Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò e ò e...... Tiếng xe cấp cứu vang lên trong đêm. Trong cơn mưa, có một chàng thanh niên đang ôm một người nhỏ hơn trong lòng. Cả người cậu thiếu niên ấy toàn máu, thấm đẫm cả chiếc áo thun cậu đang mặc. Cậu thiếu niên đó không ai khác chính Vương Nhất Bác còn người kia chính là anh – Tiêu Chiến. Nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện, Tiêu Chiến ngồi trước cánh cửa phòng phẫu thuật, anh vẫn luôn miệng cầu xin “ Nhất Bác à....em đừng xảy ra chuyện gì nhé......không có em anh sống không nổi.....cầu xin em”

5 năm trước

Tại trường trung học XY, các học sinh lớp 11A đang ồn ào về việc sắp có một học sinh mới về trường.

- Nè, nghe gì chưa. Sắp có một học sinh mới về trường mình á. Không biết là nam hay nữ ha?

-“ Mình mong là nam nhưng phải nói nhiều và dễ thương nha. Đừng giống như Nhất Bác lớp mình, suốt ngày chỉ ngồi một góc chẳng nói gì.”

Vương Nhất Bác được nhắc đến hiện đang ngồi trong góc lớp đeo tai nghe, tách biệt với không khí náo nhiệt xung quanh. Cậu im lặng, ngắm nhìn dưới sân nơi đang có một học sinh nam dáng người cao hơn hẳn những người khác một cái đầu rưỡi bị một đám học sinh nữ vây lấy hỏi han, hú hét. Cậu tỏ thái độ chán ghét quay vào lớp lấy sách vở ra làm bài. Từ xa bỗng có một học sinh nữa đang hớt hãi chạy tới chỗ cậu. Không ai khác là cậu bạn thân Quách Thừa lắm chuyện của Vương Nhất Bác. Quách Thừa chạy đến nơi thở gấp, hô hấp đứt quãng:

-“ Tiểu Bác Tiểu Bác...cậu biết tin gì chưa? Có một nam sinh....mới vào trường mình đấy.... Nghe nói là rất đẹp trai, rất tài giỏi... nhưng....vì đi học trễ hai năm nên giờ mới học lớp 11.... Bằng lớp tụi mình....nhưng.... hơn tụi mình hai tuổi đó....!” – Quách Thừa vừa thở vừa nói – “ Mà nè Tiểu Bác, cậu có đang nghe mình nói gì không vậy?” – Thấy cậu bạn thân của mình không quan tâm mấy đến câu chuyện của mình nên Quách Thừa lên tiếng hỏi.

-“ Có, mình vẫn đang nghe đây. Thở rồi nói” – Nhất Bác trả lời.

-“ Cậu thấy thế nào. Cậu ta đang bị vây ở dưới sân đấy, có muốn xuống xem không?”

-“ Đông người, không muốn đi. Mình không quan tâm”
Quách Thừa thầm chửi cái thằng bạn cục súc này, thật biết kiếm cách để kết thúc cuộc trò chuyện mà.

-“ Không biết cậu ta có cái gì hơn lão tử mà làm các học sinh nữ chao đảo như vậy” – Quách Thừa vừa nói tay vừa vuốt tóc tay chỉnh đồng phục.
Vương Nhất Bác thở dài, bó tay với thằng bạn hay tự luyến này. Đúng lúc đó, ông thầy chủ nhiệm khó tính bước vào, theo sau thầy là một học sinh nam với khuôn mặt đẹp trai, sáng sủa và thông minh. Nhất Bác tháo tai nghe ra cất vào cặp.

-“ Được rồi cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển vào. Trước đó bạn học ở bên Mỹ nên học trễ hơn các em hai năm. Bạn hơn các em hai tuổi nên các em không được trêu chọc bạn nhé. Các em làm quen với bạn đi nào” – Ông thầy chủ nhiệm xoay sang cậu học sinh đó – “ Em giới thiệu với các bạn đi.”

-“ Chào các bạn, mình là Tiêu Chiến, học sinh mới chuyển vào. Vì đi học trễ hai năm nên nhờ mọi người chiếu cố. Chúng ta cùng nhau cố gắng trong học tập nha.”
Tiêu Chiến giới thiệu xong, lớp học bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.

-“ Có vẻ như là lời mình ước thành sự thật rồi. Đẹp trai, cao ráo, thông minh, hoạt bát. Đúng là trời độ mình rồi” – Một học sinh nói.

-“ Cậu ta đẹp trai quá, nếu như cậu ấy là idol chắc mình sẽ làm fan bạn gái quá” – Một nữ sinh với cặp mắt sáng như đèn pha ôtô lên tiếng.

-“ Thật muốn làm bạn gái của cậu ấy” – Lại thêm một nữ sinh nữa mơ mộng viễn vông
Vương Nhất Bác ngồi ngay góc chẳng quan tâm hay đoái hoài gì đến những cô học trò “mai trê” đó. Cậu chỉ đang cúi gằm mặt xuống học bài, chẳng quan tâm đến thế giớ bên ngoài.
Lúc này thầy chủ nhiệm mới lên tiếng.

-“ Được rồi các em im lặng. Tiêu Chiến, em sẽ ngồi ở đâu đây ?”

-“ Em thấy chỗ dưới kia có một bàn trống, em xuống dưới đó ngồi được không thầy” – Tiêu Chiến lia mắt qua một vòng lớp rồi dừng lại ở vị trí của Vương Nhất Bác. Chỉ tay xuống nói với thầy chủ nhiệm.

-“ Tiêu Chiến, em muốn ngồi dưới đó sao. Được thôi em xuống đi” – Thầy nói anh đi xuống rồi lại hướng về Vương Nhất Bác nói –“ Nhất Bác à. Em làm quen với bạn mới nhé”

-“ Tiêu Chiến nè, tính của Nhất Bác hơi khó gần và chậm nhiệt nên em cố gắng thích nghi nhé” – Thầy chủ nhiệm quay sang nói nhỏ với anh.
Nhất Bác đang mơ màng, nghe thầy nhắc đến tên ngơ ngác một hồi. Đến lúc Tiêu Chiến đi xuống đến chỗ, Nhất Bác lúc này mới giật mình. Tiêu Chiến chìa một tay ra nói.

-“ Chào cậu, mình là Tiêu Chiến. Từ nay là bạn cùng bàn. Hãy giúp đỡ nhau trong học tập nhé.” – Nói xong anh nở một nụ cười và thành công làm cho trái tim của Nhất Bác chệch đi một nhịp. Cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay nãy giờ đang giơ ra giữa không trung, ngây ngốc trả lời.

-“ Chào cậu mình Vương nhất Bác. Hân hạnh được làm quen.”
Chào mng. Mình có một biệt danh là Heo sữa nên mng cứ gọi mình là Heo nha. Đây là lần đầu mình viết truyện. Mong mng góp ý thêm.
Nhớ Vote cho mình nha. Yêu mng❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro