Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê ku! Nếu tao ghét mày thì sao?"

" Thì tao ghét lại mày !"

" Nếu tao véo mày ?"

" Thì tao véo lại!"

" Nếu tao chửi mày ?"

" Thì tao chửi lại! "

" Ờ thì ,nếu tao thích mày ?"

" Mày bị điên à! Hahaaa ,hôm nay lại sao thế ?"

"Đùa thôi mà ,hahaaa....! " cô hơi cười cười nhưng trong lòng đau đớn tột cùng .

Cô và cậu là hai bạn thân,rất rất thân luôn ấy, chả biết từ bao giờ cái cách mà cô đối với cậu nó không phải là tình bạn đơn thuần nữa rồi!

Người ta thường nói:" là bạn thân thì không nên tỏ tình nếu không muốn mất bạn !" Điều này làm cô do dự quá! Mấy lần định tỏ tình nhưng cứ nghĩ đến câu đó lại thôi. Mỗi lần định nói ra thì trong cô lại có cái cảm giác sợ hãi, sợ bị từ chối, sợ cậu sẽ bỏ đi không còn là bạn tốt nữa. Có lẽ cô đã sai , sai ngay từ cái ngày quen cậu mặc dù sai nhưng cô không muốn từ bỏ cậu. Vì thế ,nên cô thường xuyên thả thính cậu và đến câu cuối thì luôn cắt ngang bằng một nụ cười ngượng từ cô!

" Hú ,mày ơi, mẫu bạn gái của mày như nào?"

" Đơn giản lắm,hơi xinh một chút, ưa nhìn , tóc ngắn ,ngoại hình không cần phải hoàn hảo quá !"

" Ơ ,tao cũng tóc ngắn nè ! Hay mày thử cân nhắc tao xem sao?"

" Hahaaa ,mày bị hâm à ? Hahaha.."

Cái nụ cười ngượng đấy lại tiếp tục đến:

" hahahaa.."

Kệ đi,như vậy cũng khá ổn mà, dù không được cậu ấy thích nhưng ít nhất ngày ngày vẫn có thể gặp cậu ấy ,có thể nói chuyện ,vui đùa cùng nhau! Đó không phải hạnh phúc sao ?

" Mày ơi, nhìn kìa! " Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào cô gái đang đi dưới đường kia

" Sao đấy ,không phải đã thích người ta rồi chứ?"

"Ờ thì ...chỉ là thấy hơi hợp gu thôi ấy mà!"
Cậu gãi đầu nói

Cô đẩy cậu xuống đường để cậu bắt chuyện với cô ấy miệng vẫn cứ cười nhưng ở bên trong thì đau không tưởng

" Đi đi, tao tao tự về được ! Cố lên! Chúc thành công!" cô nhắn cho cậu một tin nhắn cho cậu đỡ lo

Cậu đáp lại bằng cái hành động bằng tay " ok"

" Haizz cậu hạnh phúc thì tôi vui rồi !"

Tiếng chuông điện thoại vang lên "..." đó là mẹ cô

" Con à , Bên đó vẫn ổn chứ , có gặp khó khăn gì không?"

" Không mẹ ạ , ở bên này vui lắm mẹ!"

" Con ở bên đó ta không yên tâm hay là con thử suy nghĩ lại việc chuyển sang bên đây cùng ta đi ,ở đây cũng vui lắm. " Vẫn là câu nói lần nào mẹ cũng nói với cô mỗi khi gọi hỏi thăm .Lúc trước cô đắn đo không qua đó vì cậu ,cô cứ nghĩ rằng mình còn cơ hội nhưng bây giờ thì cô biết rồi... Đối với cậu ,cô mãi mãi chỉ là bạn thân." Chỉ là bạn thân thôi"
Nên cũng chả còn lí do gì để cô phải ở lại đây. Sang đó cô và cậu vẫn là bạn , cũng tốt cho cả cô luôn vì nếu ở đây cuộc sống cô sẽ toàn là đau khổ . Tốt hơn hết là từ bỏ thứ tình cảm đến từ một phía này .

" Được mẹ , con sẽ sang đó! Ngày mai con sẽ bay sang !" Vậy là cô quyết định qua đó với mẹ.

" Được, được mai mẹ đón con !" giọng bà ấy vui vẻ biết bao nhiêu thì lòng tôi lại đau đến bấy nhiêu. Đau ở đây nó xuất phát từ việc phải từ bỏ cậu .

" Thôi mẹ nhé con cúp máy trước đây !"

Ngày hôm sau...

Sau khi chuẩn bị mọi thứ cô quyết định lên đường không quên gửi lá thư đêm qua viết cho bác hàng xóm giữ hộ ,khi nào cậu đến thì bác đưa cho cậu giúp.

Ngồi trên xe ô tô đến sân bay , cô nhìn dọc đường mãi mà không chán ,chả hiểu tại sao nước mắt cô cứ thế tuôn ra chắc có lẽ là do kể từ sau hôm nay cô sẽ chẳng thể gặp cậu nữa , tình cảm này cô đem vứt bỏ liệu có hoang phí không ? Câu trả lời là KHÔNG HỀ cô từ bỏ để cậu được hạnh phúc điều đó là tốt mới đúng chứ ? " Nhớ phải hạnh phúc !"

Đến sân bay bao nhiêu kí ức cậu và cô từng có cứ thế ùa về, hình ảnh cậu cười ,đùa cợt... không thiếu một chút nào khiến cô không dám đi lên máy bay nhưng cô không còn lựa chọn nữa rồi ,cô bước từng bước lên đó mà lòng vẫn mong muốn cậu có thể tới như trong phim nhưng điều đó hoàn toàn là không thể . Đến chỗ ngồi cô ngồi xuống và lại tiếp tục nghĩ, máy bay cứ thế cất cánh vậy là chẳng có điều bất ngờ nào xảy ra..từ bây giờ cô và cậu sẽ chẳng có thể gặp nhau nữa . " Tạm biệt , tạm biệt chuỗi thanh xuân điên rồ khi có cậu !"
P/s: muốn tập 2 không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro