Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tiêu Chiến vừa nói.....mình là bạn trai của anh ta”

-------------------------------------------------------

Tiêu Chiến đi mãi đi mãi đến khi nhìn lại cũng đã đứng trước cửa nhà. Đúng vậy, anh đã từng xem cậu là bạn trai. Còn bây giờ, anh chỉ coi cậu như một công cụ thay thế. Trong suốt 3 năm bên nhau, tình cảm giữa anh và cậu chỉ đang dừng lại ở mức là rung động thoáng qua, không tiến triển gì thêm. Trong lòng anh chỉ có hình bóng của một người. Là cô ấy – Lương Hà Khiết, người mà anh xem là mối tình đầu không thể chia xa, 2 năm trước mẹ anh không chấp nhận, bảo Lương Hà Khiết phải rời xa Tiêu Chiến nên anh đã phải chia tay cô. Vì anh thấy Vương Nhất Bác có tính cách khá giống Lương Hà Khiết nên đã bảo cậu làm người yêu mình nhưng mục đích chính là để thay thế Lương Hà Khiết trong khoảng thời gian anh tìm kiếm cô.

Tiêu Chiến đang rất gấp vì anh sắp trễ giờ học. Con xe của anh lao đang cho vào bãi thì lại lui trúng một người. Là một người con gái, anh nhanh chóng xuống xe đỡ cô dậy.

-“ Xin lỗi, cô có sao không ? ” – Anh ôn nhu đỡ ngồi lên bồn hoa cạnh đó hỏi han, mái tóc của cô do bị ngã xuống mà lòa xòa khiến anh không thể nào nhìn rõ nét mặt nhăn nhúm của cô ngay bây giờ.

-“ Em không sao, anh chắc là đang bận lắm nên anh đi trước đi, em tự lo được.” – Cô vén tóc của mình lên để nói chuyện với anh dễ hơn. Vừa đúng lúc đó anh lại ngẩng mặt lên, anh mắt của hai người va vào nhau. Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc, tròn mắt nhìn cô. Mặt dù là đang rất đau nhưng nét đẹp của cô đã khiến anh mê mẫn vì điều đó mà anh đã nhất kiến chung tìn với cô ngay thời điểm này. Cô thật sự rất xinh nha anh không thể nào bỏ qua cô được.

-“ Mặc dù là tôi đang bận nhưng không thể nào mà gây ra sự rồi bỏ trốn được. Nào đứng lên tôi đưa cô vào phòng y tế.”

Anh đưa cô vào phòng y tế khử trùng vết thương rồi sẵn tiện đường mà cùng cô đi lên lớp luôn. Suốt quãng đường hai người chảng nói gì, cứ im ỉm như thế mà đi. Tiêu Chiến mở lời trước.

-“ Ờm, tôi là Tiêu Chiến khoa y học, cô khoa nào ?”

-“ Em là Lương Hà Khiết cũng là khoa y học, nghe tến anh đã lâu mà hôm nay mới gặp. Rất vui được gặp anh.”

-“ Lúc nãy xin lỗi, vì tôi gấp quá không nhìn kĩ phía sau còn người nên đã đụng trúng cô.” – Anh ngại ngùng xin lỗi cô.

-“ Không sao đâu, mà bây giờ cũng trễ rồi đó, chúng ta mau đi lên học đi không lại bị phạt phải đứng ngoài lớp đó.” – Lương Hà Khiết nói rồi nắm lấy tay anh kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến. Anh không có phản ứng gì gọi là vùng ra hay dùng lời nói sỗ sàng để ngăn cô nắm tay mình kéo đi. Anh mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Lên đến lớp anh bắt gặp một nhân dáng không thể nào quen thuộc hơn chính là Vương Nhất Bác. Cậu đang đứng trước cửa phòng học của anh để trả lại cuốn sách cậu đã mượn anh hôm trước. Vương Nhất Bác đứng đợi từ nãy giờ, cậu rất vui vì sắp được gặp Tiêu Chiến, được thấy nụ cười đã làm cậu mê mẫn suốt 2 năm qua. Phải, cậu thích anh suốt 2 năm nhưng cậu không dám nói. Cậu sợ khi nói ra anh sẽ khinh thường cậu nói cậu là giới tính thứ 3. Đến lúc đó thì cả tình bạn cũng sẽ không còn nữa nên cậu đã giữ tình cảm đơn phương đó đến bây giờ.

Lương Hà Khiết nắm tay anh kéo đến cửa lớp mới buông tay anh ra. Vương Nhất Bác thấy được một màn lôi lôi kéo kéo đó thì tâm trạng trầm xuống một cách nhanh chóng. Cậu thấy anh một mặt vui vẻ đi đến chỗ cậu, trên miệng vẫn treo lên nụ cười ấy. Vương Nhất Bác tự nghĩ mà buồn bã ‘Chắc là anh sẽ không thích con trai đâu nhỉ, mà cũng đâu ai thích một người giới tính thứ ba như mình’.

Lương Hà Khiết nhanh chân đi vào lớp ngồi ôn bài để chuẩn bị cho tiết học sau. Tiêu Chiến thì đứng lại nói chuyện với Vương Nhất Bác.

-“ Đứng đây đợi trả sách cho tôi à, đưa người khác bảo của tôi là được rồi mà. ”
– Anh vui vẻ nói chuyện với cậu.

-“ Không được, trả thì phải trả đến tận tay chủ. Để không thôi mất mà không có chứng cứ thì chủ của nó còn mắng oan tôi thì sao.”- Cậu nghênh mặt lên nói với anh.

-“ Bộ nhìn tôi giống mấy người hay mắng oan lắm à. Đưa sách của tôi đây rồi về lớp đi. Lớp cậu cách tôi tận một dãy đó. Mau về lớp đi không là trễ giờ đấy.” – Anh cười xòa rồi đuổi cậu về lớp. Trước khi đi cậu còn quay lại nói thêm.

-“ Chiều nay đợi ở chỗ cũ nhé, đi uống nước, sẵn nhờ anh chỉ bài nữa.”

-“ Được thôi, nhưng hôm nay có thêm một người nữa. Để xin lỗi người ta.”

Vương Nhất Bác như hiểu ra được điều gì mà vui vẻ chạy đi.

-“ Thì ra anh ta chỉ đang muốn xin lỗi người ta thôi, không có ý gì hết.” – Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ tột cùng. Cậu rất vui vì anh và cô gái ấy không phải là quan hệ gì sâu xa. Chỉ là Tiêu Chiến muốn xin lỗi người ta nên mới mời đi chung. Nhưng có vẻ là cậu đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng trong sự việc vừa rồi. Chi tiết Lương Hà Khiết nắm tay anh và khuôn hạnh phúc của anh khi nhắc đến Lương Hà Khiết.

----------------------------------------------------------

Mọi người ơi, Heo quay lại rồi nè. Hôm bữa giờ bận thi nên hong có ra chap mới. Giờ mới ra, trong thời gian nghỉ hỏng có viết nên hơi lục nghề. Viết hơi ngắn, vào phòng thi nhưng tâm để đâu á. Cũng hơn là không tạch môn Văn hehe.

Nói gì thì nói, mọi người nhớ vote ⭐ cho Heo nha.

Yêu mng❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro