Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chạy lên sân thượng của trường học, anh thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên bậc thềm, Quách Thừa đã đi mua nước cho cậu rồi nên không có ở đây. Dưới vành mắt Vương Nhất Bác đỏ ửng lên, hình như vừa khóc xong. Anh tiến đến gần mà Vương Nhất Bác như không cảm thấy có người đến, cậu vẫn đang cuối mặt ngắm bức ảnh trong chiếc đồng hồ quả quýt. Đó là hình ảnh của cậu và mẹ trong một ngày tuyết đầu mùa, đấy là lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất cậu và mẹ chụp hình với nhau. Trong kí ức của Nhất Bác hình ảnh của cậu và mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn về ba thì kí ức của cậu và ba chỉ là một con số không tròn trĩnh. Tiêu Chiến nhẹ đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, cậu giật mình ngước mặt lên thì giọt nước trong mắt của cậu cũng theo đó là chảy xuống trông rất đáng thương. Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy tay lau rồi quay sang hướng khác. Cậu không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình ngay lúc này.

-“ Muốn khóc thì cứ khóc đi. Ở đây chỉ có tôi và cậu, không ai thấy đâu. Khóc đi rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, không nặng lòng nữa” – Tiêu Chiến thấp giọng nói. Lời của Tiêu Chiến như có hiệu lực, Vương Nhất Bác nước mắt tuôn trào như suối thấm đẫm cả khuôn mặt nhỏ của cậu. Vừa khóc vừa nhìn tấm ảnh trong tay mà vuốt ve. Quách Thừa đi mua nước về thấy bạn thân của mình khóc sướt mướt mà người kế bên không có một động thái gì gọi là vỗ về nên cậu đã hiểu nhầm thành Tiêu Chiến đang ức hiếp Nhất Bác của cậu.

-“ Nè Tiêu Chiến, cậu ức hiếp Nhất Bác hả. Sao cậu ấy khóc đến như này. Tưởng cậu là loại người tốt đẹp gì, không ngờ cũng giống như những con người ô uế đó thôi ” – Quách Thừa tức giận nói. Tiên Chiến nãy giờ bị á khẩu, chưa kịp biện minh gì đã bị Quách Thừa nói cho một tràng dài như vậy. Nhất Bác đứng dậy giữ lấy Quách Thừa nói.

-“ A Thừa à, không phải đâu. Anh ta đang an ủi mình, bảo nếu có khó chịu thì cứ khóc đi nên mình mới khóc như vậy. Cậu hiểu lầm rồi”. Nghe giọng Vương Nhất Bác thoải mái hơn lúc nãy nên Quách Thừa cũng tạm tin.

-“ Cứ tưởng anh ăn hiếp Tiểu Bác chứ. Nếu là thật thì tôi sẽ đánh anh nhừ xương đấy Tiêu Chiến” – Quách Thừa thở ra nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn còn đang không hiểu vì lí do gì mà Chu Khả Như lại nói Nhất Bác là con ghẻ rồi gì mà mẹ cậu giật chồng người khác, quan hệ mờ ám rồi sinh ra cậu. Tiêu Chiến khó hiểu hỏi cậu

-“ Những lời lúc nãy Chu Khả Như nói là gì vậy. Nếu không phiền, cậu có thể nói cho tôi nghe không?”

-“ Chuyện đó là chuyện của Tiểu Bác, cậu không cần quan.....” - Lời nói chưa hết, Quách Thừa đã bị Nhất Bác ngắt lời.

-“ Năm đó, mẹ tôi bị tai nạn qua đời. Lúc đó tôi mới 3 tuổi nên dì và dượng – Vương Thành Tân đã nhận nuôi tôi. Nhưng mục đích dì nhận nuôi tôi là vì khoảng tiền tiết kiệm mà mẹ để lại. Bà ta rất ghét mẹ tôi vì mẹ tôi đẹp hơn bà và được người đời yêu quý hơn nên đã tung tin xấu về mẹ tôi. Bà tung tin mẹ tôi đã cướp chồng người khác, có quan hệ mờ ám với gã đàn ông đó nên mới có thai và sinh ra tôi. Và bà đã thành công bôi nhọ cho mẹ và tôi. Dì và dượng có một người con con gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi là Vương Ngọc Lưu. Cô là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng cũng rất ghét tôi. Nói chung là cả nhà dì không ai yêu thích tôi cả. Ngày ngày đánh đập tôi nếu như không làm đúng theo yêu cầu của bà. Đánh rất đau và mỗi lần cây quất xuống, cơ thể tôi như bị gãy ra làm hai. Thường sau những lần đánh như vậy tôi lại nằm liệt giường khoảng hai ngày”.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy tay ôm chặt lấy bản thân. Nước mắt lại vô thức chảy xuống nhưng đây là nước mắt của sự sợ hãi, sự tuyệt vọng của cậu. Bỗng cậu được một vòng tay ấm áp bao lấy. Cậu bất ngờ ngước lên nhìn. Đó là Tiêu Chiến, anh đang ôm cậu. Tiêu Chiến sử dụng hết hơi ấm của mình để ôm lấy cậu.

-“ Đừng lo, sau này sẽ có tôi, có Quách Thừa sẽ bảo vệ cậu. Sẽ không để cậu phải chịu khổ. Ngoan đừng khóc nữa, đi rửa mặt rồi vào lớp học.” – Anh ôn nhu an ủi cậu. Quách Thừa cũng theo đó mà đặt tay lên vai cậu vuốt vuốt. Cậu biết Tiểu Bác của cậu là một thiếu niên dễ bị tổn thương và một khi bị tổn thương thì sẽ nhớ hoài nhớ mãi. Chỉ là cậu đang sử dụng vỏ bọc để che đậy đi những điều đó mà thôi.
------------------------------------------------------------

Cạch......

Tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một vị bác sĩ già bước ra với vẻ mặt mệt mỏi sau 8 tiếng tranh giành sự sống của cậu với thần chết. Ông mệt mỏi nhìn anh.

-“ Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nhất Bác?” – Ông hỏi

-“ Là tôi / Tôi” – Anh và Quách Thừa cùng lên tiếng.

-“ Cậu thiến niên này trong phòng phẫu thuật đã bị ngưng tim như ý chí sống còn của cậu ấy rất mạnh mẽ nên chúng tôi đã cố gắng lấy lại được sự sống của cậu ấy từ tay của thần chết. Nhưng cậu ấy có tỉnh lại hay không thì còn tùy vào ý chí của cậu ấy. Mong người nhà thông cảm, chúng tôi đã cố gắng hết sức” – Ông nói xong đến vỗ lên vai anh hai cái rồi đi về phía phòng làm việc của mình. Trên băng ca bệnh viện, Vương Nhất Bác khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc đang được đẩy vào phòng hồi sức. Anh lặng lẽ đi theo, đợi các y tá gắn các thiết bị theo dõi sức khỏe của cậu xong anh mới đến bên giường bệnh nắm lấy tay cậu, âu yếm vuốt ve như bảo vật mà nói.

-“ Em tỉnh lại được không Nhất Bác. Trước kia anh đã từng nói sẽ không để em chịu khổ một mình nữa nhưng anh sai rồi. Chính anh đã một lần nữa bỏ rơi em, để em một mình đơn độc 2 năm trong ngôi nhà trống vắng, lạnh lẽo đó mà không có anh. Anh thật sự xin lỗi......tỉnh lại với anh......có được không?”

Một giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của cậu. Phải, anh khóc rồi, anh khóc rất nhiều. Anh tự trách mình vì sao lúc đó lại để cậu thấy cảnh đó....vì sao không đuổi theo cậu nhanh hơn và rồi để chính cậu phải chịu đựng cả nỗi đau tinh thần và thể xác. Những điều cậu đang chịu vậy mà.....lại do chính anh gây ra. Quách Thừa, người bạn thân nhất của Vương Nhất Bác nhìn một màn như vậy không khỏi đau lòng. Đau lòng thay cho cậu, một người con trai trong trắng, thuần khiết vậy mà lại bị nhuốm bẩn bởi người mà cậu yêu thương nhất chính là anh – Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro