Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy người là ai? Tránh xa tôi ra?" cô sợ hãi lùi về đằng sau bức tường cơ thể không ngừng run rẩy.

" Em làm sao biết tụi anh là ại được? Nói tóm lại có người thuê tụi anh giết em? Nói thế cho nhanh!" một tên tiến gần phía cô và nói.

" Kể ra em cũng ngon gớm nhỉ? Giết ngay thì hơi phí? Thôi thì để tụi này chơi một lúc trước khi chết!" một tên nói.

Cô sợ hãi lùi dần vào một góc tường, cô không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Trên khuôn mặt cô hiện giờ chỉ toàn là nước mắt, cô ân hận vì đã không nghe theo lời cậu để rồi bây giờ cô không biết nên làm thế nào? Nhưng trước hết cô tự nhủ phải bình tĩnh đã.

" Các người nghĩ sẽ làm gì được tôi sao? Đồ cặn bã dơ bẩn của xã hội. Các ngươi đừng hòng động vào tôi!" giọng cô đanh thép.

" Chátt.." một cái tát giáng vào mặt cô. 1 gã tiến tới:

" Mày nói ai là cặn bã? Khôn hồn mau rút lại lời nói ấy nhanh nếu không thì đừng trách tụi này không nhắc trước?" hắn đến sát người cô, đưa tay lên vuốt ve mái tóc, cô phản đối kịch liệt lấy tay hất ra, dùng chân dẫm mạnh vào chân hắn. Tên còn lại thấy vậy lao tới giữ lấy tay cô.

" Hôm nay tụi tao chơi chết mày! Hahahaa.." tên giữ tay cô nói

" Rồi các người định làm gì cô ấy? Để ta xem tên nào dám động vào người phụ nữ của ta?" Đó là giọng của... Nam . Là cậu ...

Cậu tiến đến cùng với khoảng 40 đồng bọn. Trông cậu bây giờ thật ngầu. Cậu mặc một bộ vest màu đen, đeo kính đen, hai tay đút vào túi quần .

" Thằng đó là ai?" một tên hỏi nhỏ tên kia.

" Là ... Là.. Chủ tịch tập đoàn XX!" giọng hắn run run nói không thành lời.

" Thưa ngài, tiểu nhân có mắt như mù , không biết đây là vợ ngài. Xin hãy tha cho cái mạng chó của tiểu nhân ạ!" hắn lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay. Quỳ xuống van xin thành khẩn.

" Chủ của các người là ai?" cậu hỏi

" Dạ... Dạ.." hắn ngẫm hồi lâu nhưng không nói.

" Trung thành nhỉ? Để ta xem các ngươi còn trung thành được với cai mạng này nữa không?" vừa dứt lời một tên lính cậu đem theo rút chiếc súng bắn ngay một viên đạn vào đúng bả vai hắn.

Hắn đau đớn kêu: " được , được tôi nói .."

" Là cô tiểu thư Ngôn Chi! Con gái chủ tịch Vỹ ạ!"

Cậu nghĩ thầm :" Quả không sai, lại là con đàn bà dơ bẩn đấy ra tay. Được thôi cô ta thích thì cậu chiều!"

" Tạm tha mạng cho các người nhưng trước hết chặt hai ngón tay để xám hối" cậu nói xong liền kéo tay cô đi luôn.

Vào trong xe, khuôn mặt cậu tức giận quát mắng:

" Đấy, cậu thấy chưa , hôm nay tôi không đến kịp thì có khi cậu không còn như bây giờ đâu! Tôi đã cảnh cáo cậu rồi! Nhỏ đó không hề đơn giản mà cậu không chịu nghe!"

" Là cậu đang lo lắng cho tôi hay quát mắng tôi thế hả? Tôi đâu lường trước được nó lại đến nhanh như thế? "

" Được rồi, bỏ qua đi ,bây giờ về nhà với tôi!"

" Sao cậu biết tôi ở đó?" cô muốn nói nhiều thứ với cậu nhưng vẫn cố tỏ vẻ không thèm để ý.

" Cái này cậu không cần biết!" Thật ra là cậu đã có linh cảm từ trước rồi lên khi chiều ở quán cà phê lúc cô lao tới kéo cổ áo cậu. Cậu đã cho người để một con chíp định vị vào túi sách của cô để đề phòng tình huống cậu không kiểm soát được! Mà không ngờ lại như dự định.

" Dù sao thì cũng cảm ơn cậu!" cô nhìn ra ngoài cửa xe rồi nói

" Đơn giản vậy sao? Tôi muốn cái khác? " cậu tiến gần lấy tay quay đầu cô nhìn thẳng vào mặt mình.

" Cái gì ?"

Cậu liếm môi ra tín hiệu

" Biến thái! Tránh ra!" cô đẩy mạnh cậu về phía ghế bên kia. Rồi che mặt lại.

" Thế bây giờ cậu có về với tôi không?" cậu hỏi cô

" Có ,có!"

" Ban đầu ngoan ngoãn như này thì đâu có phải vậy?" cậu hé cười

Về tới nhà.

" Cậu không chuyển đi ở chỗ khác sao? Đã 5 năm rồi cậu vẫn ở đây hả?" cô ngạc nhiên hỏi

" Không, tôi muốn ở đây vì điều kiện ở đây cũng rất tốt!" cậu dẫn cô vào nhà

Ngôi nhà 2 tầng không có gì khác so với mấy ngôi nhà của người dân bình thường. Được phủ sơn màu trắng. Nhớ lại ngôi nhà này là bao nhiêu cảm xúc trước kia của cô cứ thế tràn về. 5 năm trước, cô và cậu thường xuyên ở đây! Có những trải nghiệm cực kì vui bên nhau. Chưa từng suy nghĩ sẽ thế nào trong tương lai , vậy mà nhanh thật đấy bây giờ đã..

Đi vào bên trong, cô bất ngờ vì bố cục của căn nhà không hề thay đổi.

" Ngồi đi, tôi lấy nước cho cậu!"

Ngồi xuống chiếc ghế, cô nhìn vào chiếc tivi 5 năm trước cô từng chơi game cùng cậu tại đây, nhớ lại lúc cô thua bị vẽ bẩn đầy mặt, cô tủm tỉm cười. Khung cảnh này làm cô nhớ lại rất nhiều thứ.

" Muốn thử lại nữa không?" cậu cầm ly nước dựa bên tường nói

P/s: viết hai chap rồi quên lưu chap 8 xong luôn:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro