Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngu xuẩn". Thiên lớn tiếng nhìn Khải. Rồi không chần chừ mà giật lấy điện thoại từ tay Khải :" Gửi cho tôi danh sách các hành khách có trong chuyến bay đấy cũng như nơi đáp xuống của chuyến bay đó "

Nói xong anh cúp điện thoại mà không hề để ý đến phản ứng của người bên kia. Anh vứt luôn điện thoại trong tay vào người của Khải đang đứng ở cạnh đấy.

Khải vẫn ngây người chưa tiêu hóa hết lời vừa nghe được thì đã thấy Thiên đi ra ngoài. Anh cũng nhanh chống theo sau :" Cậu đi đâu vậy?"

"Là do cậu ngu suẩn hay do não cậu có vấn đề ?". Thiên không trả lời câu hỏi của Khải mà lại chậm chọc lại Khải.

Khải thẹn đỏ mặt, không phản bác lại mà chỉ im lặng. Anh đi theo Thiên lên xe. Quả thật đạo này anh đã quá đau đâu với mấy vấn đề kia rồi. Giờ đột nhiên cứ nghĩ mọi chuyện xong xuôi rồi thì lại có chuyện khác cho anh suy nghĩ. Nhất thời trong lúc bối rối anh thật không biết nên làm gì lúc này.

Một lúc sau anh mới hiểu ra hầm ý của Thiên nói. Đúng vậy lúc này phải tìm được Hoành và Nguyên.

"Giờ mới hiểu ư?". Thiên dựa lưng vào ghế buông lời chậm chọc.

Nhìn ngữ khí của Thiên anh thật muốn đập chết cậu ta.

"Mình sẽ đi Mỹ luôn chứ?" . Khải đành bỏ ngoài tai lời của Thiên lúc nãy. Chú tâm vào tình hình hiện giờ.

"Mình đã cho người tìm họ rồi". Thiên ngả lưng ra ghế rồi  nhắm mắt lại để nghỉ ngời

"Thế giờ mình đi ra sân bay chứ?". Khải bâng quơ hỏi

"Không. Về nhà". Thiên lạnh lùng cắt ngang lời Khải.

"Tại sao?" . Khải vẫn không hiểu .   Rốt cuộc Thiên muốn làm gì. Rõ rằng là việc quan trọng nhất hiện giờ là tìm được Hoành và Nguyên không phải sao? Thế sao lại về nhà của anh? Về nhà anh thì được gì?

" xử lý xong hết mọi chuyện rồi tính sau . Hai người kia mình cho người đi tìm rồi nên tạm thời không phải lo". Giọng Thiên khàn khàn mang theo một chút mệt mỏi. Nên Thiên đã dùng nốt chút kiên nhẫn của mình để giải thích với Khải. Anh thật không hiểu từ lúc nào người bạn này của anh IQ lại kém vậy khiến anh phải giải thích dài dòng.

Khải bẫy giờ mới hiểu dụng ý của Thiên. Chắc do anh đã dốc hết toàn bộ IQ của mình cho chuyện kia nên IQ của anh đang bị tụt dốc không phanh.

"Là cậu IQ kém hay cậu tính chêu mình hả?". Thiên giọng khàn khàn mang hàm ý  châm chọc

Khải thẹn đỏ mặt nhưng vẫn giữ thái độ cao ngạo:" IQ mình có bằng cậu đâu?"

Thiên I'm lặng không nói gì nữa. Khải cũng biết ý im lặng nhìn ra ngoài cửa xổ. Anh nhất định sẽ tìm được .

_____
Vừa về đến nhà Khải hai người họ đã thấy Bố Của Tiểu Hồng đang đứng ở đấy .

"Thật phiền phức". Khải mệt mỏi nói.
Mấy hôm này ông ta liên tục đến tìm Cha của anh nhờ giúp đỡ. Nhưng không gặp được.  Ông ta cũng không bỏ cuộc cứ tìm cách theo cha anh khiến ông rất mệt mỏi.

Đúng vậy đấy là việc ông ta nên làm. Gia đình anh cùng gia đình Thiên hợp lại làm nhà ông ta sụp đổ nên ông ta đương nhiên phải làm vậy. Một gia đình danh giá mà lại bị huỷ hoại trong chốc lát đúng là khiến người ta hiếu kì và ngạc nhiên. Còn với giá đình nhà ông ta đó là một điều sỉ nhục không hơn không kém. Nên ông ta chắc chắn sẽ làm mọi thứ. Và chắc chắc sẽ tìm cách trả thù nhưng đâu dễ như vậy?Đây là cách  duy nhất vì bọn anh đã chặn hết mọi đường lui của ông ta nên đây là cách duy nhất.  Chỉ là anh không nghĩ ông ta lại dai đến vậy. Con làm gì cha chịu . Đó là chuyện hiển nhiên nhiên .

"Tiểu Khải , Tiểu Thiên các cháu đã về". Ông ta cúi đầu chào hai người họ. Nhưng hiển nhiên mặt họ vẫn tỉnh bờ như không hề để ý. Ông biết những vẫn gạt bỏ mọi kiêu hãnh để cầu xin. Vì đây là con đường duy nhất. Sau khi đủ sức ông sẽ trả thù sau vẫn chưa muộn.

"Các cháu có thể nể tình gia đình chúng ta cũng như nể mặt Tiểu Hồng không?".

Khải liếc xéo ông ta , thật không biết xấu hổ. Anh lạnh lùng lên tiếng :" Nếu đã nể tình thì tôi đã không làm vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro