Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muốn thử lại lần nữa không?" tay cầm ly nước cậu dựa mình vào tường nói

" Được thôi! Cậu thích thì tôi chiều, lần này tôi quyết thắng! Cậu cứ chờ thử xem" cô hưng phấn nói. Cô quyết định gỡ lại những lần thua của 5 năm trước. Cho cậu phải nếm thử cái cảm giác của kẻ thua cuộc.

" Bắt đầu đi!" cô hào hứng

*** thua 1***

***thua 2***

***thua3***

*Game over*

Cô cứ nghĩ sau 5 năm trình độ chơi đua xe của cô sẽ lên lever mới nhưng cô đã sai hoàn toàn. Vẫn là cô thua. Thua một cách thảm bại ấy chứ. 3-0 thật nhục nhã. Mới đầu cô còn nghĩ cậu sẽ phải nếm trải mùi vị của sự thua cuộc mà ai ngờ lại là cô. Nghĩ lại những lời hồi nãy nói cô có chút xấu hổ.

" Luật đã định. Cứ như vậy mà làm! Tôi cần đi ngủ một lúc, mệt mỏi ghê haizz" cô đang hối hận thì cậu nói. Vừa hết câu, cậu đi lên phòng còn cô thì cứ ngồi ở đó mà giẫm chân tức tối.

Luật của 5 năm trước, người thua sẽ phải quét dọn sạch sẽ căn nhà này. Nói là người thua cho sang miệng vậy thôi chứ có khi nào cậu là người thua đâu. Nhà của cậu nhưng cứ lúc nào dơ là lại kêu cô chơi game để bắt cô dọn.

Ngồi nghĩ một lúc lâu, cô ép buộc phải chấp nhận công việc. Đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà cô cảm thấy khá bẩn thỉu. Vẫn như mọi lần , lần này cô lại tiếp tục bắt đầu dọn dẹp từ phòng khách ra. Cô cầm lấy cây chổi lau mạc nhện trên những bức tường miệng lẩm bẩm:

" Tên khốn Nam, cậu cứ chờ đó , sẽ có một ngày tôi sẽ thắng được cậu!"

Lau đến chiếc phòng ngủ bên cạnh. Chiếc phòng này rất bẩn luôn. Mạc nhện giăng tứ tung, đồ đạc thì bụi kín mít. Cô chống cây lau xuống sàn, một tay chống vào eo, cô không khỏi tức giận la lớn lên:

" Hoàng Cẩn Nam, cậu ở dơ vậy sao? Đã mấy tháng cậu không dọn nhà rồi hả?"

Thấy cô hét quá lớn bác trợ lí của cậu mới đi vào nói:

" Cháu đừng la lớn quá! Để yên cho cậu chủ ngủ đi. Đã lâu cậu ấy chưa về nhà , chắc đang rất nhớ ngôi nhà này!"

Cô ngạc nhiên khi bác nói " đã lâu không về!" nên tiếp lời:

" Cậu ấy không về đây ạ?"

" Không , đã 5 năm rồi, 5 năm kể từ ngày cháu đi. Cậu ấy đã bỏ trống căn nhà và chuyển đến khu nhà gần công ti ở. Bác là trợ lí của Nam , nên thằng bé thường xuyên chia sẻ những tâm tư của nó. Nó nói chính bản thân nó cũng không muốn rời xa căn nhà đã cùng nó sống bao nhiêu năm nay nhưng cứ mỗi khi nhìn vào căn nhà là bao nhiêu kí ức , kỉ niệm về cháu lại cứ thế tràn về bên suy nghĩ của nó. Nó không thể tập trung làm việc điều này càng làm ngày mà nó và cháu gặp lại nhau càng xa. Nên nó quyết định rời khỏi căn nhà này!" bác nói tiếp:

" Nói là rời khỏi căn nhà này nhưng nó vẫn kêu bác thuê người giúp việc hàng ngày lau dọn nhà đấy! Nó nói không lỡ để một ngày nào đó Hằng về nhìn thấy cảnh này! Chỉ là hơn 1 tháng nay cô giúp việc về quê để thăm bố mẹ, căn nhà không có ai lau dọn nên bẩn thỉu chút" bác vừa nói vừa cười. Nghe xong mọi việc từ bác , cô cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào nhưng vẫn cố kìm chế cảm xúc lại, chỉ hơi khẽ mỉm cười.

" Vâng bác cứ đi làm việc đi. Chút việc này cứ để cháu làm . Dù gì cũng không phải lần đầu tiên hihii.." giọng cô nhỏ dần..

" Cháu bảo gì?" chú hỏi lại vì cô nói quá bé

" Dạ, dạ không có gì, bác cứ đi làm việc đi ạ!" cô cười cười nói

"Ừ bác cũng phải qua công ti một lúc đây! Phiền cháu rồi!" Bác đi ra khỏi phòng khách bỗng quay lại nói thêm:

" Đừng có hét nữa nhé, để yên cho Nam ngủ. Hôm qua nó không ngủ một lúc nào đâu đấy!"

" Dạ vầng thưa bác, bác yên tâm ạ!"

Khi bác rời đi khỏi nhà, cô mới dám ngồi xuống. Cô nghĩ:
" Có lẽ cô đã sai khi đã chọn sang Anh cùng mẹ rồi đúng không? Nếu cô không sang đó thì bây giờ có lẽ chắc sẽ tốt hơn? Chẳng ai phải đợi ai? 5 năm cô trốn tránh là 5 năm cậu mong chờ cô về? Cô đã ích kỉ quá phải không? ..." Hàng loạt những câu hỏi cứ liên tục đến bên suy nghĩ của cô.

" Còn bây giờ chắc không thể đến bên nhau nữa rồi! Cô hiện tại đang gánh vác cái chức chủ tịch của công ty. Cô không thể ở bên này mãi được. Đồng nghĩa với việc cô sẽ lại phải xa cậu. Đúng là cô đã sai khi quyết định sang Anh làm việc. Cô cảm thấy rất ân hận, hối tiếc nhưng không thể làm thay đổi được gì ?" cô suy nghĩ rất rất nhiều , ngồi đơ ra đó được hơn một tiếng đồng hồ cô chợt tỉnh ngộ bởi một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng:

" Chưa xong mà vẫn còn ngồi đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro