Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tiêu Chiến lấy sách vở ra học bài. Tiết đầu là tiết Toán của ông thầy chủ nhiệm khó tính. Tiêu Chiến chăm chú ghi ghi chép chép thì kế bên Vương Nhất Bác đang mắt nhắm mắt mở sắp gục mặt xuống bàn ngủ. Đúng lúc ông thầy quay xuống thấy cậu đang gật gà gật gù thì ông ném cục phấn đang cầm thẳng vào giữa trán cậu.

Một trận đau xông thẳng lên đại não của Vương Nhất Bác khiến cậu tỉnh giấc. Tiêu Chiến ngồi kế bên giật mình một phen, cục phấn bay xoẹt qua mặt anh quá nhanh nên anh không kịp nhìn. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng ở bên cạnh mà quay qua lại nhìn thấy một màn gắt ngủ của cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác. Khuôn mặt gắt ngủ của cậu bạn nhỏ này thật đáng yêu, Tiêu Chiến nhìn mà cảm thấy cả khuôn mặt mình như bốc lửa vội vàng xin thầy ra khỏi lớp rồi chạy ù vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến đứng trong nhà vệ sinh liên tục tát nước vào mặt nhưng vẫn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài

-“ Sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ. Cậu ta là nam mà đâu phải nữ đâu” – Anh vừa vỗ mặt vừa nói.
Khi anh quay vào lớp, thấy trước cửa lớp có thêm một nhân dáng nữa là Vương Nhất Bác. Hai tay cậu đang cầm hai chai nước dang ra, trên đầu đội một cuốn sách miệng thì ngậm một cây bút. Tiêu Chiến đến giật cây bút trong miệng cậu ra hỏi.

-“ Sao lại bị phạt đứng ngoài đây còn phải làm ‘bù nhìn’ nữa.”

-“ Anh ngồi kế tôi mà anh còn hỏi sao. Tôi ngủ gật bị thầy kêu lên bảng nhưng không làm bài được nên mới bị bắt phạt. Anh đúng là.” - Cậu bực dọc nói.

-“ Đi vào, tôi nói với thầy một tiếng rồi vào ngồi học cho đàng hoàng, không ngủ gật nữa.” – Anh cười cười giơ tay tính bỏ cuốn sách trên đầu Vương Nhất Bác xuống thì cậu lại né ra.

-“ Anh không cần lo cho tôi. Đối với tôi như này là bình thường, ở nhà còn bị dì đánh đau hơn. Anh vào lớp học đi, tôi quen rồi.” - Cậu khuôn mặt vô cảm nói với anh. Bỗng dưng trong lòng anh dâng lên một cảm xúc chua xót. Cậu nói cậu quen rồi là cậu bị phạt như thế quen rồi cậu bị dì đánh thành quen.
Anh ậm ừ đi vào lớp. Cậu thấy anh đi vào còn ghé qua tai thầy chủ nhiệm nói gì đó mà thầy cũng gật gật rồi đi ra cửa gọi cậu vào. Cậu lờ mờ đoán được là anh đã xin cho cậu vào lớp ngồi học. Vương Nhất Bác vào chỗ ngồi, nói với anh.

-“ Đã bảo là anh đừng quan tâm đến tôi rồi mà. Cứ để tôi đứng ngoài đấy đi, đứng riết thành quen”. Cậu xoay sang nói với anh .

-“ Nè, tôi là xin cho cậu vào lớp ngồi học rồi. Cậu cũng phải nể mặt tôi chút chứ. Ít ra tôi cũng hơn cậu hai tuổi mà”.
Vương Nhất Bác tỏ thái độ chán ghét rồi cúi xuống ghi bài. Tiêu Chiến nhìn một màn giận dỗi của cậu là tim lại đậy nhanh nữa rồi. Anh nhanh chóng ổn định lại nhịp thở mà học bài. Tiêu Chiến thầm nghĩ sao thầy lại nói Vương Nhất Bác là khó gần cơ chứ cậu ta dễ thương như vậy mà.
Hết tiết học anh quyết tâm phải làm quen với Vương Nhất Bác nhưng khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, có vài cô học sinh chạy lại chỗ anh xin số điện thoại. Họ còn thẳng tay đẩy Vương Nhất Bác ra một bên để tiện nói chuyện. Vương Nhất Bác bị đẩy va vào tường đau điếng, cậu nhăn mặt ôm vai xuýt xoa. Tiêu Chiến thấy vậy liền lên tiếng.

-“ Các cậu muốn xin số của mình thì cũng phải trật tự chứ. Đừng xô đẩy người khác như vậy. Các cậu nhìn xem, Vương Nhất Bác bị đẩy va vào tường rồi kìa” – Tiêu Chiến cau mày nói.

-“ Hứ, thứ con ghẻ như cậu ta mà cũng phải nâng niu à. Đứa con do một người mẹ cướp chồng người khác sinh ra mà cũng phải đối xử nhẹ nhàng ư. Thật là nực cười”

Một nữ sinh với khuôn mặt chán ghét, chảnh chọe nhìn Vương Nhất Bác cười nói. Cô ta là Chu Khả Như, được mệnh danh là hoa khôi của trường được mọi thầy cô yêu mến nhưng bạn bè thì không ai ưa. Đơn giản vì cô là tiểu thư của Chu thị. Chu thị là một tập đoàn lớn ở thành phố này, có nhiều tiền và có tiếng ở khu này. Các thầy cô vì sợ gia đình cô mắng vốn rồi sa thải nên họ đối rất tốt với cô. Nhưng tính cách của cô lại khác xa với danh hiệu của cô, Chu Khả Như rất ngang ngược và hay mắng chửi người khác nên học sinh trường này rất ghét cô. Chỉ duy nhất một người luôn chiều theo ý cô là bạn trai hiện tại của cô Lý Hiểu Kỳ.

Sau khi cô nghe cô nói Vương Nhất Bác là con ghẻ. Nhóm bạn của cô cười phá lên như được mùa. Vương Nhất Bác khó chịu đứng dậy đi ra khỏi lớp. Quách Thừa thấy vậy liền đứng dậy chạy theo. Tiêu Chiến một mặt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác và Quách Thừa đùng đùng đi ra khỏi lớp. Anh cũng đẩy hết đám nữ sinh kia ra mà chạy theo. Vương Nhất Bác đi lên sân thượng hóng gió xua tan cảm giác buồn phiền lúc nãy.

Đúng là cậu không có ba, nhưng ba cậu là do bị tai nạn trước khi cưới nên mới mất. Lúc đó mẹ cậu đang mang thai cậu, hai người rất yêu thương nhau nhưng vì tai nạn xảy ra quá đột ngột mà mẹ cậu không tổ chức lễ cưới mà còn sinh non. Mẹ cậu không thuộc loại người quan hệ mờ ám với chồng người khác mà sinh ra cậu. Nhưng sau đó mẹ cậu cũng mất vì tai nạn giao thông. Lúc đó cậu chỉ mới 3 tuổi, còn quá nhỏ để sống một mình. Dì cậu, Vương Ngọc Diện đã nhận nuôi cậu nhưng khi trên phiên tòa, bà ta nhẹ nhàng, ôn nhu bao nhiêu thì về nhà rồi bà tàn nhẫn bấy nhiêu. Mục đích ả nhận Vương Nhất Bác là vì khoảng tiền tiết kiệm của mẹ cậu để lại. Vương Ngọc Diện xem Vương Nhất Bác như ở đợ mà sai khiến cậu, làm sai thì đánh đập, chà đạp cậu một cách tàn nhẫn.

Nghĩ đến những lời mà Chu Khả Như vừa nói khi nãy bất giác nước mắt của Nhất Bác lăn dài trên má. Cậu cững biết đau chứ nhưng cậu đã tạo một vỏ bọc bên ngoài bằng sự lạnh lùng với mọi thứ xung quanh để che đậy những cảm xúc riêng tư ấy. Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác khóc cũng chẳng biết làm gì, thầm mắng Chu Khả Như độc mồm độc miệng, cười trên nỗi đau của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro