Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt cô ta hiện giờ cô nhìn mà lòng hả hê. Từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã không thể ưa nổi cái thái độ và cách cư xử của cô ta rồi.

" Cô đi vào không biết gõ cửa hả?" Cậu dừng tay lại,còn cô thì đứng dậy chỉnh lại quần áo.

" Tôi hỏi hai người đang làm gì? Bộ không nghe rõ hả?" cô ta lớn tiếng quát.

"Không phải tiểu thư đã nhìn thấy hết rồi sao còn hỏi? Thì chúng tôi đang làm những việc như những cặp đôi yêu nhau thường làm thôi! " cô nhanh nhảu đáp với giọng điệu khinh bỉ, mỉa mai. Miệng khẽ nhếch lên một chút. Còn phần cậu, cậu rất muốn xem cách cô xử lí cô ta như thế nào nên cứ tiếp tục đứng đó nhìn.

" Con khốn nạn! Sao mày ....mày dám quyến rũ anh Nam của tao? Hôm nay, tao cho mày chừa cái tội quyến rũ đàn ông đi!" cô ta nói xong liền lao tới vung tay, vung chân. Nhưng cô ta sai rồi cô không thuộc loại dễ dãi để cô ta muốn làm gì làm lấy. Cô khoanh tay vào trước ngực né người qua một bên khiến cô ta ngã nhào xuống đất.

" Có phải cô thấy tôi hiền quá nên muốn đánh chửi gì cũng được không? Xin lỗi chắc là cô nhầm rồi. Mà thôi tôi cũng không muốn gây sự nữa , lần này bỏ qua cho cô!" đang định rời khỏi đó thì cô ta kéo cô lại, chưa kịp phản ứng thì cô bị ăn một cái tát từ bàn tay cô ta. " Chátt.."

Cô ta vừa buông thả tay xuống thì lại đến lượt cô.
"Cháttt.."
" Cái tát này tôi trả lại cô!"
"Chátt.."
"Cái tát này tôi cho cô vì động đến sự nhẫn nhại của tôi!" cô nói

"Aaa... Anh Nam , em đau quá!" cô ta đứng đó rên rỉ , tay ôm lấy mặt , đầu hơi cúi xuống.

Mặc dù thế nhưng cậu vẫn đứng đó , giả vờ như không nghe thấy lời cô ta gọi.

Thấy Nam không nghe, cô ta nói tiếp:

" Từ trước tới nay chưa ai dám đánh tao cả! Mà hôm nay.... con khốn nhà mày! Tao sẽ không để yên cho mày đâu, cứ ở đó tận hưởng đi, chuyện này chưa kết thúc đâu!" Cô ta gằn từng chữ bộc lộ rõ khuôn mặt đang đỉnh điểm tức giận.Nhưng không làm thay đổi thái độ của cô, cô ung dung khoanh tay, quay người đi ra khỏi căn phòng. Vừa đi cô vừa nói:

" Được, tôi chờ cô ! Khi nào đến nhớ báo trước!" Cô vẫy tay chào tạm biệt , rồi cứ thế đi ra ngoài với khuôn mặt tràn đầy vui vẻ.

" Cô đến đây làm gì ?" Cậu hỏi cô ta

" Em chỉ muốn thăm anh chút thôi mà!" Cô ta làm nũng ,ôm vào cậu.

" Tôi đang bận, khi khác gặp, cô ra ngoài đi!" cậu hất tay cô ta ra khỏi người rồi lại đi vào ghế làm việc.

" Ờ vậy, anh làm tiếp đi. Lúc khác em lại tới!"

Cô ta là con chủ tịch Vỹ tập đoàn lớn nhất đất nước nên rất được chiều chuộng. Cậu chả hiểu sao cô ta lại thích cậu chứ! Vì biết con gái thích Nam nên ông ta đã nhiều lần ngỏ lời thay con gái nhưng chưa một lần cậu đồng ý . Mặc dù cậu không đồng ý nhưng cô ta vẫn cứ tiếp tục bám theo cậu, điều này làm cậu rất khó xử. Cậu quá hiểu con người cô ta . Tỏ ra hiền lành nhưng bên trong lòng dạ nham hiểm, cậu biết rõ tính cách cô ta từ lúc thấy cô ta đối xử với nhân viên.

Cậu biết dù cô có là chủ tịch thì cô cũng không thể lường trước được con người cô ta. Một khi động vào cô ta chắc chắn sẽ không trừ một thủ đoạn. Suy nghĩ một lúc lâu cậu quyết định sẽ gặp cô.

" Thư kí Lâm! Hủy cuộc họp chiều nay! Tôi có việc gấp!"

" Vâng,thưa chủ tịch" chưa bao giờ cậu hủy họp vậy mà bây giờ... Việc gì quan trọng đến vậy chứ!

Lấy chiếc máy điện thoại cậu nhắn tin cho cô:
" 2giờ chiều nay gặp nhau đi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Đang ngồi ăn trưa, cô nhận được thông báo từ điện thoại. Mặc dù không biết cậu định dở trò gì nhưng thôi cô miễn cưỡng đồng ý :
" Ừ , gửi định vị!"

"Bà chủ , tính tiền!" là giám đốc của công ty lớn nhưng cô không ngại ăn ở những quán ăn nhỏ. Một phần cô muốn ủng hộ họ, một phần là thức ăn ở đây cũng khá hợp khẩu vị của cô. Thanh toán xong cô dự định sẽ đi thay một bộ quần áo kín đáo hơn để phòng trừ cậu. " Phòng vẫn hơn!"

P/s : vẫn là tôi lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro