sau mới chầm chậm len tiếng,  giọng nói pha chút mỉa mai.
"Cậu may mắn hơn mình.  Vì ít ra cậu vẫn nói câu  tạm biệt với cậu ý. Còn mình thì không! "

Hoành ngạc nhiên nhìn Nguyên. Đúng vậy cậu có thể nói tạm biệt Thiên một cách danh chính ngôn thuận,  nhưng khi kể cho Nguyên thấy Nguyên không có biểu cảm gì nên cậu cũng không nghĩ nhiều.  Không ngờ Nguyên vẫn luôn để trong lòng...

"Cậu nghĩ quyết định này có chính xác không?  Cậu có quên được không? ". Nói xong cậu này chính Hoành cũng cảm thấy ngạc nhiên và xấu Hổ. Đúng vậy,  chính cậu còn chưa chắc đã quên được thì cậu lấy tư cách gì mà hỏi người khác chứ?

"Mình không biết! ". Nguyên trả lời một cách bình thản. Con người mà,  đâu bao giờ họ có được tất cả những thứ mình muốn đâu. Huống chi có lẽ những thứ đó vốn không thuộc về mình.
Buông tay!  Nói  thì thật dễ nhưng đổi lại bạn sẽ mất Đi rất nhiều.  Nhưng nếu là việc cần làm bạn chắc chắc vẫn sẽ làm.  Vì có lẽ đó là giải pháp tốt nhất.  Vậy có tư cách gì để hối  hận đây?

"Còn tin về Tiểu Hồng?  Cậu nghĩ Sao? Sao lại làm vậy? ". Hoành vẫn hiếu kì. Thực ra họ cũng biết chuyện Nguyên bị thương là do Tiểu Hồng. Thậm chí cậu còn định đến sử cậu ta một trận nhưng Nguyên lại ngăn cản. Cậu thật không hiểu Nguyên đang nghĩ gì. Nhưng điều cậu không ngờ nhất là gia đình nhà Tiểu Hồng sụp đổ chỉ trong một ngày, sau khi biết cậu ta là thủ phạm.  Phải chăng các nha giàu của thường dễ dàng bị đánh gục vậy ư? 

Không!  Chắc chắc vụ này không đơn giản như vậy. Nhưng cậu vẫn muốn biết tâm trạng giờ của Nguyên hơn.

Nguyên im lặng một lúc lâu. Ngay lúc Hoành tưởng Nguyên sẽ không trả lời cầu hỏi đó thì Nguyên đột nhiên Lên tiếng:" Mình không muốn to chuyện!  Với cả cậu ý hợp hơn mình! "

Hoành ngây người mấy giây mới tiêu hóa hết lời Nguyên nói được. Thì ra là thế!  Thì ra đơn thuần tha thứ chỉ vì người đó có lẽ hợp với người mình yêu.

Tình yêu là gì?  Đó là biết khi nào nen buông tay.  Con người không nen níu kéo một thứ gì đó không thuộc về mình.  Nếu đã không thuộc về mình thì có níu kéo cũng vô dụng.  Nhưng nếu nó đã thuộc về mình thì không cần níu kéo nó vẫn là của mình.  Đồ là quy luật tất yếu....

----------
Tại bệnh viện.  Khải và Thiên bước vào phòng bệnh của Nguyên
"Người đâu? ". Khải đứng giữa căn phòng trống không giọng không giấu nổi sự là lắng hỏi Thiên

Thiên dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường.  Anh chay ra ngoài ban tiếp tân ở gần đấy:" Bệnh nhân phòng Vip kia đâu rồi? "

Khải cũng ra theo ngay sau đó.  Khuôn mặt đầy sát khí của hai soái ca khiến cô y tá sợ mất hồn, mặt trắng bệch. 

Giọng nói đầy sợ hãi:" Dạ bệnh Nhân đã xuất viện rồi ạ! "

"Cái gì?  Xuất viện á? ". Khải và Thiên đồng loạt hét lên khiến y tá giật mình,  khuôn mặt càng thêm sợ hãi.  Đúng là doạ người mà!

Đúng lúc đó không biết viện trưởng từ đâu chạy đến cung kính cúi đầu chào Khải và Thiên :" Dạ bệnh Nhân mới xuất viện lúc sáng a! "

"Lúc sáng?  Thế bây giờ là mấy giờ rồi hả.  Mà không báo tôi? ". Khải hét Lên khiến Viện trưởng cùng mấy Nhân viên ở đấy giật thót Tim...

"Dạ... Dạ. Cậu ấy có nhờ tôi chuyển hai bức thư này cho hai người ạ! ". Viện trưởng đưa thư cho Khải và Thiên  còn không quên nói thêm vài lời

"Dạ thật ra gia đình cậu ấy nhờ tôi không được báo cho cậu biết ạ! "

"Thế nếu tôi không đến thì bao giờ tôi mới biết hả?  Họ nói gì ông nghe đấy à?  Họ bảo ông chết ông có chết không hả?  Ai trả Tiền cho ông hả? " . Khải quát vào mặt Viện trưởng khiến mặt ông trắng bệch cắt không còn một giọt máu nào. Đúng là rước họa vào thân mà!

"Kiểm tra thông tin xuất cảnh có tên Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên không.  Tôi cho các anh hai phút! ". Nói song Thiên cúp máy mà không để ý đến sự khó khăn của phía bên kia. Cũng như anh không hề để ý đến ánh mắt khó hiểu mọi người đang nhìn anh.  Giọng anh tuy không to nhưng đủ để người khác nghe thấy,  Cộng thêm thanh âm lanh giá thì đúng là doạ người.

Khải ngây người một lúc sau mới để ý đến tờ giấy mà Hoành gửi  cho Thiên đang bị nắm chặt trong tay.  Khải cũng nhanh chóng mơ thư ra.  Anh lập tức bị rút kiệt cảm xúc :" Cảm ơn cậu!  Cũng như xin lỗi cậu Tiểu Khải!  Sống hạnh phúc nhé! "

Khải bị mấy cây chư kia làm cho chết lặng cho đến khi thanh âm lanh lẽo của Thiên lại vang lên " Đi mỹ ư? "

Thiên vừa nói vừa quay sang nhìn Khải,  lần này thì không chờ Thiên nói gì Khải tự lấy điện thoại ra bấm số :" Chặn  hết các chuyến bay đến Mỹ  cho tôi! "

"Dạ!  Có một chuyến bay mới cất cánh cách đây bảy phút ạ! ". Phía bên kia vang lên giọng nói của Nhân viên.

Khải khuôn mặt đầy sát khí hét lên :" Đúng là lũ vô dụng.  Ngu suẩn.  Ai bảo cho bay sớm thế hả? "

Người Nhân viên im lặng.  Rốt cuộc là họ ngu suẩn hay Khải đang ngu suẩn đây?  Rõ ràng là cho máy bay đúng giờ về mà còn bị mắng.  Vậy anh muốn họ bị kiện vì tội để lỡ giờ bay à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro