Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đi! ".

Nguyên hét lên ,nước mắt dàn giụa khi nhìn thấy Khải nhắm mắt .

Có lẽ đấy là giây phút cậu sẽ nhớ mãi. Không cần biết người kia đã làm bạn tổn thương bao nhiêu ,nhưng ở cái giây phút sinh tử kia chỉ cần người đó cứu bạn ,quan tâm bạn ,ở bên bạn... chỉ cần từng đó thôi cũng đủ để thấy được người đó yêu bạn bao nhiêu! Tình yêu cần sự nhường nhịn và sự hi sinh. Nếu như có một người chân thành dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống cho bạn thì tôi nghĩ bạn không còn lý do gì để nghi ngờ tình yêu của họ giành cho bạn nữa.

"Khải Nguyên ". Hoành và Thiên vừa kịp đến kịp lúc .Trước khi Hoành kịp phản ứng Thiên đã đi đến giật ngay khẩu súng trên tay của Tiểu Hồng đang ngồi ngây dại ở đó. Anh Còn không ngại ban cho cô ta một câu

"Cô sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay! ". Nói xong anh nhanh chóng đi đến chỗ Khải và Nguyên.

Ngay lúc anh đi đến chỗ họ Hoành mới hoàng hồn chạy nhanh đến nhưng cậu nhanh chóng bị giọng nói sợ hãi của Tiểu Hồng làm chú ý. Cô ta ngồi đờ dưới đất đầu chỉ biết lắc lắc miệng luôn lặp di lặp lại một câu nói

:" Không phải tôi ...Không phải ..Tôi chỉ muốn bắn cậu ta.. Không phải.. không phải ..!"

Hoành lắc lắc đầu để lại một đôi mắt khinh bỉ cho cô ta rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Nguyên .Khi cậu chạy đến vừa đúng lúc Thiên cõng Khải chạy ra xe . Cậu và Nguyên vội vàng đi theo sau . Vào bệnh viện những bác sĩ giỏi nhất đã nhanh chóng chuyển Khải và phòng phẫu thuật. Nguyên đứng ngoài không ngừng khóc khiến Hoành và Thiên đều thấy hoảng lên.

"Tại mình ..Tất cả là tại mình... Tại anh ý cứu mình... ". Nguyên khóc nấc lên . "Liệu Anh ý có sao không? "

"Không sao đâu. cậu ý sẽ ổn mà. Không sao đâu ! Không phải tại cậu đùng nghĩ lung tung! " .Hoành hết lời khuyên nhủ.  Cậu cũng từ từ kể sự thật cho Nguyên nghe khiến cho Nguyên không hiểu sao càng khóc nhiều hơn ....

Vừa đúng lúc Thiên đi nghe điện thoại về.  Nhìn hai người ngồi khóc lóc anh thoáng thở dài .Anh quên không nói với họ rồi .

"Cậu ý sẽ không sao đâu .Trước lúc cõng cậu ấy mình đã xem qua vết thương rồi! ". Đương nhiên nếu không anh nào dám cõng bạn mình nhanh như thế .Vết thương chẳng vào chỗ quan trọng nào chỉ là dính đạn nhẹ thôi .

"Nhỡ nghiêm trọng thì sao ?". Nguyên vẫn lo lắng hỏi .

Thiên thờ ơ trả lời "Nếu vậy nên đuổi hết các bác sĩ trong bệnh viện này cũng không tiếc .."

Nguyên vẫn chưa hết lo lắng nhưng cũng im lặng .Hoành thấy Nguyên im như vậy cũng thoáng thở dài rồi nhanh chóng quay ra nhìn Thiên.

"Còn Tiểu Hồng thì sao ? ". Cậu ta thật to gan mà .

Anh kiên định nói "Cậu ta và gia đình hộ sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa đâu.  "

Một lúc sau Khải được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Người thân tạm thời không được vào.  Nhưng Chưa đầy mười năm phút sau các bác sỉ y tá tấp nập ra ra vào vào khuôn mặt mỗi khi ra vào đều là khuôn mặt lo lắng, khiến tam trạng vừa dãn ra một chút của Nguyên bỗng cứng lại. Sau một hồi chạy đi chạy lại một bác sĩ đứng trước mặt họ thở dài.

"Xin lỗi !chúng tôi đã cố gắng hết sức! ". Bác sĩ vừa nói xong mặt Nguyên và Hoành tái nhợt cắt không một giọt máu. Nguyên không kìm được lao vào trong phòng .Hoành cũng nhanh chóng đi vào nhưng trước khi vào vẫn không quên tặng Thiên một ánh mắt khinh Bỉ . Thiên ngây người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt sắc lạnh 'Khoa trương quá rồi. Được tôi sẽ nhớ, nhờ ơn cậu mà tôi bị người ta khinh Bỉ. Tôi ghim cậu Khải à !". Thiên thầm cười trong lòng.

Anh thong thả bước vào. Vừa vào đã nghe tiếng gào khóc của Nguyên:" Xin lỗi! Mình sai rồi.. Cậu tỉnh lại đi.. Cậu muốn chúng ta ở bên nhau mà? Tỉnh lại đi chứ !Mình muốn ở bên cậu! "

"Hạ màn đi người ta nói ra rồi kìa! ".

Nguyên ngẩng đầu lên nhinf thấy gương mặt kiên nghị của Thiên.

"Mình đồng ý ở bên cậu !". giọng nói quen thuộc của Khải bỗng vang lên khiến Nguyên như hoá đá .Cậu vội cúi xuống đã nhìn thấy Khải đang nhìn mình trong thoáng chốc cậu nhận ra mình đã bị lừa .Cậu phẫn nộ đánh vào người Khải "Vui lắm à ?Mình đi đây ".

Nghe vậy sắc mặt Khải nhanh chóng thay đổi "Mình bị thương thật đấy".

Nguyên chưa kịp phản ứng đã bị Khải nắm lấy tay , giọng nói chân  thành vọng lên :"Đừng bỏ mình .Mình cần cậu !"

Nguyên im lặng nhưng khoé môi hiện ra một nụ cười nhẹ. Một lúc sau Nguyên mới từ từ nói "Mình cũng vậy! "

---
"Sao cậu biết ?". Rõ ràng anh đóng ổn thế mà chẳng nhẽ mấy bác sĩ kia dám nhiều lời .

Thiên khẽ cười "Trò của cậu chẳng có gì thú vị cả . Với Mình đã kiểm tra vết thương qua rồi ."

Khải trau mày .Đúng là đáng ghét. Lúc nào cũng phá anh!

"Vậy sao không để mình diễn thêm chút nữa ?"

Thiên thoáng liếc qua nhìn Hoành. "Vì bị người ta nhìn khinh Bỉ "

Mặt Hoành thoáng đỏ ửng khiến Khải đã hiểu đành thở dài" Đúng là bán bạn mà !".

Thiên cười gian xảo "Cậu có gì đáng để tôi bán? "

"Cậu... "

Hết!!

--------

Chỉ cần như vậy thôi. Người chúng ta yêu thương luôn ở bên chúng ta. Vậy là đủ rồi !

Tình yêu không cần nói ra, mà bạn hãy dùng trái tim mình để cảm nhận nó. Cuộc sống có rất nhiều điều mới mẻ cần chúng ta khám phá . Tôi tin mỗi người trong chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc riêng .. Chỉ là thời gian và cách thức khác nhau nhưng bản chất vẫn vậy .Bạn hãy luôn sáng suốt trong mọi việc, đặc biệt là tình yêu. Vì chỉ cần bạn đi sai một bước bạn sẽ hối hận cả đời .Đôi khi thứ bạn từ bỏ không phải chỉ là thứ ngay lúc đó mà nó là thứ khiến cả đời bạn phải ân hận .

Cảm ơn các bạn vì đã đọc và lắng nghe truyện của tôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro