Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Sáng hôm ấy, cô bắt buộc phải đến công ty cậu để kiểm tra theo dõi một số vấn đề liên quan đến hợp đồng . Nói là đến kiểm tra nhưng thật chất cô lấy lí do này để gặp cậu thôi bởi lẽ khi đã quyết định kí hợp đồng thì cô đã xác định rõ mọi điều dù thất bại cô đều cam tâm.

Cô đến lúc 7:30 công ty đã mở cửa nhưng chỉ có một vài nhân viên đang quét dọn các khu nhà. Khi nhìn vào công ty cô nhận thấy được sự cố gắng của cậu bao lâu nay, 5 năm trước cậu chỉ là một nhân viên cấp dưới của một công ty làm ăn nhỏ mà bây giờ đã đạt được mục tiêu lớn như vậy rồi quả là rất lỗ lực. Còn cô là chủ tịch của công ty lớn nhưng không phải riêng một mình cô gây dựng mà một phần lớn là thành tựu do mẹ cô gửi gắm vào đó, pha một ly cà phê đắng cô lại tiếp tục đi ngắm. Đi xung quanh một lúc chẳng mấy cô đã lên đến sân thượng của toà nhà, cầm ly cà phê cô ra sát hành lang ,uống một ngụm cà phê rồi đặt xuống. Thả lỏng cơ thể cô đăm chiêu nhìn khắp thành phố. Khung cảnh nơi đây tuyệt vời,nó tạo cho cô cảm giác thoải mái và mãn nguyện đến kì lạ . Đang đăm đăm tận hưởng những giây phút tuyệt vời thì đột nhiên có người ôm cô lại từ đằng sau. Quay người lại, cô đoán không sai đó là cậu:
" Hoàng Cẩn Nam! Buông tay ra! Cậu làm cái trò gì thế hả?" cô vừa nói vừa giẫy giụa nhưng cô càng cố gắng thoát ra thì cậu lại ôm chặt hơn nữa.

" Cậu đến đây sớm thế? Nhớ tôi à? " Cậu cúi đầu xuống , chạm đầu vào cô, khoảng cách lúc này giữa coi và cậu rất rất gần , gần đến lỗi cậu có thể nghe được nhịp tim cô đang đập loạn xạ ấy. Còn cô thì đang đăm chiêu nhìn vào bờ môi của cậu , đôi môi ấy khiến cô không tài nào quên được cái nụ hôn bữa trước ,từng chi tiết cứ thế đến bên đầu cô. Điều chỉnh lại suy nghĩ khó khăn lắm cô mới thốt lên lời :

" Tôi đến đây để kiểm tra một số việc , ai thèm nhớ cậu? xin ngài chủ tịch hãy liêm sỉ ?" Cô giẫm mạnh vào chân cậu khiến cậu buông tay ra khỏi người cô.

"Aaa.... Cậu dám ... " cậu đau đớn kêu lên

" Sao tôi không dám chứ! Nên nhớ tôi hiện tại đang là đối tác với cậu đấy! Thưa ngài chủ tịch !" cô hất hàm nói

" Cậu vẫn vậy chả khác mấy , vẫn đanh đá , chua chát như ngày xưa nhỉ? Vẫn có thói quen uống cà phê vào buổi sàng hả?" cậu nhìn xuống ly cà phê cô đặt ở trên mặt tường.

" Tôi như thế nào kệ tôi, không cần cậu quản!" Chưa kịp dứt lời thì từ đâu một người phụ nữ đi từ xa tới , cô cảm thấy cô ta khá quen nhưng vẫn không thể nhớ đây là ai? Vừa đến cô ta liền xà vào lòng lấy Nam khiến cô không khỏi tức giận.

" Nam, anh lên đây làm gì thế? " cô ta hỏi cậu

" Có việc! " cậu lấy tay tách cô ta ra khỏi người rồi điều chỉnh lại áo.

" Ai đây?" Cô ta hỏi cậu

" Là đối tác của công ty tôi! "

" À, chào cô ! Tôi là Ngôn Chi! Con gái chủ chủ tịch Vỹ tập đoàn XV" cô ta tỏ thái độ khinh bỉ trước cô, vênh váo nói.

" Nào dám ! Tôi đâu nhất định phải giới thiệu cho cô về tôi đúng không? Tôi xin phép thưa tiểu thư!" Thái độ của cô ta vô cùng vênh váo, ngang ngược vì thế cô cũng chả có gì muốn nói với loại phụ nữ này, cứ thế rời đi . Lí do cô rời đi vì thứ nhất đứng đấy cô bị cậu cho uống hẳn bát dấm, thứ hai vì cô không thể ưa nổi cái bộ mặt kia của Ngôn Chi. Cô biết Ngôn Chi chỉ là lâu không thấy cô ta lên sóng nên có phần lãng quên. Cô ta là tiểu thư nhà họ Mai, con gái duy nhất của chủ tịch Vỹ , nói chung mọi điều về Ngôn Chi cô đều biết khá rõ nhưng điều khiến cô không khỏi bất ngờ là tại sao lại ở cùng cậu?

Cô rời đi trong sự tức giận của Ngôn Chi.
" Cô..cô .."

Còn phía cậu thì đủ hiểu vì sao cô tức giận rồi. Nên chỉ biết đứng đó cười tủm. Ngôn Chi quay sang nhìn cậu thì cậu lập tức không cười nữa mà cứ thế đi bỏ lại cô ta đứng đó một mình.

Xuống dưới sảnh, cậu lại bắt đầu vào công việc như mọi khi. Còn cô thì bắt đầu vào công tác kiểm tra của mình. Cô khá thiện chí với mọi việc cậu sắp đặt , đi hết gian phòng này rồi lại đến gian phòng khác , chân cô như muốn rời ra khỏi cơ thể vậy. Đến phòng chủ tịch,cô không vào mà chỉ đứng sau cánh cửa nhìn vào. Thứ cô nhìn vào không phải là đồ đạc hay bố cục căn phòng mà thứ cô nhìn vào đó là cậu. Quả là người ta nói không sai , con trai khi làm việc đẹp trai nhất. Nghĩ lại 5 năm trước cô yêu cậu cũng không phí lắm.

" Cậu nhìn đủ chưa?" Nam đang viết dừng lại ,ngẩng đầu lên nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro