Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân của Vương Nhất Bác sau tuần đã khỏi. Nhờ việc Tiêu Chiến ngày nào cũng đỡ cậu đi lại, có khi lại cõng nên chân của Vương Nhất Bác đã hết mà không để lại sẹo. Những ngày này các nữ sinh trong trường đều nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tỵ, có cả những ánh mắt ganh ghét. Lúc cậu và Tiêu Chiến đi ngang qua, họ đều dùng ánh mắt ấy nhìn Vương Nhất Bác như muốn xuyên thủng mặt cậu. Điều ấy khiến cậu khó chịu và ngại ngùng. Nhiều lần cậu bảo anh để cậu tự đi nhưng anh bỏ ngoài tai những lời nói của cậu mà vẫn tiếp tục đỡ cậu đi. Cậu ngượng ngùng mà núp sau vành nón, che đi khuôn mặt đỏ bừng bừng của mình

Như mọi khi, hôm nay anh lại đưa cậu về nhà. Bình thường cậu sẽ nói anh đưa cậu đến đầu đường rồi cậu sẽ tự đi bộ vào nhưng hôm nay anh không để cậu ở đầu đường mà đi đến trước cửa nhà cậu luôn. Anh và cậu cứ đi mãi cho đến khi thấy trước mặt là một ngôi nhà màu trắng khá giả thì mới dừng lại. Cậu không muốn dì mình thấy người lạ rồi lại bắt đầu gây khó dễ cho anh.

-“ Không phải tôi đã nói anh là để tôi tự đi vào sao. Sao lại đi theo vào đến đây?”. Cậu bực bội quay sang nói với anh. Tiêu Chiến vẫn rất bình thản nói.

-“ Tôi chỉ muốn xem nhà ‘bạn trai nhỏ' của tôi thôi mà, không được sao”. Cậu nghe thấy ba từ ‘bạn trai nhỏ' thì mặt cậu lại đỏ và nóng bừng lên, anh đứng có thể thấy được vệt đỏ hai bên má cậu lan nhanh đến lợi hại, anh thầm nghĩ cậu bạn nhỏ này da mặt thật mỏng đi. Sở dĩ anh gọi cậu là ‘bạn trai nhỏ' vì trong những ngày cậu bị thương, các học sinh trong trường ngày nào cũng thấy cảnh anh ôn nhu chăm sóc cho cậu một cách tận tình nên đã đăng lên diễn đàn trường tin tức cộng một số hình ảnh với tiêu đề “Tiêu Chiến cùng ‘bạn trai nhỏ' Vương Nhất Bác ngày ngày quan tâm đến nhau” rầm rộ cả trường những ngày qua. Cậu cứ cắm đầu đi, đến trước cổng nhà thì cậu mới ngước mặt lên nói.

-“ Tôi khuyên anh nên đi về đi. Dì tôi khó tính lắm, nhất là với người ngoài. Nếu thấy anh chắc chắn sẽ gây khó dễ cho anh”. Anh vẫn ung dung bước đi xem lời nói của cậu như gió thoảng mây bay. Vương Nhất Bác thầm nói tên Tiêu Chiến này là quá cứng đầu đi.
Đẩy cổng bước vào, đập ngay vào mặt cậu là hai vợ chồng Vương Thành Tân đang ngồi cắn hạt dưa xem tivi. Cậu buồn chán nhìn lướt qua một lần căn nhà thầm nói hôm nay lại phải dọn dẹp nhà nữa rồi, chắc mệt đây. Khắp nhà toàn đồ đạc và quần áo. Hai người bọn họ suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng khắp nơi, lâu lâu mới về nhà một lần mà mỗi lần về đều vứt đồ mỗi thứ một nơi như thế để cậu đi dọn, hôm sau họ lại đi mà nếu không tìm thấy đồ mìn cần thì sẽ lôi Vương Nhất Bác ra đánh đập, mắng chửi thâm tệ.

Vương Thành Tân và Vương Ngọc Diện khi thấy cậu về theo sau lại có thêm một người nữa thì lại treo lên trên khuôn mặt một nụ cười hiếu khách giả tạo. Vương Nhất Bác rất ghê tởm cái nụ cười ấy, nhanh đi vào phòng của mình thay đồ tắm rửa rồi đi ra ngoài làm việc nhà, chậm trễ một phút giây nào chắc ngày mai cậu sẽ phải lết lên trường thôi. Ba người ở ngoài phòng khách nói chuyện cười đùa vui vẻ thì trong phòng Vương Nhất Bác lại tủi thân bấy nhiêu. Cậu tự hỏi rằng tại sao dì lại yêu thương một người ngoài hơn cậu kia chứ. Nghĩ đến đó mũi cậu lại  cay cay cậu ước gì trước đó cậu không được sinh ra để cậu không phải chịu hoàn cảnh như thế này. Vương Nhất Bác lại khóc rồi, cậu khóc rất nhiều, khóc đến tê tâm liệt phế. Cậu ngồi trong phìng đến khi nghe tiếng dì kêu cậu mới bình tĩnh trở lại.

-“ Cái thằng Vương Nhất Bác kia, mày về nhà rồi chui vào phòng ngồi trong đó luôn hay gì. Còn không mau đi lấy đồ về cho tao bán. Nuôi mày vừa tốn cơm tốn gạo mà còn chẳng là được gì. Nếu mẹ mày không quan hệ với tên đó mà sinh ra mày bây giời tao đâu phải nuôi một con cẩu như mày. Đồ phế vật”. Từng lời nói như từng nhát dao lần lượt đâm vào trái tim đang rỉ máu của Vương Nhất Bác. Cậu khóc càng dữ hơn, cậu không thể làm gì ngoài khóc cả. Vương Ngọc Diện thấy cậu mãi vẫn chưa ra liền đi đến phòng cậu đập cửa ồn ào.

-“ Nè, mày xem lời tao nói là không khí sao hay mày là đầu đất mà còn không biết nghe lời. Tối nay mà quán tao thiếu món nào ngày mai mày sẽ không lành lặn mà đi đến trường đâu”. Bà ta tức giận hét ỏm tỏi, Tiêu Chiến thấy nếu cứ để bà đập cửa như vậy vừa điếc tai mà cậu bạn nhỏ bên trong sẽ càng hoảng hơn nên nhanh chóng đến cản. Cánh cửa bỗng dưng bậy mở, Vương Nhất Bác từ trong đi ra, Tiêu Chiến thấy dưới vành mắt cậu có vệt đỏ. Không phải cậu lại khóc chứ anh thầm nghĩ. Không những cậu khóc mà cậu còn khóc rất nhiều, khóc cạn nước mắt. Vương Nhất Bác cứ im lặng chuẩn bị đồ đi lấy hàng. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ im lặng vậy anh đoán được rằng những lời nói vừa rồi của Vương Ngọc Diện đã chạm đến nỗi đau của cậu rồi, anh chào họ rồi theo cậu đi đến chợ. Suốt quãng đường anh và cậu chẳng nói cả.

Vương Nhất Bác đi lấy đồ ở một khu chợ tập hơp những yếu tố đồi bại của thành phố. Chúng thấy Vương Nhất Bác đi ngang qua như von mồi bẻo bở tự dâng mình lên miệng chúng. Nước da trắng sáng và mềm mịn của cậu chúng tưởng tượng đông vào cảm giác đã hơn những con điếm mà chúng từng chơi. Đi đến đâu cũng có những bàn tay dơ bẩn động vào khắp nơi trên cơ thể cậu. Vương Nhất Bác lách người qua một bên để né, cậu cũng chẳng muốn phải dây dưa nhiều với loại người này nên vấn tiếp tục đi. Tiêu Chiến đi cạnh khó hiểu vì sao cậu vẫn bình tĩnh đi lướt qua đám ôn dịch này, nếu là anh thì chúng đã vỡ mồm vỡ miệng từ lâu rồi. Bỗng từ đâu có một gã béo nhảy ra ôm lấy cậu. Gã cả người nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ như cà chua mà hôn lấy hôn để trên người cậu. Vương Nhất Bác vùng người muốn thoát ra nhưng với một tí sức lực của cậu thì nhằm nhò gì với gã kia chứ.

-“ Buông ra....ông là ai....buông tôi ra......làm ơn....buông tôi ra....” - Mắt cậu rơm rớm nước mắt chực chờ rơi xuống. Hắn vẫn hăng say vùi mặt vào hõm cổ cậu hôn lên, mặc kệ những lời van xin của cậu.

-“ Ngoan nào tiểu mỹ nhân, em yên tâm, hôm nay tôi sẽ làm nhẹ nhàng và cho em thoả mãn” – Gã cợt nhã nói với cậu.

-“ Không....tôi không không phải là tiểu mỹ nhân gì đó của ông....mau thả tôi ra”

Nước mắt cậu rơi xuống lả chả. Cậu cảm thấy nhục nhã, tuyệt vọng mà liên tục đẩy gã ra nhưbg gã vẫm nắm chặt lấy tay cậu đến hằn lên năm dấu ngón tay đỏ chói mắt. Bỗng một lực đạo rất mạnh nện lên mặt gã khiến hàm của gã xéo sang một bên, khóe môi rách ra chảy máu. Là Tiêu Chiến, anh thấy cậu bị làm nhục nên không thể nào đứng yên được mà lao đến đấm một cái thật mạnh vào mặt gã. Mắt anh hằn lên tia đỏ như muốn giết người. Anh nắm tay kéo cậu ra phía sau, dùng cả cơ thể của mình để che chắn cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của cậu.

-“ Cậu ấy là bạn trai của tôi. Tôi cấm các người động vào cậu ấy.” – Anh tức giận nói như thét vào mặt chúng. Vương Nhất Bác lúc này đã một mặt ngơ ngác mà nhìn anh.

-“ Tiêu Chiến vừa nói.....mình là bạn trai của anh ta ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro