Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, như bàn tán, nhóm Quách Thừa kéo Vương Nhất Bác đi ăn lẩu để giải khuây. Đang đi thì đụng mặt Tiêu Chiến đang nắm tay Hà Khiết ra về. Vốn dĩ bốn người Vương Nhất Bác chỉ tính đi ăn rồi nói chuyện nhau, không định rủ Tiêu Chiến đi theo. Ai ngờ, người định không bằng trời định, bọn họ lại gặp nhau trong một tình thế khá khó xử, không mời không được mà mời cũng không xong.

-“ Mọi người đi đâu mà đông vui vậy, cho tụi này theo với.” – Tiêu Chiến thấy tập hợp đầy đủ như vậy không khỏi ngạc nhiên. Bọn kia đang bối rối chẳng biết trả lời làm sao thì Nhất Bác đã lên tiếng.

-“ Tụi em đi ăn lẩu. Nếu được anh với chị Khiết cũng đi đi.” - Nhất Bác quay sang nhìn Quách Thừa rồi nói với Tiêu Chiến. Bồi Hâm, Phồn Tinh và Quách Thừa nhin nhau với một ánh mắt lộ rõ sự bất lực, coi như buổi giải khuây cho Nhất Bác nhà họ đi tong. Lương Hà Khiết nhìn ra được sự khó xử trong mắt ba người nên cười nhẹ nói.

-“ Hình như mấy đứa đang có chuyện riêng phải không. Thôi thì để dịp khác đi rồi tụi mình đi chung.” – Vương Nhất Bác vội lắc đầu nói.

-“ Ấy ấy không có đâu, tụi chị cứ đi chung đi. Bọn em không ngại.”

-“ Đúng đó hai người cứ đi theo đi. Chỉ là lâu lâu tụi em nói chuyện hơi sỗ sàng nên ngại thôi.” - Trịnh Phồn Tinh tìm ngay một lý do để nói, không để ý có bốn ánh mắt hình viên đạn của Quách Thừa và Bồi Hâm đang nhìn mình. Bồi Hâm ghé tai Phồn Tinh nói nhỏ.

-“ Cẩn thận miệng với thằng Thừa đấy.”

Thế là Tiêu Chiến và Hà Khiết đi theo nhóm Nhất Bác đến quán lẩu. Cậu đưa thực đơn cho Tiêu Chiến gọi trước rồi đến mình gọi. Anh và Hà Khiết rất thích ăn cay nên toàn kêu những món có ướp chung với ớt, nước lẩu thì Quách Thừa gọi nưới lẩu nấm vì Nhất Bác nhà bọn họ không ăn được cay. Thấy thức ăn đem lên có một màu đỏ rực thì cậu nuốt khan, chưa ăn đã chảy nước mắt. Tiêu Chiến liên tục nhúng thịt cho Hà Khiết và Nhất Bác, cậu không thể ăn được nhưng vì lòng tốt của anh nên vẫn cố ăn. Ăn được một hồi thì mặt đỉ bừng lên, bụng đau dữ dội. Thấy vậy Phồn Tinh phải chạy ra ngoài tiệm thuốc mua một gói men tráng về cho cậu uống đỡ đau.

-“ Xin lỗi. Anh không biết em không ăn cay được.” – Tiêu Chiến nhìn mặt cậu đỏ bừng lên vì cay tay ôm bụng mà xót. Anh tự trách nếu anh biết cậu không ăn được cay thì anh sẽ không gọi mấy món này. Hà Khiết bỗng nhiên đứng dậy đi đến quầy nhân viên nói gì đó rồi về lại chỗ ngồi.

-“ Em vừa đi đâu đấy?” – Tiêu Chiến hướng cô hỏi.

-“ À em đi nhờ mấy chị ấy chuẩn bị nước gừng cho Nhất Bác uống ấm bụng ấy mà.” – Cô vừa nói vừa cười. Cậu thấy chị ấy vừa xinh đẹp, vừa học giỏi mà còn chu đáo nữa. Nếu Tiêu Chiến có một người bạn gái như vậy thì cũng thật tốt. Nhiều khi anh ấy cũng chẳng thích một người thích nam nhân như mình đâu.

Cơn đau kéo cậu về thực tại. Cậu lấy tay nhấn nhấn vài bụng vài lần rồi xoa xoa suy nghĩ tại sao đợt đau này dài hơn những lần trước. Ly nước gừng vừa được đặt xuống Vương Nhất Bác liền vơ lấy uống lấy uống để, kì thật là rất đau. Tiêu Chiến thấy vậy liền nói.

-“ Chắc phải đi bệnh viện thôi, đau kéo dài như vậy thật sự không ổn.”

-“ Đúng đó tiểu Bác đi bệnh viện kiểm tra lại dạ dày của cậu luôn. Gần đây thấy cậu hay bị đau bụng lắm đó.” – Quách Thừa đỡ Nhất Bác đứng dậy trả tiền, bảo Bồi Hâm và Phồn Tinh về trước rồi cậu, Tiêu Chiến cùng Hà Khiết đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi khám xong, vị bác sĩ già đưa cho cậu một túi thuốc bảo.

-“ Cậu trai này còn trẻ như vậy mà đã không biết bảo vệ bản thân rồi. Nhìn xem, có phải ở nhà không nấu cơm, ăn thức ăn nhanh và mì gói thường xuyên nên mới để đến viêm dạ dày phải không.” – Ông vừa hỏi vừa khẳng định đúng là như vậy.

-“ Cầm túi thuốc này về uống đủ liều, nếu vẫn còn tình trạng này kéo dài thì sẽ phải dùbg biện pháp khác. Người trẻ bây giờ thật không biết bảo vệ sức khỏe mà.” – Vị bác sĩ nhìn cậu thở dài.

Rời khỏi bệnh viện nhà ai người đó về. Đang đi thì bỗng nhiên trời đổ mưa. Cậu chạy thật nhanh về nhà nhưng vẫn ướt sũng từ trên xuống dưới. Cởi bộ đồ ướt nhẹp ấy ra ném vào sọt rồi cậu đi vào phòng tắm. Bước ra khỏi phòng tắm với một mái tóc ướt nhẹp. Thật sự là cậu chỉ muốn ngủ thôi, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Cậu lau tóc qua loa, chẳng sấy chẳng gì cả. Uống vội một liều thuốc vào rồi nằm lăn ra giường. Rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Tối vì bật điều hòa quá lạnh nhưng cậu không chỉnh lên, thêm đêm qua cậu để tóc ướt ngủ nên kết quả là sáng hôm sau cậu cảm rồi. Vương Nhất Bác ngồi trên lớp mà cứ ho mãi, ho đến đỏ cả mặt. Ra chơi vào có tiết thể dục, không hiểu vì sao hôm nay thầy thể dục lại phạt cả lớp đi nhặt rác giữa trưa nóng còn bắt đứng phạt hết hai tiết. Vì đứng dưới nắng quá lâu và việc Nhất đang bị cảm nên bây giờ cậu cảm thấy choáng váng, mắt hoa lên cả mà đầu thì cứ ong ong, mi mắt không thể nào mở lên nổi. Cậu cảm nhận được cả thân thể đang đổ ập xuống, xung quanh là tiếng kêu của mọi người nhưng cậu chỉ thấy có một màu đen trước mặt. Chẳng phân biệt ai là ai, cậu cứ như vậy trực tiếp ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro