Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Bắc Kinh Hoành và Nguyên vội vã đi đen bệnh viện.

Tuy không phải là ông của Hoành nhưng Hoành luôn coi ông của Nguyên là ông của mình .Vì ông cũng rất yêu thương cậu nên khi vừa nghe tin ông bị bệnh nặng cậu và Nguyên phải gấp rút về nước mà không kịp suy nghĩ gì . Đối với họ tính mạng của ông rất quan trong . Nên họ ở lì trong phòng ông suốt nửa ngày đến khi bị bố mẹ Nguyên đuổi về họ mới miễn cưỡng ra về .

Nhưng Hoành thực chưa muốn về nhà nên cậu đành bắt một chiếc taxi đi lòng vòng ,nhưng cuối cùng không hiểu thế nào lại đến bờ hồ gần trung tâm thành phố . Cậu xuống xe từ từ đi đến phía lan can gần hồ mà ngắm nhìn . Thời gian trôi qua mọi thứ đều thay đổi ,ngay cả lòng người cũng thay đổi ....

Đang suy nghĩ linh tinh bỗng một vòng tay ôm chầm lấy Hoành. Cậu giật thót . Nhưng trong khi đầu óc chưa kịp phản ứng thì con tim cậu đã phản ứng nhanh hơn một bước .Vòng tay này ,cảm giác này, mùi hương này.... Chính là thứ cậu luôn nhớ mong. Có lúc cậu nghĩ rằng dù cậu chết cậu cũng không thể quên được cản giác này . Và sự thật ngay lúc này đã chứng minh điều cậu nghĩ là đúng. Cậu mãi không quên được..

Hoành đang tính quay đầu lại để tận mắt nhìn thấy hình bóng mà cậu luôn nhớ thương đó nhưng chưa kịp quay lại giọng nói trầm ấm của Thiên bỗng vang lên bên tai Hoành :" Cậu đã về rồi !"

Chỉ một câu nói thôi mà khiến tim Hoành như muốn tan chảy. Nước mắt thật muốn rơi ra .Cậu sai rồi !Đáng nhẽ không nên bỏ đi! Đáng nhẽ không nên buông tay !

Thật ra anh luôn cho người tìm kiếm cậu và Nguyên nhưng vì không tìm thấy.  Anh cũng không muốn dùng cách bỉ ổi là đe dọa đến gia đình cậu nên đành sống trong chờ đợi. Lúc biết được tin ông của Nguyên bị bệnh biết là Hoành sẽ về nên anh đã cho người tìm kiếm cậu ở sân bay. Nên từ lúc cậu đáp sân bay Bắc Kinh anh đã luôn theo cậu rồi ....

"Giờ có thể nghe mình giải thích chưa? ". Giọng nói ấm áp của Thiên lại vang lên khiến Hoành không kìm được mà quay lại ôm chầm lấy anh mà khóc ...

"Xin lỗi ...Thật sự xin lỗi.... Mình đã nghe rồi ....nghe hết rồi ..." . Hoành nghẹn ngào khóc trong lòng Thiên

Thiên khẽ mỉm cười xoa đầu Hoành:"  Không sao Coi như hai năm qua là thử thách của chúng ta đi. Được không? "

"Ừ"

"Mình yêu cậu !" .Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán Hoành .Nụ hôn này mang bao nhiêu cảm xúc nhớ thương, hạnh phúc...chỉ có họ mới cảm nhận được...

Hoành sực nhớ ra một điều là cậu chưa nói cho Nguyên biết về chuyện của Khải và cậu ấy .Lúc mới nghe xong vì vội về xem sức khoẻ của ông nên quên mất chuyện này .Bây giờ cậu mới nhớ ra....

----

Tại nhà của Nguyên .Vừa về đến nhà cậu đã lăn ra giường. Quả thực rất mệt mỏi .Nhưng vừa nằm xuống giường chưa đầy năm phút quản gia nhà cậu đã gõ cửa phòng cậu:" Dạ thưa cậu có người tìm cậu"

Tuy vẫn mệt mỏi nhưng cậu vẫn lết thân xuống xem .Trong đầu vừa nghi hoặc vừa khó hiểu vì cậu chỉ mới về thì làm sao có người biết chứ . Vừa đi đến sân vườn nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp kiên nghị kia tim cậu như chạm một nhịp .Là anh! 

Cậu không nghĩ sẽ gặp được anh sớm vậy . Cũng không nghĩ anh sẽ biết cậu trở về . Liệu anh có đi tìm cậu không? Có nhớ cậu như cậu nhớ anh không? Cậu không biết ...Nước mắt sắp không kìm được mà lăn xuống rồi...

Anh cuối cùng cũng cảm thấy có động tĩnh vội quay đầu lại vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Nguyên đang nhìn anh . Khải ngây người hai giây nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh đi đến ốm lấy cậu :" Đừng đi nữa .Được không ? Đừng bỏ mình...! "

Nguyên ngây người nước mắt không kìm được mà rơi xuống .Cậu hất Khải ra. Cố gắng  chấn tĩnh bản thân không được xúc động, nhưng quả thực là không được .Nhưng ...Nhưng... như thế không được. Không phải cậu đã từ bỏ rồi ư ?? Sao có thể ?

"Mày chết đi ". Nguyên chưa kịp nghĩ gì thì một giọng nói sắc lạnh vang sau lưng tiếp đó là tiếng súng nổ ,cùng với giọng nói hoảng sợ của Khải vang lên:

" Nguyên cẩn thận ". Chỉ trong một giây sau Nguyên đã nằm trong vòng tay của Khải ...

Một giât sau nữa cả thân hình to lớn của Khải đổ nên người cậu không trọng lực. Bạn tay đó trên lưng anh chạm phải thứ gì đó rất dính .Tim cậu như ngừng đập .Dù chưa nhìn xuống nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi máu tanh cực nồng  xộc lên mũi. Cậu cúi xuống nhìn lưng Khải ,máu đang không ngừng chảy ra khiến cậu sợ hãi. Cùng giây đó giọng nói yếu ớt đang ở sát tai cậu vang lên những thanh âm thật khó khăn :

"Cậu có sao không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro