Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Lương Hà Khiết cùng đi đến quán nước của Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm. Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm là bạn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, anh và cậu thường hay đến quán để thảo luận về bài học nên hai người đã trở thành khách quen của quán.

Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm học ngành y giống Tiêu Chiến và đồng thời cũng là người yêu của nhau. Từ năm cấp 3, hai người trong lần tình cờ gặp nhau mà đã trở thành bạn. Sau đó mỗi người nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với đối phương nên đã thổ lộ và bây giờ là người yêu của nhau.

Lưu Hải Khoan là anh em kết nghĩa với Vương Nhất Bác, có lần cậu bị ngã trẹo chân nên đi đứng khó khăn. Hôm đó cậu đi lên cầu thang mà cứ chật vật một hồi mới lên được hai ba bậc, Lưu Hải Khoan thấy vậy nên đã đỡ Vương Nhất Bác đi lên lớp. Lên đến nơi Nhất Bác rối rít cảm ơn anh rồi đi vào lớp học. Kể từ đó mỗi lần cậu bị thương hay bị ốm thì Lưu Hải Khoan sẽ đương thì trở thành anh trai của Vương Nhất Bác mà chăm sóc cậu.

-“ Yô, tới rồi à. Hôm nay có thêm một vị khách mới sao.” – Lưu Hải Khoan thấy ba người bước vào cửa thì lên tiếng.

-“ À đây là Lương Hà Khiết bạn cùng khoa với em. Sáng nay vội cho xe vào bãi mà không để ý đụng trúng nên giờ mời nước để xin lỗi.” – Tiêu Chiến giới thiệu cô với Lưu Hải Khoan.

-“ Tôi cứ tưởng là bạn gái cậu chứ không ngờ chỉ là mời nước xin lỗi. Nè con gái nhà người ta xinh vậy đấy, nếu làm quen được thì tranh thủ cơ hội này mà làm quen đi nha.” – Chu Tán Cẩm đứng bên trêu chọc Tiêu Chiến nhưng cậu đâu để ý là Lưu Hải Khoan nhìn mình muốn cháy mặt, Hải Khoan hận không thể bịt miệng người yêu nhỏ của mình lại bởi vì anh biết Vương Nhất Bác đối Tiêu Chiến là một tình cảm khó nói. Anh quan tâm chăm sóc cậu em trai nhỏ này lâu rồi nên cũng biết Vương Nhất Bác là một người rất cứng đầu và anh cũng biết những cử chỉ hành động mà cậu dành cho Tiêu Chiến là vượt quá mức bạn bè. Nhiều lần anh cố gắng hỏi nhưng cậu lại lảng sang chuyện khác, những lần như vậy anh cũng không ép cậu phải trả lời nhưng lại khuyên cậu rất chân thành ‘Có yêu thì phải mạnh mẽ thổ lộ, đừng để cứ cắm đầu yêu. Cứ giao hết tim, gan, phèo, phổi cho người ta rồi khi biết họ không yêu mình thì lúc đó người chịu thiệt thòi lớn nhất lại là chính bản thân mình’.

-“ Nãy giờ tụi em đứng hơi bị lâu rồi đó, có khách tới chơi đừng để người ta mỏi chân chứ” – Vương Nhất Bác cười cười nói, ánh mắt đá sang chỗ của Lương Hà Khiết rồi nhìn sang Chu Tán Cẩm. Chu Tán Cẩm như hiểu ra điều gì mà vội đi dọn bàn rồi mời bọn họ ngồi xuống vừa uống nước vừa trò chuyện.

-“ Tiểu Bác nè, dạo gần đây dì và dượng em có còn tìm đến chỗ em phá rối nữa không?” – Lưu Hải Khoan đang uống nước thì đột nhiên quay sang hỏi cậu. Trước kia khi anh biết được hoàn cảnh sống của cậu cũng là lúc mà cậu bị dì và dượng đuổi ra khỏi nhà vì đã hết tuổi nuôi dưỡng. Họ lấy khoản tiền tiết kiệm của cậu để trả nợ nên cậu chẳng còn đồng nào để thuê nhà trọ ở. Lưu Hải Khoan biết được nên đã mua cho cậu một căn hộ gần trường để tiện đi lại.

-“ Ờm trước đó thì có nhưng bây giờ thì không. Không biết sau này có còn đến nữa không.” – Vương Nhất Bác nói nhưng vẫn cười vui vẻ với mọi người khiến cho ai cũng thấy đau lòng. Họ biết, đứa nhỏ này có hoàn cảnh đặc biệt hơi so với họ nhưng lúc nào cũng cười nói vui vẻ như bình thường.

-“ Sau này có chuyện gì thì cứ nói ra hết đi đừng giấu tụi này làm gì, nếu được thì tụi này sẽ giúp cậu.” – Tiêu Chiến từ nãy giờ mới lên tiếng. Bỗng nhiên từ đằng xa có một đứa nhỏ chạy rất nhanh đến đụng trúng tay Lương Hà Khiết làm ly nước cô đang cầm rơi xuống đất vớ tan, nước trong ly đổ hêta vào người cô. Đứa bé nhanh chóng xin lỗi cô rồi chạy về chỗ mẹ nó. Tiêu Chiến thấy áo sơmi của Lương Hà Khiết đị ướt một mảng ngay ngực áo thì nhanh chóng lấy chiếc áo khoác gần tay mình nhất quàng lên người cô. (Vì khi mặc áo sơmi mà ướt thì sẽ trở nên trong suốt nên Chiến mới quàng áo khoác nhé)

-“ Cô có sao không, mặc đỡ cái áo này vào đi.” – Anh lo lắng lấy hỏi rồi lấy khăn giấy lau những chỗ khác cho cô. Khi ngẩng mặt lên thì khoảng cách của hai người rất gần nhau, chỉ cần vài milimet nữa thôi thì mũi có thể chạm vào nhau, hai người cứ giữ nguyên khoảng cách đó mà ngơ ngác nhìn nhau, có thể thấy rằng mặt của Tiêu Chiến và Lương Hà Khiết đang đỏ lên đến tận hai tai.

Chiếc áo khoác mà Lương Hà Khiết đang mặc là của Vương Nhất Bác, lúc nãy anh thuận tay nên lấy áo của cậu quàng lên người cô tránh để người khác nhìn thấy nên cậu vẫn bình thường để cô mặc, nhưng sự việc mà hai người cứ nhìn nhau mãi không tách ra như thế thì cậu lại cảm thấy khó chịu, muốn chạy đến tách hai con người đang nhìn nhau ngơ ngác ra. Sau một lúc thì hai người mới chịu tách ra.

-“Ờm...cô....cô cứ giữ cái áo này đi ngày mai đem trả cũng được.” – Anh mở lời phá bỉ không khí ngượng ngùng, tự trấn an bản thân rằng ‘có thích con gái nhà người ta thì cũng phải giữ thể diện một chút'. Anh đã thích cô mất rồi, mối tình đầu của anh là người con gái này sao.

-“ Ừm...tôi...tôi giữ chiếc áo này, tối nay giặt trả lại cậu sau nhé Vương Nhất Bác.” – Cô cũng chẳng khác gì anh, ngượng chín mặt, lắp bắp nói với Vương Nhất Bác.

-“ Được rồi không sao, cô cứ giữ đi, lúc nào trả cũng được.” - Mặt Vương Nhất Bác thoáng chút buồn nhưng vẫn bình tĩnh nói với cô. Cặp đôi Lưu Hải Khoan và Chu Tám Cẩm vẫn bất động sau chuyện Tiêu Chiến và Hà Khiết mắt đối mắt như vậy. Chu Tán Cẩm thầm nghĩ việc mình nói cũng thành sự thật rồi nhưng lại không để ý rằng Vương Nhất Bác đang buồn bã đứng một góc nhìn hai kia, cậu nói nhỏ chỉ đủ cho một mình cậu nghe.

-“ Vậy là anh đã động tâm với cô ấy rồi sao? Mình.....hết cơ hội rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro