Đoản này không liên quan nhé :Hẹn cậu ở một thế giới khác nhé,người tớ yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nghĩa trang, có một cô gái đứng trước một ngôi mộ , tay đang cầm một chiếc bánh sinh nhật và hát ca khúc " Chúc mừng mừng sinh nhật" Trẻ khuôn mặt cô nước mắt không ngừng rơi nhưng miệng vẫn nở một nụ cười tươi rói:
" Chúc mừng sinh nhật, Phong! Lần sinh nhật thứ 18 vĩnh viễn " Cô lau nước mắt đặt chiếc bánh lên ngôi mộ và nói :

" Nhanh thật đã bảy năm rồi đấy, 7 năm kể từ ngày cậu bỏ lại tôi trên cõi đời này! 7 năm qua tôi không ngừng cố gắng để trở thành một bác sĩ đa khoa. Sao cậu không đợi tôi hả? Tại sao không đợi tôi? Tôi sẽ chữa khỏi cho cậu mà! Tại sao? Tại sao chứ? " Cô quỳ xuống ngôi mộ vừa nói vừa khóc nức nở.

[ 7 năm trước]

Cô là Thanh Vân, năm nay cô 18 tuổi! Chưa hề có một mối tình vắt vai nào hết! Nhưng cô có người mình thích rồi, chỉ duy nhất một người. Không ai khác đó là : Phong bạn cùng bàn với cô. Cậu ấy rất đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, thành tích thì cô đếm đến già cũng chưa hết. Thật là hoàn hảo! Cô thích cậu ấy được 2 năm rồi kể từ ngày ngồi cùng bàn với cậu. Cậu là một người khá lạnh lùng, ít khi nói chuyện với cả lớp. Nhưng với cô thì khác hoàn toàn, cậu thường xuyên chỉ trách và mắng miếc cô, có nhiều lần cô bị cậu ngõ mấy cái vào đầu vì không làm được bài rồi á nhưng cô vẫn thích cậu như vậy hơn là lạnh lùng. Hôm nay, cô nhất định phải nói ra mới được:

" Phong này, chiều cậu rảnh không? " Cô lấy hết dũng cảm lại gần bên cậu hỏi

" Có, cũng không bận lắm! Có chuyện gì à? " Cậu ấy đang làm bài tập nên lúc này nhìn cậu ấy hoàn mĩ thật sự, một chút nghiêm túc kết hợp với vẻ đẹp traii.

"Chiều 2h30' ở đoạn hồ nước trước cổng trường, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu không được phép từ chối! Không gặp không về, nhất trí vậy nhé! " Nói xong chưa để cậu trả lời tôi chạy ra khỏi lớp rồi lấp vào bên cánh cửa mà thở phì phào.

2h30'

Đứng bên hồ , cô lấy hết cảm đảm để tỏ tình với cậu. Cậu ấy đến rồi! Bình tĩnh nào!.. Phù..
" Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì mà bí mật thế? "

"À.. À... Tôi..có..chuyện..muốn nói..với... cậu.. "

" Chuyện gì khó nói à? Sao cậu cứ lắp bắp mãi thế? "

" Tôi ....tôi..thích cậu! " Cô nhắm mắt lại và nói

"Đừng thích tôi, tôi không xứng! " Cậu đáp lại lời tỏ tình của cô bằng mấy chữ rồi quay đi trong sự buồn tủi của một đứa con gái!

Thế là cô vừa bị từ chối đấy hả? Trong lòng cô khá buồn nhưng chẳng thể làm được gì cả! Cô quyết tâm nói ra nên cũng đã chuẩn bị tinh thần với những tình huống như vậy rồi! Chỉ là cảm thấy hơi buồn một chút thôi. Cô tự nhủ :
" Thôi, không sao! Cứ coi như một lần điên dại đii! "

Còn về phía cậu, mấy ai hiểu được cậu đã thích cô như thế nào? Vì yêu cô nên cậu không thể để cô phải chịu đau đớn vì cậu khi không còn ở nơi đây nữa! " Rồi sẽ có một người đàn ông tốt hơn tôi, có thể chăm sóc cậu cả đời mà!. Xin hãy quên tôi đi! " Cậu lê bước đi trên đường mà không ngừng suy nghĩ.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa cậu không đến lớp cô thấy rất lạ, không biết vì sao mấy hôm nay cậu lại nghỉ nhỉ? Hay vì cô tỏ tình nên cậu không muốn gặp cô, không phải chứ. Cũng chả biết nữa.. Cả giờ học cô cứ cắn bút suốt, bị thầy bộ môn nhắc không biết bao nhiêu lần. Mà vẫn cứ đơ ra đó! Tan học đang định đi ăn thì một cuộc điện thoại gọi tới *đó là Phong*

" Xin lỗi Thanh Vân, xin lỗi vì đã chối bỏ tình cảm mà cậu dành cho tôi, tôi thích cậu, thật sự rất rất thích cậu! Xin lỗi đã lừa dối cậu. Làm cậu phải buồn! " Cậu nói tiếp :

" Trước khi rời khỏi thế giới này, tôi muốn nói với cậu rằng * cậu không phải là người con gái xấu nhất trên đời như cậu vẫn than đâu, cậu rất đáng yêu, rất ngây thơ và rất thân thiện nữa. Cậu là đứa con gái tốt nhất mà tôi từng gặp * Còn điều này tôi muốn nhủ cậu nữa cái câu * tôi thích cậu* ấy cậu là con gái không nên nói ra hiểu chưa hả? Hãy để một người đàn ông đủ bản lĩnh , đủ tự tin để nói hiểu chưa? Còn nữa không phải ai cũng có thể giúp đâu nhá? Ở lớp cậu nhớ tránh xa mấy đứa con gái ngôi cuối kia ra, còn cả mấy thằng con trai ngồi bên cửa sổ dãy 3 nữa nghe chưa? Chúng nó không tốt đâu?. Sau này, tôi không thể ở bên cậu nữa rồi, không thể kèm cậu học nữa, cậu nhớ học hành cho tử tế vào nhá. Cậu mà trượt tốt nghiệp tôi ở dưới đó sẽ không để yên cho cậu đâu! Phải sống thật tốt, thật thành công đấy! Hứa với tôi đi! "

Nghe đến đây mắt cô đã ngân ngấn nước mắt từ bao giờ không biết:
" Cậu đang nói cái gì thế hả? Cậu định đi đâu? Cậu không được bỏ tôi, không được? "

"Có một điều từ trước tới giờ tôi vẫn chưa nói với cậu * thật ra tôi không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu, tôi có một khối u ác trong đầu * mấy tuần nay nó đang di chuyển theo hướng xấu dần, nó khiến tôi đau đầu lắm, mắt tôi hình như không còn nhìn thấy gì hết. Bác sĩ nói * tôi chỉ còn sống được chút thời gian thôi* nếu làm phẫu thuật lấy khối u ra thì khả năng sống sót chỉ còn 5% , chi phí phẫu thuật quá lớn nên tôi đã không phẫu thuật. Có lẽ sau hôm nay, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp cậu nữa rồi! " Giọng cậu cứ thế yếu dần đi.

" Cậu nói dối, tôi không tin, không thể nào! Là cậu đang lừa tôi đúng không? Cậu hãy nói đi nói là cậu chỉ đang đùa thôi đi! Nói đii.. Hic.. Hicc.. Không được, không được tôi không cho cậu đi, cậu phải sống tiếp cùng tôi. Không được đi.. Cậu mà đi là tôi hận cậu cả đời đấy.... Cậu mà đi là tôi sẽ không lấy ai cả đời đâu? Tôi đợi cậu .... " Tôi cố gắng nói trong sự nức nở của tiếng khóc.

" Vân à, cậu như thế làm sao tôi đi được đây? Phải sống thật tốt, người đàn ông của cuộc đời cậu sẽ đến.. Tôi sẽ mãi dõi theo cậu.. Bên cậu.. Tôi yêu cậu... Vân à! " Tiếng nói của cậu nhỏ dần rồi tắt... Cô chỉ còn nghe tiếng mọi người thay nhau gọi * bác sĩ, bác sĩ*

" Không, đừng bỏ tôi mà! " Cô gào lên trong cơn đau của lòng mình. Nước mắt tuôn tràn, ướt hết hai gò má, tôi không còn ý thức được điều gì nữa rồi. Chạy thật nhanh ra đường. Cô bắt một chiếc taxi nhỏ tới bệnh viện thành phố. Chạy lên tầng 5 phòng 31 cô sững sờ trước những gì cô đang thấy. Các bác sĩ đang đắp mềnh kín đầu cậu. Cô chạy nhanh tới ôm lấy cậu và hét lớn lên :" Không, cậu không được bỏ tôi, cậu không được đi" Cô khóc không thành tiếng ở căn phòng đau khổ này!

Cô hận ông trời, sao lại cướp đi sinh mạng của Phong? Sao lại cướp đi người mà cô yêu nhất? Cô hận các bác sĩ sao không cứu Phong? Tại sao? Tại sao hả?

Sau khi Phong qua đời, cô dường như không nói chuyện với ai. Mỗi khi có ai đó ngồi vào chỗ của Phong thì cô lại cãi nhau với họ, thậm chí đánh nhau. Bọn trong lớp thường xuyên gọi cô là con nhỏ trầm cảm nhưng cô mặc kệ vì cô đã hứa với Phong phải cố gắng học tập rồi. Kết thúc lớp 12 , cô thi ngành y, cũng đủ hiểu vì sao cô thi ngành y mà. Cô muốn trở thành một bác sĩ thật sự giỏi để giúp đỡ những người như Phong.

[... ] Thực tại...

"7 năm rồi Phong ạ, tôi đã thực hiện được ước nguyện rồi nè! Nhưng cậu đâu rồi? Cậu còn nghe được tôi nói không? Nếu ngày ấy tôi trở thành một bác sĩ như này thì cậu đâu phải ra đi! Tôi hận chính bản thân mình! "

"Mà nói cậu nghe này, tôi vẫn còn yêu cậu nhiều lắm! Cậu sẽ mãi là một phần lớn trong thanh xuân của tôi. Hẹn cậu ở một thế giới khá sớm nhé người tớ yêu! Một thế giới bớt sự đau khổ, mất mát! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro