Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm đó, Tiêu Chiến và Lương Hà Khiết hẹn gặp nhau tại cổng trường rồi cùng nhau đi công viên giải trí chơi. Trước đó Lương Hà Khiết đã nói với Vương Nhất Bác rằng trong buổi đi chơi chiều nay sẽ tỏ tình với anh. Hai người đi cùng nhau ai cũng nói thật xứng đôi nhưng có một người đang cảm thấy khó chịu nói không xứng, đơn giản vì người đó cũng yêu anh nhưng anh không yêu cậu.

Vương Nhất Bác lững thững bước về nhà, đám bạn đi kế bên nhưng lại chẳng biết nói gì. Bọn họ cứ im lặng như vậy về đến nhà mình, Nhất Bác vào phòng thì vứt cặp một góc rồi nằm ườn ra giường. Cậu mong buổi tỏ tình này sẽ không thành nhưng ông trời không chiều theo ý cậu, Lương Hà Khiết đã tỏ tình và Tiêu Chiến đã đồng ý với lời tỏ tình đó. Hai người họ đã chính thức trở thành một cặp đôi như bao người mong muốn.

Như bao buổi sáng , Tiêu Chiến vẫn đứng đợi đưa đồ ăn sáng cho Nhất Bác vì có một lần cậu đi trễ nên đã không ăn sáng, hậu quả là đang học nửa chừng thì lăn đùng ra xỉu dọa anh sợ đến bây giờ. Nhưng hôm nay, bên cạnh anh có thêm một người khác mà cậu không thể nào nhầm lẫn được là Hà Khiết. Hai người đứng đấy như trêu ngươi Nhất Bác, Tiêu Chiến liên tục đưa tay lên xoa đầu cô còn cô thì đu lấy anh như sam. Một cảnh tượng như thế khiến mắt cậu bất giác cay lên, nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng cậu vẫn cố nén lại làm cho khuôn mặt đỏ đến lợi hại. Cố nặn ra một nụ cười vui vẻ đi đến bên anh.

-“ Nhất Bác em đến rồi à.” - Lương Hà Khiết thấy cậu bước đến liền điên cuồng vẫy tay ra dấu cho cậu.

-“ Chào, hai người đứng đây làm gì đấy?” – Vương Nhất Bác tự cười bản thân mình đã biết rồi còn hỏi.

-“ Tụi tô....tụi anh đứng đây đợi để đưa đồ ăn cho em. Đây này nhớ ăn đấy.” – Tiêu Chiến định miệng xưng tôi với cậu nhưng lại nhớ hôm trước Hà Khiết bảo dù gì, cậu cũng gọi là anh em mà Tiêu Chiến cứ tôi cậu vậy không thấy kì sao.
Vương Nhất Bác đang bất ngờ vì sao trong một đêm mà hai người kia đổi cách xưng hô nhanh thế thì Hà Khiết như đọc được suy nghĩ của cậu mà giải thích.

-“ Hôm qua chị đã bảo A Chiến là đổi cách xưng hô đi, để cứ xưng tôi cậu vậy chị cảm thấy ngượng chẳng nói năng gì được với em.” – Cô cười hì hì quay sang nhìn Tiêu Chiến. Nhất Bác lại một lần nữa nén nước mắt vào trong. Từ trước đến giờ, cho dù cậu có khuyên cách mấy anh cũng chẳng chịu gọi cậu là em, còn nói cách xưng hô đấy chỉ dành cho mấy đứa ấu trĩ như cậu thôi. Thế mà chỉ cần một lời khuyên của Hà Khiết mà anh lại đổi ngay cách xưng hô như thế.

-“ Ờm vậy cũng được. Đứng trước chị Khiết em cũng ngại chẳng nói gì, nhân tiện cơ hội này em sẽ dễ nói chuyện hơn và em sẽ phanh phui hết những tật xấu của anh ấy cho chị a.” - Vẫn là một nụ cười gượng gạo mà cậu tự đặt lập trình cho mình. Ánh sáng trong trái tim cậu đang dần vụt tắt.

-“ Thôi nhanh lên lớp đi, sắp trễ rồi đấy. Nhất Bác nhớ ăn sáng nhé.” – Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi quay sang nói. Cậu tạm biệt hai người kia rồi đi lên lớp. Cậu thấy hai người họ quàng vai bá cổ nhau đi lên mà trong lòng dâng lên một cõi chua xót, cậu nghĩ mình nên buông tay rồi.

Nguyên ngày hôm đấy cậu cứ như người vô hồn nhìn ra cửa sổ. Giáo viên vô số lần nhắc nhở cậu, đến cả đứng phạt mà cậu cũng chẳng quan tâm mắt vẫn một hướng nhìn ra cửa sổ. Quách Thừa, Phồn Tinh, Bồi Hâm thầm nói trong lòng có vẻ như tình cảm đơn phương của cậu vun vỡ rồi. Bọn họ cũng biết đau chứ, dưới cương vị là một người bạn mà thấy người bạn thân của mình rơi vào hoàn cảnh đó. Thử hỏi xem, có đau không, có buồn không.
Đến giờ ra chơi cậu gục mặt xuống bàn mặc cho ba đứa kia xầm xì bàn tán gì đó. Cậu nghe loáng thoáng có gì mà ‘cảm xúc tệ' gì mà ‘lẩu giải khuây' vân vân và mây mây. Cậu chán nản đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xốc lại tinh thần để tiết sau vào học tiết Toán. Mặt tươi tỉnh hơn một chút, nhưng ngồi nghe giảng không kĩ nên lên bảng làm bài không được cộng thêm Quách - đồng minh chỉ bài - Thừa cứ lấp ló đứng lên ngồi xuống mà hai đứa đã phải viết một bảng tường trình rồi ra cửa đứng.

-“ Nè tiểu Bác. Cậu làm gì mà suốt bốn tiết chẳng tập trung vào bài gì hết vậy hả.” - Thừa nhiều chuyện quay sang hỏi cậu.

-“ Không gì hết.”

-“ Có phải....vì Tiêu Chiến không.” – Như bị chọc trúng tim đen mà cậu quay sang mắng nói một câu ‘im lặng' rồi đứng yên.

-“ Đã bảo rồi, tình yêu đầu mà yêu đơn phương chỉ có khổ thôi.” – Nhất Bác nghe vậy cúi gằm mặt xuống chẳng nói gì. Quách Thừa như biết đã nói trúng nỗi đau của cậu mà cũng im lặng nhưng phải nói như thế, Vương Nhất Bác mới buông tay và không dằn vặt mình nữa.

------------------------------------------------------------

Mng có thấy Quách Thừa thương bạn mình hơm. Tối nay Heo sẽ đăng thêm một chap nữa bù cho những ngày trước he.
Mng nhớ vote ⭐cho Heo nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro