Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khóc đến tê tâm liệt phế. Sau một lúc, anh quyết định đứng dậy đi ra ngoài để khuây khỏa cảm xúc. Anh vừa đi dọc trên con đường trong bệnh viện những kí ức vui vẻ của cậu và anh lại ùa về.

------------------------------------------------------------

Sau sự việc ngày hôm đó xảy ra. Anh vẫn không hiểu tại sao lúc đó anh lại vô thức ôm Vương Nhất Bác như vậy. Anh vẫn nhớ khuôn mặt ngơ ngác của cậu khi đột ngột bị anh ôm, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngốc nghếch và ngượng ngùng khi cậu gật đầu đồng ý với sự quan tâm của anh dành cho cậu. Những ngày sau đó, cả trường rầm rộ lên việc anh có thêm một cái đuôi nhỏ suốt ngày kè kè đi theo. Vương Nhất Bác cũng nhận ra điều đó nhưng cậu vẫn theo sau anh những giờ nghỉ vì cậu cảm thấy, ở bên anh rất an toàn.

Như bao ngày, ra chơi cậu vẫn đi xuống với anh và một cái loa phát thanh Quách Thừa. Cậu đi ở giữa hai người, một bên trầm tĩnh còn một bên thì cứ luyên thuyên không dứt. Quách Thừa nói đủ thứ thể loại trên đời, nói nhiều đến nổi ai đi ngang qua cũng phải thả cho một ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu. Những lần như vậy thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên cạnh cười trộm. Vậy mà Quách Thừa vẫn nói không thôi.

-“ A Thừa à, người nhà cậu không chê cậu phiền à. Nói lắm thế.” – Vương Nhất Bác quay sang nói mà tay trái thì bịt một bên lỗ tai lại. Quách Thừa á khẩu, hận không thể đập cho tên này một trận. Từ xa có một nhân dáng đỏng đảnh đi tới, không ai khác là Chu Khả Như. Cô ta đi với khuôn mặt hiên ngang va không biết bao người nhưng chẳng thèm xin lỗi. Nhưng va vào Tiêu Chiến thì lại khác, cô quấn quýt xin lỗi, gập người chín mươi độ lại không biết vô tình hay cố tình mà ngã vào người Tiêu Chiến. Anh theo phản xạ đưa tay ra đỡ lại nhưng cũng rút tay lại rất nhanh. Cô cảm ơn anh rồi đi ra chỗ khác.

Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng vừa rồi cảm thấy máu trong người nóng lên, muốn đi đến đẩy cô hồ ly kia ra chỗ khác. Không phải là cậu đã thích anh rồi chứ, không đâu chắc là cậu đa cảm quá thôi. Ai mà thấy một người con gái đỏng đảnh, lêu lỏng như Chu Khả Như chắc cũng không yêu không thích chứ không riêng mình cậu. Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người liền nhanh chóng vài lớp ổn định chỗ ngồi. Tiết sau lớp của Vương Nhất Bác sẽ phải xuông phòng thí nghiệm để thực hành thí nghiệm. Cả lớp không ai muốn cùng nhóm với Chu Khả Như cả vì cô chỉ ngồi không chẳng làm gì. Nếu có làm thì cô cũng chỉ có phá làm đổ đồ thí nghiệm của họ thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, giáo viên lại sắp cô vào nhóm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Quách Thừa.

Đang thí nghiệm thì cô cứ lấp la lấp liếm rồi lấy tay cố ý làm đổ lọ hóa chất xuống sàn. Lọ hóa chất rơi xuống tay cô một ít khiến tay cô bị bỏng một vùng nhỏ nhưng chân của Vương Nhất Bác lại bị đổ cả lọ xuống, bỏng cả bàn chân, vùng bị bỏng đỏ đến lợi hại. Tiêu Chiến đứng kế Chu Khả Như nghe tiếng la thất thanh của cô và Vương Nhất Bác thì giật mình quay lại. Thấy cô đang ôm một bên tay giả vờ khóc, Vương Nhất Bác thì ngồi sụp xuống ôm một bên chân xuýt xoa, có vẻ là rất đau. Chu Khả Như ôm tay ỏng ẹo đi đến bên Tiêu Chiến nói nhăng nói cuội rồi lấy tay quẹt giọt nước mắt cá sấu của cô. Anh không quan tâm, đẩy cô sang một bên tiến đến chỗ Vương Nhất Bác. Cả mặt cậu đẫm mồ hôi, vết thương dưới chân phồng rộp lên thành bong bóng nước lớn.

Quách Thừa nhanh trí đi xin giáo viên đưa cậu xuống phòng y tế. Tiêu Chiến cầm tay cậu quàng qua cổ tính cõng cậu lên thì Vương Nhất Bác lại nói không sao, cậu có thể tự đi được. Tiêu Chiến nhất quyết không buông tay nói.

-“ Ngoan, để tôi cõng cậu xuống nếu không bóng nước sẽ bể, lúc đó sẽ nhiễm trùng”. Chẳng đợi cậu đồng ý, anh đã cõng cậu lên đưa xuống phòng y tế. Chu Khả Như đứng một góc làm bòng đèn liền bực bội giậm chân.

-“ Kế hoạch của tao đã sắp thành rồi lại bị mày làm gián đoạn. Mày đợi đó, ròi thì Tiêu Chiến cũng thuộc về tao thôi.” – Cô nhăn mặt nói. Nhóm bạn của Chu Khả Như thấy tay cô bắt đầu nổi bóng nước thì nắm tay cô kéo đi nói mau xuống phòng y tế vệ sinh. Chu Khả Như vùng tay ra một mình đi xuống phòng y tế làm vệ sinh.

Dưới phòng y tế, Vương Nhất Bác đã được y tá vệ sinh và băng bó lại chân bị bỏng, đang tính đứng dậy đi lên lớp thì lại bị Tiêu Chiến giữ lại.

-“ Cậu muốn chân cậu phế đi luôn à. Đã bỏng như thế rồi mà còn muốn đi. Có đi thì nói tôi, tôi cõng cậu đi. Nếu cậu tự đi thì tôi sẽ chặt chân cậu.” – Anh vừa cảnh cáo vừa nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống nghỉ.

-“ Nằm đấy đi. Tôi xin cho cậu nghỉ tiết này rồi. Yên tâm nghỉ ngơi đợi chân bớt đau tôi sẽ cõng cậu lên lớp”

-“ Có phiền anh không?” - Cậu thắc mắc

-“ Không phiền. Cậu ngoan ngoãn nằm đi” – Anh nói mà tay lại vô thức vuốt tóc trước mặt cậu sang một bên. Phát hiện ra hành động của mình có chút hồ đồ, anh ngượng ngùng rút tay lại. Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên, vội quay mặt vào tường. Từ góc độ của anh có thể thấy hai tai của cậu đang đỏ lên rất nhanh và đang lan dần đến cổ.

Chu Khả Như đi xuống đến phòng y tế thấy một màn tình cảm ngọt ngào thì sôi máu lên không màng tay đang phồng rộp lên mà đấm thật mạnh vài tường. Trong đầu Chu Khả Như đang lên một kế hoạch để Tiêu Chiến phải trở thành của mình. Dù gì tên Lý Hiểu Kỳ kia cũng chỉ là công cụ sản xuất tiền của cô thôi, còn Tiêu Chiến mới đúng là bạn trai trong mộng của cô. Chu Khả Như cười nhếch mép rồi rời đi, lòng thầm nói.

-“ Vương Nhất Bác, để tao cho mày thấy tao sẽ làm thế nào để Tiêu Chiến trở thành của tao. Một đứa con ghẻ như mày mà cũng xứng đáng được yêu thương, thế giới thật bất công”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro