Bí mật của thiên long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Băng lam rất tin tưởng thiên long , và cậu cũng quên bén mất là mk chưa biết lý do thiên long bị truy bắt . Hắn luôn hết sức giúp đỡ cậu , vì thế Lam cũng chẳng để ý nhiều lúc hắn nhìn cậu tới ngây ngốc , sau một ngày mệt mỏi với việc đi nhập học cho Thiên Long . Lam mệt mỏi trèo lên giường gục mất . Thiên long đắp chăn cho cậu rồi nhìn ra cửa sổ , một chiếc lambogini đen đang đậu trước cửa hàng của cậu , hắn bước xuống đẻ tờ giấy kêu đi mua đồ rồi lên xe đi mất tăm , trên xe một người con gái cực kì quen thuộc với Băng lam nói : 

- Anh hai , anh đang tính toán cái clgt j đây ? 

- Tiểu nguyệt em có thể nghĩ tốt về anh một chút ko ? Dù j anh cũng là anh của em mà 

- Ko , Băng lam ko phải là người dễ chọc đâu ! Đừng có ngu ngốc nữa .

- Anh là thật lòng thật dạ với người ta mà 

- Có điên mới tin lời của anh , Night thiếu anh liền loạn cả lên . Thế giới ngầm ko có ai quản liền to gan liên minh tấn công phong linh chi và cô nhi viện , anh ko xử lý tốt thì cẩn thận em đại khai sát giới cả thế giới ngầm đó ! ( Nguyệt lạnh lùng nói ) 

- Bình tĩnh , đưa anh tới căn cứ đi , tất cả sẽ êm hết . 

Đêm ấy thành phố Z tưởng chừng như êm ấm liền xảy ra khung cảnh máu me như địa ngục trong thầm lặng , trở về tiệm của lam . Hắn tiến vào phòng ngắm nhìn người ko hề hay biết chuyện j đã xảy ra mỉm cười : 

- " Lam , ta thật sự thích em nhưng hiện tại có lẽ em ko nên biết chuyện này , chờ sau khi ta khẳng định được quyền lực , nhật định sẽ ko cho em chạy thoát đâu " ( hắn vui vẻ suy nghĩ rồi ôm cậu vào lòng ngủ ) 

---------------------------------

Phong liếc nhìn tg , sát khí và hàn khí vây kín tg 

Tg : Phong , ngươi mau thu hồi hàn khí , ta sắp chết cóng rồi 

Phong vẫn cứ toả hàn khí : Ai Bảo Ngươi Để Thằng Khác Ôm Vợ Ta chi !!!

Tg : Ngươi ghen vừa thôi , ôm tí thì có vấn đề à ? Lam cho ôm cái coi ( Kéo băng lam vô tội đang ngồi ăn bánh ôm ) 

Phong tăng hàn khí lần này thấp hơn -200 độ C  bắn thẳng vào tg 

Tg rùng mk đẩy lam về phía tên kia : trả ngươi đó đừng có ám ta 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro