Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, bốn vách tường màu trắng không khó để cậu nhận ra đây là phònh y tế của trường. Cậu cố dùng lực của tay đẩy bản thân ngồi dậy, đặt chân xuống đứng lên. Trời đất bỗng dưng quay cuồng đến chóng mặt nên cậu phải ngồi lại giường. Đúng lúc này, cánh cửa phòng y tế mở ra. Hai thân ảnh quen thuộc bước vào là Tiêu Chiến và Hà Khiết, họ vội vã chạy đến hỏi han sức khỏe.

-“ Tiểu Bác, em tỉnh rồi. Có thấy không khỏe chỗ nào không?” – Tiêu Chiến đưa tay lên trán cậu đo nhiệt độ. Cậu ngây ngốc ngồi đấy một lúc mới mở miệng ra trả lời.

-“ Em không sao. Mà sao em lại ở đây?”

-“ Chị nghe tiểu Thừa nói, em đang học thể dục thì ngất xỉu nên đưa em vào đây.” – Lương Hà Khiết hướng khuôn mặt lo lắng của mình về phía cậu mà nói. Nhóm Quách Thừa vời kết thúc tiết học liền chạy xuống xem cậu như thế nào. Bọn nó đẩy cửa rầm rầm lao vào như vũ bão, hỏi han đủ điều.

-“ Tiểu Bác, cậu sao rồi? Ổn không? Có đau chỗ nào không? Cậu dọa bọn tội một phen đấy.” – Quách Thừa vừa mở miểnga liền xả một tràng dài, Vương Nhất Bác chỉ ngồi cười hề hề, chả biết nói gì hơn.

-“ Mà cậu cũng thật là. Đang yên đang lành tự nhiên lăn đùng ra xỉu làm bọn tôi quýnh quáng cả lên.” - Trịnh Phồn Tinh nhìn Nhất Bác nói.

-“ Cũng may là ngày hôm nay phòng y tế có mở cửa, không thôi chúng tôi đem cậu vứt cho chó gặm đấy.” - Tất Bồi Hâm cười cười nói. Nhóm người kia cũng bị Bồi Hâm chọc cho cười phá lên.

-“ E hèm. Rồi mấy cô cậu có chịu ra về cho tôi đóng cửa không.” – Cô A Tinh – y tá đứng ngoài cửa đợi mọi người ra ngoài để đóng cửa đi về. Nhưng bọn người này nói chuyện lâu quá, còn quên luôn sự hiện diện của cô.

-“ Em Vương Nhất Bác đợi cô kiểm tra lại rồi về.” – Cô A Tinh chỉ sang Nhất Bác nói rồi bắt đầu đo lại thân nhiệt cho cậu. Thấy thân nhiệt ổn định, cô đi cho cậu một túi thuốc, nói.

-“ Em cầm túi này về. Uống hết ngày mai là sẽ khỏi, nhớ phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đấy. Chú ý thân thể, mùa đông sắp đến rồi.”

Cậu cảm ơn cô rồi đứng dậy ra về. Trên đường đi bọn họ nói rất nhiều thứ.

-“ Tiểu Bác à. Bố mẹ tớ tuần này đi công tác nên gửi gắm tớ cho cậu. Tối nay ở nhà cậu nên mình ghé qua siêu thị chút nhé.” – Anh chàng miệng thì nói như mắt không quan tâm gì đến việc đó. Vì cậu biết rằng, thế nào Nhất Bác cũng cho nên không quan tâm.

-“ Được. Cậu ghé qua siêu thị mua đồ dùng cá nhân đi. Mình cũbg muốn mua chút đồ.” – Hai người tạm biệt mọi người rồi tạc qua siêu thị gần đó mua đồ, rồi về nhà. Mở cửa vào nhà Quách Thừa bay thẳng lên phòng của Nhất Bác rồi nằm ườn ra. Bụng bắt đầu kêu ọt ọt rõ to. Khuôn mặt khó ở xuất hiện, quay sang Vương Nhất Bác mè nheo.

-“ Tiểu Bác, nhà cậu có gì ăn không, tớ đói quá.”

-“ Có mì gói đấy, tự nấu ăn đi.” - Cậu trả lời rồi đem đồ vào phòng tắm. Tiếng nước nóng xì xào, caụa để nước dội lên đầu mình để gột sạch đi mệt mỏi sáng giờ. Quách Thừa đứng bên ngoài nghe tiếng nước dội ào ào thì thở dài, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà lục lọi đồ ăn. Sau một hồi lục lọi chẳng thấy gì liền nhăn mặt ra phòng khách ngồi đợi. Nhất Bác đi từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt, đến ngồi kế bên.

-“ Sao không ăn đi, cậu đói mà.”

-“ Thật sự là nhà cậu chỉ có mì thôi hả Tiểu Bác. Thảo nào lại gầy như vậy, người chẳng có một chút thịt gì cả.” – Quách Thừa nói, tay nắm cổ tay cậu giơ lên rồi thả xuống.

-“ Tớ làm biết nấu ăn mà mua đồ về để tủ lạnh.” - Cậu ngây ngốc trả lời.

-“ Hay là mình đặt đồ ăn ngoài đi, vừa tiện lại vừa ngon.” – Quách Thừa lấy điện thoại đặt đồ ăn. Cỡ mười lăm phút sau đồ ăn đã đến, Quách Thừa đặt rất nhiều đồ ăn, phải gọi là dư luôn cơ. Mục đích của cậu là để bồi bổ cho thằng bạn gầy nhom của mình, ăn cho béo lên mới đẹp.

-“ Đây tiểu Bác ăn cái đùi gài này đi....ăn há cảo này....tôm phô mai này....ăn nhiều vào.” – Vương Nhất Bác nhìn chén của mình đầy ụ lên, sáp tràn ra ngoài mà Quách Thừa vẫn gắp vào mà la lên.

-“ A Thừa đủ rồi. Chén của mình sắp tràn rồi này.”

-“ Cậu phải ăn cho béo lên mới đẹp.”

-“ Béo lên rồi Chiến ca đâu thích mình nữa.”

-“ Tên họ Tiêu đó bây giờ đã có Hà Khiết tỷ rồi, đâu còn đoái hoài tới ai nữa.....đâu.” – Đang nói Quách Thừa dừng lại. Mắt thấy Nhất Bác ỉu xìu xuống biết mình đã lỡ lời rồi liền tự tát vào miệng mình mấy cái.

-“ Ờm...xin lỗi. Thôi ăn nhanh lên còn lên học bài rồi đi ngủ nữa. Nè tiểu Bác ăn thêm vào, còn nhiều lắm.” – Vương Nhất Bác vẫn ngồi thừ ra đấy nghĩ thật sự là Chiến ca không cần ai nữa sao. Nghĩ rồi buồn buồn cúi xuống ăn, bữa ăn vui vẻ đã trở nên ảm đạm hơn chỉ vì một câu nói lỡ lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro