Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một cửa hàng quần áo cô chọn đại một bộ quần áo đơn giản. Không hở hang , rất kín đáo. Một chiếc áo sơ mi trắng được sắn ống tay, một chiếc quần baggy vừa vặn đi thêm một đôi giày lười. Nhìn cô bây giờ không một ai nghĩ rắng cô là chủ tịch của công ty lớn.

2h chiều..

Tại một quán cà phê nổi tiếng của thành phố, cậu đã đợi sẵn ở bên trong. Cô vừa bước vào cửa ánh mắt cậu đã dán chặt vào người cô rồi. Cậu ngạc nhiên, vì bộ quần áo cô đang mặc. Từ sau khi về nước cậu luôn thấy cô mặc những bộ quần áo bó sát người ,cái thì hở chỗ này , cái thì rạch chỗ kia. Mấy chiếc váy thì ngắn ngủn, áo thì ngắn đến nửa người ... Tại sao bây giờ cô lại ăn mặc như vậy? Cậu đoán già đoán non :" Hay cô vẫn còn nhớ đến cái vụ cậu định ăn cô ở công ty nên ăn mặc như vậy để phòng trừ?" cậu khẽ nhếch môi, thì thầm cười mà không để ý rằng cô đã đi đến bàn rồi.

" Cậu cười cái gì ?" cô ngồi xuống,lấy tay kéo ly cà phê cậu đang uống dở về phía mình và uống.

" Cậu ... Cậu còn là con gái không hả? Con gái gì mà lấy ly cà phê của một người đàn ông uống? Thô lỗ, vô duyên vậy?"

" Tôi là phụ nữ, không phải con gái! " cô hừ lạnh một cái rồi gọi một ly cà phê mới.

" Bởi vậy người ta nói bản chất con người không thay đổi được, tính nào tật đấy haizz... Một người đàn ông thực thụ!" cậu nói nhỏ rồi dựa lưng vào chiếc ghế.

" Namm.. Cậu.. Cậu nói ai đàn ông hả ? " cô hét lớn, tiến đến kéo cổ áo cậu . Trong quán tất cả mọi người ai ai cũng nhìn về phía cô. Cô liếc qua thấy vậy liền buông cổ áo cậu ra :
" Ờ .. Ờ không có gì ... Các vị cứ tiếp tục, xin lỗi... Hờ.. Hờ..." cô cười ngượng, nói.

" Cậu được lắm!" cô nhìn thẳng vào mặt cậu.

" Chuyện nhỏ bỏ qua, tò mò chút, sao hôm nay cậu ăn mặc kín thế ?" cậu hỏi cô

" Kệ tôi, tôi thích được không? Ủa rồi cậu vô sỉ đến mức nào hả? Người ta mặc thế nào liên quan cậu không?" cô nhíu mày .

" Cậu sợ tôi ăn cậu hả?" cậu hỏi nhỏ

" Này cái tên vô sỉ kia, tôi hỏi cậu còn liêm sỉ không thế hả?" Cô thầm nghĩ: Lúc trước cậu đâu có như này, thứ gì khiến cậu thành ra thế này? Đúng là thời gian làm thay đổi mọi thứ! Dù cậu đoán đúng là cô sợ bị ăn thật nhưng đâu cần phải thẳng thắn như thế chứ! Cô tức giận định đi về thì cậu nắm lấy tay cô.

" Tôi đùa mà! Đùa mà! Ngồi xuống đi , tôi có chuyện muốn nói với cậu"

" Có chuyện gì, nói đi !"

" Cậu có thể chuyển tới chỗ tôi ở không?"

" Cậu bị điên à? Mắc gì tôi phai qua nhà cậu ở ?"

" Việc này tôi không thể nói trước được sẽ xảy ra vào lúc nào nhưng tôi có linh cảm Ngôn Chi sẽ không để yên việc hôm bữa đâu. Khác với mấy cô tiểu thư nhà giàu kia ,cô ta nham hiểm hơn những gì cậu nghĩ. Tôi ... Tôi chỉ không muốn cậu gặp nguy hiểm nên mới nói cậu nghe!"

" Cậu nghĩ tôi yếu đuối vậy sao? Không đời nào tôi sợ cô ta cậu hiểu chưa? Nếu chỉ có vậy thì tôi xin phép!" cô đứng dậy ra rời khỏi quán cà phê .

Đi khỏi quán cà phê cô định đi dạo quanh đó một lượt , đến một ngõ hẻm vắng vẻ. Cô nhớ là trước kia ở đây đâu có ngõ nào như thế này. Điều kì lạ ở đây là suốt lúc cô ra khỏi quán có 2 tên bịt mặt đen cứ đi theo cô suốt quãng đường. Cô giả vờ cho qua nhưng họ vẫn cứ theo sát cô . Cảm giác sợ hãi , hoang mang cô cứ tiếp tục đi đến cuối ngõ không còn đường lui ,lúc này cô cảm thấy mức độ nguy hiểm đang dần gia tăng, đầu cô không nghĩ ra được gì nhưng cô lại nghĩ ngay đến cậu. Cầm điện thoại tay cô run run bấm số cậu:

"Alo" đầu dây bên kia nói

" Cứu.. Tôii ... Vớii.." chưa kịp dứt lời đúng như dự đoán 2 gã lạ mặt tiến tới hất chiếc điện của cô xuống đất..

" alo..alo..! Hằng này ..." cậu gọi nhưng không thấy tiếng cô nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro