Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Thừa Phong vì ko gặp được người mk thương nên liên tục toả hàn khí , một phần nữa là vì bức tranh mới của Lam lại vẽ một người con trai , máu ghen xùng xục cuối cùng anh quyết định tìm tới quán cậu . Vờ như thuận tiện ghé qua nhìn thấy người chui vô giấc mộng của mk mãi khiến anh ấm áp vô cùng , mở cửa bước vô anh vờ như lần đầu tới quán liền nói : 

-Ơ Băng Lam sao cậu ở đây ? 

Tiểu lam ngơ ngác đôi chút liền vui vẻ tươi cười : 

- Tớ là chủ quán ko ở đây thì ở đâu ! 

- Lam , cái này phải ko ? ( Thiên long đi lấy đồ trong kho ra thấy lam cười với phong liền chen ngang ) 

 - Ừ đúng rồi . ( cậu quay ra nói ) 

Thiên long giả vờ vấp chân té ầm xuống cố tình để mặt bị thương, Lam lo lắng đỡ hắn dậy trách móc như bà mẹ trẻ : 

- Đã bảo là đừng có cố mà ko chịu nghe , giờ để bị thương rồi đó thấy chưa ! 

- Hì hì chút vết thương nhỏ thôi , ko sao ko sao ( hắn cười hì nói ) 

Tiểu lam lấy đá gói vô khăn rồi nhẹ nhàng lau chùi cái má xước máu của hắn , Phong nhìn hai người săn sóc lẫn nhau liền bực mk , nói lam có việc một chút rồi hắn liền đi ra đấm gãy một cây cổ thụ vô tội trong khu rừng sau quán cậu , bước vào cái cái tay rách da đỏ máu một mảnh , cậu cóc đầu hắn băng lại rồi kéo cả hai ngồi thuyết giáo một trận . Lam vừa mới rời đi pha trà đào cho ba người hai tên kia liền trở mặt cãi lộn : 

- Nói , ngươi có ý đồ j với Lam ? ( phong lạnh lùng hỏi ) 

- Ta thấy ngươi mới là kẻ có ý đồ đó , tên tuổi khai ra ? ( long quay ra hỏi ngược lại ) 

- Lý Thừa Phong ,17 t 

- Hoá ra là nhị thiếu gia của Lý thị , ta là Lãnh Thiên Long 17 t

- Ha .. Ra là Lãnh thiếu gia 

Lam tiến ra với ba ly trà đào : 

- Hai người cứ thoải mái nhá , tớ có khách chút nữa sẽ qua 

Lam vừa đi thì trận đấu khẩu xảy ra quyết liệt nhanh chóng đẩy tới cao trào , hai người ko ai nhịn ai liền kéo nhau ra khỏi tiệm uýnh lộn , đánh chừng nữa hiệp thì quân của nguyệt ập vô tóm cả hai đi nhận lỗi với Lam . Trước mặt lam thì gượng cười xin lỗi nhau , sau thì liên tục đấu khẩu , kết thúc trận cãi vả là do Nguyệt phán một câu xamh rờn : 

- Hai thằng bay ghen tới điên luôn rồi à ! ( do bực mk nên chị ấy đếch quan tâm chửi thẳng ) 

Hai đứa giật mk im re ko hó hé lời nào , Nguyệt cũng chỉ thở dài rồi đi mất để hai thằng kia tự xám hối . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro