Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi.. Tôii là tôi không muốn làm phiền cậu trong lúc đang làm việc nên mới đứng ngoài thôi nhá! Ai thèm nhìn cái bản mặt chó chết nhà cậu! Xì...!" cô quay người lại kiêu hãnh nói . Trong đầu cô thầm nghĩ:" may mà mẹ cô sinh ra một người con gái nhanh trí như này , chứ không là ngại chết! " cô cười thầm trong lòng vì mình quá xuất sắc, đang tự luyến bản thân thì cậu bước tới vòng tay qua eo rồi bế cô lên, đặt cô ngồi lên trên chiếc làm làm việc của mình.

" Cậu..cậu .. làm gì vậy?" cô nói không thành tiếng vì quá đột ngột khiến cô chưa kịp trở tay.

" Làm những gì cậu nghĩ?" cậu trả lời cô với cái khuôn mặt biến thái thực sự. Đôi mắt ấy cứ như muốn nuốt chửng cô. Lưỡi cậu khẽ liếm qua bên mép kiểu đang kích thích cô ấy. Cậu làm vậy khiến cô không những bất ngờ kèm thêm một chút ngại. Mặt cô đỏ ửng, cơ thể cô toả ra sức nóng rất lớn . Ngồi trên bàn chân cô không ngừng chà xát vào chân cậu,cậu nhếch miệng, nụ cười của cậu khiến cô thêm phần lo lắng vì nó quá gian xảo.

" Chân cậu đang khiêu khích tôi đấy à?" cậu vừa nói vừa nhìn xuống đôi bàn chân của cô. Quả thật cô cũng không để ý chân mình nó đang chà xát lên chân cậu từ bao giờ. Câu nói của cậu khiến nhiệt độ cơ thể cô tăng liên tục. Cô không đáp lại câu gì ,cứ thế quay mặt sang một bên.

" Cậu ăn sáng chưa?" Cậu hỏi nhỏ

" Chưa! À đúng rồi tí quên tôi phải đi ăn sáng! Cảm ơn đã nhắc nhở!" Cô nghĩ bụng " may quá , lấy cái lí do vớ vẩn này chốn khỏi đây cũng được!" cô định chuồn đi thì cậu lại nhanh tay hơn đẩy cô xuống bàn, cậu nói tiếp :

" Trùng hợp ghê, tôi cũng chưa ăn! Nếu vậy thì... Cậu có muốn thử ăn tôi không?" cậu ghé sát tai cô, từng chữ , từng chữ cứ như có một cơn gió lạnh ghé đến bên tai, cứ thế phả ra một luồng khí lạnh xoá dần sức nóng trên cơ thể cô. Tim cô đập loạn xạ không thành từng nhịp . Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mặt cậu để thấy rõ bộ mặt vô sỉ nhà cậu. Cái thứ biến thái, vô sỉ này không biết còn gì nữa không?

" Ăn cháo không?" cậu hỏi cô . Cô đang trách cậu vô sỉ ,biến thái nhưng khi nghe cậu nói vậy thì cũng tự nhủ rằng chắc do mình nghĩ hơi nhiều thôi!

" Cháo gì?" cô vẫn ngây thơ không biết cái gì đang xảy ra mà hồn nhiên đáp lại.

' Tráo lưỡi!" cái điệu cười gian ấy lại một lần nữa xuất hiện. Không biết cậu sẽ giở trò gì nữa đây!

" Đủ rồi đấy ,Hoàng Cẩn Nam! Tên biến thái nhà cậu! Cút ra cho bà đây về, trước khi bà đây nổi điên nghe rõ chưa hả?" Cô hét lớn vào mặt cậu rồi tự ý nhảy xuống sàn. Cô chạy nhanh nhưng rất tiếc rằng nó không nhanh được bằng cánh tay của cậu. Kéo cô lại phía mình cậu nói :

" Chưa ăn, chưa được về!" Dứt lời cậu đặt tay lên eo cô đẩy cô vào lòng mình. Đôi môi cậu khẽ chạm lên đôi môi căng mịn của cô như một khúc dạo đầu cậu tiến tới mút lấy mút để. Do chưa chuẩn bị tâm lí, nụ hôn đến bất ngờ quá làm cô cứ sững sờ mà trợn tròn mắt. Ngay lúc này cô chỉ muốn kéo cậu ra khỏi người cô ngay thôi nhưng quả thật nụ hôn của cậu làm cô mê mẩn quá , cảm giác kích thích trong người bỗng dâng trào nên cũng đành kệ để cậu làm loạn. Lưỡi cậu len lỏi đi khắp khoang miệng cô , mút hết những dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Cái dư vị ngọt ngào này vẫn không có gì khác so với hôm trước mà không thể miêu tả được rằng cái mùi vị ấy tuyệt vời đến mức nào. Cánh tay cậu không ngừng di chuyển trên khắp cơ thể cô, cậu vừa luồn cánh tay vào chiếc áo sơ mi cô đang mặc thì từ cửa lớn bỗng Ngôn Chi từ đâu đi tới.

" Hai người đang làm gì vậy?"

P/s: vì quá mỏi nên tôi viết chap này hơi ngắn. Mong thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro