Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi nói chuyện ấy, Vương Nhất Bác như người mất hồn, ai gọi cũng không trả lời cứ im lặng như thế mà chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Đến lúc mọi người đứng lên đi về thì cậu vẫn còn ngồi trơ ra đấy.

-“ Này, cậu tính ở lại đây làm phục vụ luôn à. Mau đứng lên đi về” – Tiêu Chiến thấy cậu cứ ngồi thừ ra đấy không đứng lên thì vỗ bộp một cái lên vai cậu khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

-“ À xin lỗi, tại...tại mình buồn ngủ quá nên không chú ý.” – Vương Nhất Bác trả lời nhưng tâm hồn lại để ở đâu nói lắp bắp.

-“ Buồn ngủ thì mau đứng dậy về đi này, còn ngồi thừ ra đấy. Mau lên”
Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo Vương Nhất Bác nhấc người ra khỏi ghế đi về. Cậu nhanh thu dọn đồ đạc với vẻ mặt lạng lùng rồi quay trở về căn hộ của mình. Vẻ mặt lạnh lùng của cậu là đang che đi sự buồn bã của cậu trong tâm nhưng có ai biết được điều đó, họ chỉ nghĩ rằng cậu rất chậm nhiệt nên họ cứ vui vẻ nói chuyện bỏ rơi cậu ở sau.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác mệt mỏi quẳng chiếc balo của mình vào một góc rồi vô lực thả mình xuống chiếc giường êm ái. Cậu nằm đấy nhớ lại ánh mắt dịu dàng, ôn nhu của anh dành cho Lương Hà Khiết, sự nhiệt tình chăm sóc cô ấy khi quàng áo lên cho cô. Vương Nhất Bác tự hỏi thật sự là anh đã động tâm với cô ấy rồi sao. Anh đã dùng sự ôn nhu của mình để gieo niềm hy vọng trong tim cậu rồi cũng chính sự ôn nhu đó bóp nát niềm hy vọng đang chớm nở trong trái tim đầy tổn thương của cậu. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt đỏ hồng của cậu, đây là giọt nước mắt đầu tiên cậu dành cho anh nhưng giọt nước mắt này lại chất chứa sự đau buồn về tình cảm. Vương Nhất Bác khóc một lúc một nhiều hơn rồi mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu thức dậy, tâm trạng vẫn rất tệ, khuôn mặt cứ lầm lì như thế mà chuẩn bị đồ đạc đến trường. Trước cổng trường là nhóm ba đứa bạn thân của cậu. Trong đó tất nhiên phải có máy phát thanh di động Quách Thừa, hai đứa bạn cũng nói nhiều không kém là Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm. Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác thì ba chân bốn cẳng chạy đến ăn vạ với cậu

-“ Tiểu Bác à, tại sao tớ đẹp như này mà vẫn chưa kiếm được bạn gái chứ, có phải ông trời đang chơi tớ không, sao ông lại bất công vậy chứ” - Vừa chạy đến đã xổ cho một tràng dài như vậy, Vương Nhất Bác chán nản đẩy máy phát thanh di động sang một bên.

-“ Tránh ra, tớ đang mệt lắm không có tâm trạng để đùa với cậu”

-“ Ui, ai làm Tiểu Bác của tôi tâm trạng tệ thế này. Tiểu Bác nói tớ nghe đi tớ đòi lại công bằng cho cậu” - Tiểu Quách Thừa đang làm anh hùng thì bị cậu đẩy sang một bên đi tiếp. Ngoài có một chiếc Audi sang trọng chạy vào, lướt qua nhóm bạn của cậu. Vương Nhất Bác biết rất rõ chiếc xe đó là của Tiêu Chiến, thoáng chốc câu như được tiếp thêm sức sống dứt khoát đẩy Quách Thừa thêm một phát nữa chạy thẳng đến chỗ anh, mọi suy nghĩ của cậu cũng bị đẩy ra sau đầu mặc cho gió thổi bay đi mất. Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm thấy vậy cũng đi lên đứng chung với Quách Thừa mà nói.

-“ Cái thằng này đúng là mê trai bỏ bạn mà” – Quách Thừa trề môi dưới nói. Khi trước Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là một tình cảm khác nên đã hỏi. Sau nhiều lần đeo bám cậu hỏi cho ra lẽ thì Vương Nhất Bác đã thừa nhận trước nhóm bạn của mình là thích Tiêu Chiến nên lâu lâu Quách Thừa hay lấy việc đó ra đùa với cậu. Đứng ngây ra một hồi thì Bồi Hâm đi lên nhìn Quách Thừa nói.

-“ Có mê trai, thì đầu thai cũng không hết nữa kìa. Cái thằng này thật là”
Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến nhưng chẳng nói gì. Đang đi thì bỗng nhiên Tiêu Chiến dừng lại khiến cậu đâm sầm vào lưng anh. Cậu một tay xoa trán ngẩng mặt lên nhìn, là Lương Hà Khiết đang ấp úng muốn trả áo cho cậu. Lương Hà Khiết ngại ngùng lên tiếng trước.

-“ Xin lỗi nhưng anh có thể đi trước không, em có chuyện muốn nói với cậu ấy” – Lương Hà Khiết nói với khuôn mặt đỏ lựng.

-“ Được thôi, tôi đi trước hai người cứ nói chuyện thoải mái”

Anh đi lên lớp trước, để lại bầu không khí đầy ngượng ngùng của cậu và Hà Khiết. Cậu thấy cứ vậy mãi không tốt nên đã mở lời trước.

-“ Cô gặp riêng tôi có việc gì không ?”

-“ À, tôi đến để trả áo lại cho cậu. Tôi đã giặt sạch rồi không có bẩn đâu. Tôi muốn nhờ cậu một việc nữa nhưng không biết có được không” – Lương Hà Khiết đưa áo cho cậu rồi đứng vò vạt áo của mình.

-“ Cô muốn nhờ tôi việc gì, nếu nằm trong phạm vi thực hiện được của tôi thì tôi sẽ giúp cô” - Cậu lạnh nhạt trả lời. Lương Hà Khiết vui vẻ lấy trong balo ra một phong thư màu hồng nhạt đưa cho cậu.

-“ Vì thấy cậu hay đi chung với Chiến ca nên nhờ cậu đưa phong thư này cho anh ấy, nói là chiều nay tan học đợi tôi ở cổng trường.”

Lời nói của cô như sét đáng ngang tai Vương Nhất Bác, vừa nhìn là biết lá thư ấy bên trong có viết những gì. Cậu run rẩy đưa tay ra nhận lấy bức thư, Lương Hà Khiết lại nói.

-“ Được chứ. Nếu không thì tôi sẽ tự đưa không phiền đến cậu.” - Vương Nhất Bác định miệng nói không nhưng cậu chợt nhớ mình có quyền gì mà nói không. Cô ấy yêu anh là quyết định của cô ấy, anh có nhận lời hay không thì cậu cũng đâu thể nào xen vào được.

-“ Ờm... Không sao, cô...cô cứ đưa cho tôi đi, nhất định tôi sẽ nói lại lời của cô cho anh ấy, cô yên tâm.” – Vương Nhất Bác run rẩy nói. Lương Hà Khiết thấy cậu đồng ý liền vui vẻ cảm ơn rồi chạy lên lớp. Cậu một mình đứng đấy ngơ ngác nhìn xung quanh, đúng lúc bọn Quách Thừa đi đến giật lấy bức thư trên tay cậu nhìn.

-“ Yô, cô gái đó gửi thư cho Tiêu Chiến à. Còn là màu hồng nữa, sến quá đi.” – Quách Thừa nhìn phong thư màu hồng sến sẫm nhăn mặt nói.

-“ A Thừa à, có phải mình hết cơ hội rồi không, người ta đã thổ lộ luôn rồi.” – Vương Nhất Bác mắt vẫn nhìn mông lung nói với Quách Thừa.

-“ Nhưng chưa chắc gì Tiêu Chiến đã chấp nhận, phấn chấn lên đi.” - Trịnh Phồn Tinh giật phong thư trên tay của Quách Thừa nhìn nhìn rồi nói.

-“ Không, chắc chắn Tiêu Chiến thích cô ấy. Để cho gọi ‘Chiến ca' thân mật như thế hẳn là thích rồi.” - Cậu lấy lại phong thư ủ rũ đi lên lớp của Tiêu Chiến đưa cho anh, để lại bọn Quách Thừa tâm trạng cũng tệ đi mấy phần lẽo đẽo đi theo. Họ đồng cảm với cậu, nhất là máy phát thanh Quách Thừa. Cậu nói nhiều nhưng sống rất tình cảm, thấu hiểu cảm xúc mọi người. Làm bạn với Vương Nhất Bác lâu vậy rồi, khi thấy bạn mình buồn thì mình cũng buồn theo. Quách Thừa tự nói trong lòng.

-“ Tiểu Bác à, mối tình đầu của cậu sao lại là đơn phương. Mới biết yêu mà đã phải chịu thiệt nhiều như vậy. Cậu có biết, với tư cách là một đứa bạn như mình đau lòng lắm không khi thấy bạn của mình phải chịu khổ. Tiểu Bác cố lên nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro