Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải bực bội nhìn Thiên. Anh cũng không hiểu sao suy nghĩ của mình luôn bị cậu ta đoán trúng nữa nhưng anh cũng không nói dối thành thật trả lời; "Cả hai "

Im lặng hai giây anh vẫn thấy có gì đó không ổn .Cảm giác như mình vừa bị lừa vậy .Đặc biệt là nhìn thấy cái nụ cười đầy ẩn ý kia anh không kìm được mà đành giở giọng trách móc.

"Cậu rốt cuộc có phải bạn tôi không vậy ?"

Ý cười trên mặt Thiên càng rõ hơn ngẩng đầu nhìn Khải.

" Cậu nghĩ xem! "

Khải trợn mắt nhìn Thiên. Anh điên rồi. Sao anh lại có thứ bạn suốt ngày bắt lỗi anh thế này chứ ?? Lần sau anh sẽ không bao giờ hỏi mấy câu điên rồ thế này để chánh rước nhục vào thân.

Tiếng chuông điện thoại của Thiên bỗng dập tắt đi sự tức giận của Khải. Anh chăm chú đến phản ứng của Thiên . Trái ngược với Khải, Thiên lại vô cùng bình tĩnh dường như mọi thứ đều nằm trong suy nghĩ của anh vậy. Nhưng anh sai rồi !

"Anh nói gì ?Không thấy người ?". Sự phẫn nộ của Thiên làm Khải cảm thấy lo lắng . Nhưng Thiên nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu nhưng giọng nói lại sắc lạnh hơn cả băng tuyết .

"Các người mà không nghĩ cách tìm ra họ thì đừng vệ nữa .Lũ ngu ngốc! ".Anh cúp máy không thương tiếc, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận .

"Chuyện gì vậy? " . Khải lo lắng hỏi

" Họ nói không tìm thấy người Danh sách có nhưng không thấy người chúng ta cần tìm "

"Vậy giờ làm sao ?"

"Dùng người và các trò của cậu tìm kiếm chứ còn gì nữa !"

Khải nhanh chóng lấy điện thoại định gọi điện mà không hề để ý hay chấp vặt Thiên dùng giọng nói khinh Bỉ kia với mình. Nhưng chưa kịp gọi điện giọng Thiên lại vang lên nhưng lần này là ngữ khí ôn hoà mang phần đau thương không thể che giấu khiến Khải thoáng giật mình .

"Họ muốn biến mất thật rồi! "

Nếu một người trốn tránh bạn, cắt đứt mọi liên lạc cũng như đã để bạn không có đầu mối tìm được họ thì dù là lý do gì nhưngchắc chắn rằng hộ muốn biến mất khỏi bạn .Cái định nghĩa này ai cũng hiểu được !Nếu họ muốn biến mất thì dù có muốn bạn cũng không tìm được họ!

--------
Hai năm sau

Hoành ngồi uống cafe trong một quán cafe mang không khí lãng mạn tại mỹ. Cậu ở đây được hai năm rồi! Thời gian trôi qua thật nhanh. Bệnh tình của Nguyên cũng đã hồi phục hoàn toàn mà không hề để lại biến chứng gì. Nhưng từ khoảnh khắc rời đi đó Cả cậu và Nguyên đều có một vết sẹo chung không thể chữa lành. Giờ anh thế nào rồi ?Sống tốt không? Đó là câu hỏi mà cậu luôn muốn hỏi nhưng có lẽ mãi mãi không có câu trả lời...

"Lưu  Chí Hoành ".
Giọng nói trong trẻo kia vang lên làm Hoành bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ lung tung .Nhưng... Khoan... người biết tên tiếng trung của cậu không nhiều vậy ..

Hoành vừa ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy Tiểu Nguyệt đang tươi cười đứng đó . Tim cậu như chậm nửa nhịp. Theo bản năng cậu ngó nghiêng vừa sự hãi vừa hạnh phúc tìm kiếm bóng hình đó nhưng không thấy ...

"Sao cậu lại ở đây? Anh Thiên đâu rồi? ". Tiểu Nguyệt ngồi xuống trước mặt Hoành nhanh chóng bắt đầu câu chuyện trước. Hoành như hoá đá nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần! Xí hỏi gì kì vạy, chính cậu là người đã từ bỏ vậy làm sao cậu biết được .Cô ta đang chế giễu cậu ư?

"Mình sang đây được hai năm rồi !"

Lan này thì đến lượt Tiểu Nguyệt ngây người .

"Hai người vẫn giận nhau à ?"

Hoành nhếch môi cười một nụ cười chua xót

" Vốn dĩ không có tư cách giận". Cậu có tư cách gì chứ?

"Anh ý không giải thích được ư ?".Tiểu Nguyện ngây ngốc hỏi có không tin Anh Thiên không có cách gì để giải thích .

Hoành không trả lời .Không phải là không giải thích được mà là cậu không cho anh được giải thích...

"Xin lỗi Thật ra chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Thực ra anh Thiên luôn coi mình là em gái chỉ là mình hiểu lầm ,mình cố chấp nên mới cứ dính đến anh ý .Sau khi làm cậu bị thương mình đã bị anh y mắng ,bị anh từ chối .Mình rất tức !Cậu biết sao không ? Vì mình không nghĩ sẽ có ngày vì người khác mà mình bị anh ý mắng . Lần mình đến bệnh viện đã nhìn thấy cậu và anh ý cãi nhau. Nhìn biểu cảm của anh ý lúc đó mình hiểu ra rằng trong lòng anh ý chỉ có cậu. Lúc đó mình ghét cậu.  Cậu biết sao không ? Vì cậu đã cướp đi người anh của mình ,cướp đi người mình yêu nên mình muốn trả thù cậu. Nên lúc do mình mới ôm anh ý để cậu hiểu lầm, những mình không nghĩ rằng việc này lại nghiêm trọng đến vậy. Anh ý không giải thích được ư? Thật thất vọng ?"

Hoành như hoá đá .Cậu không thể tiêu hoá hết lời Tiểu Nguyệt vừa nói được . Là thật sao ??

"Thấy cầu không biết gì thế này chắc anh ý chưa giải thích được rồi. Mà chắc thế Nguyên cũng hiểu lầm Anh Khải rồi đúng không? "

"Chuyện gì? "

Tiểu Nguyệt thở dài rồi vẫn kể lại mọi chuyện cho Hoành.

"Thực ra chuyện này mình nghe lén lúc anh Khải kể cho anh Thiên ở bẹnh viện ."

Hoành lại im lặng .Thật sự hôm nay có rất nhiều tin tức khiến cậu không thể nào tiêu hoá hết được .Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần .

"Gì? Mình về ngay! ". Hoành lo lắng cúp điện thoại rồi quay ra nhìn Tiểu Nguyệt . "Ông của Nguyên bị bệnh rồi có lẽ mình phải vệ nước. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm ."

"Đừng trốn tránh nữa đây là có hội đấy !" . Tiểu Nguyệt nghiêm túc nhìn Hoành .Hoành ỉm lặng nhưng nhanh chóng nó nụ cười nhẹ rồi gật đầu rời đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro