Chương 12. Thương anh là điều em không... thể ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°° Hơn nửa năm sau đó °°°

Tôi và Jungkook cũng dần cải thiện được mối quan hệ bạn bè nhờ có Taehyung luôn động viên làm hòa.

Tôi vẫn vậy, vẫn hay đi bàn bạc hợp đồng với các công ty khác. Anh vẫn thế, vẫn có gia đình, vẫn như xưa, phong độ tiếp quản JKJ cùng chị Junghee.

Khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi đã quên đi hình bóng của anh ta thật rồi và chỉ còn có cái tên Kim Taehyung lưu trữ trong kí ức của tôi thôi thì mọi chuyện đau lòng lần nữa lại xảy đến. Tại sao trời lại trớ trêu đẩy tôi vào những tình cảnh như thế này chứ?

.

Đó là một hôm, tôi đi kí hợp đồng cùng một công ty khác thì bắt gặp anh đang uống rượu cùng một người phụ nữ. Tôi nghĩ đấy là đối tác mà thôi. Nhưng thoáng nhìn thì cô ta có vẻ không đơn giản. Còn bên Jungkook thì cứ ngầy ngật do rượu. Nghĩ chuyện chẳng lành nên tôi mới đứng một góc khuất quan sát.

Bình thường Jungkook sẽ chẳng ngồi uống rượu với người phụ nữ nào ngoài đối tác cả. Vì thế chắc chắn ả phụ nữ kia là có ý đồ xấu với anh. Thế là tôi bảo chị thư ký riêng của mình cùng ngồi quan sát để giúp đỡ.

Ngồi được một lúc thì tôi thấy ả ta đứng dậy đưa Jungkook đi đâu đó. Biết rõ ý đồ nên là tôi cùng thư ký mình đi theo. Thì ra là ả ta cho Jungkook vào khách sạn. Anh ta dường như đã mất hết nhận thức, cứ mặc cho cô ta đưa đi đâu thì đi đấy.

Thật là khốn nạn cơ mà, biết người ta đã có vợ rồi mà vẫn muốn giở trò sao?

Tôi cùng chị thư ký của mình xông vào phòng ngăn cản kịp thời.

"Cô là ai mà dám xông vào đây chứ?" - Ả ta chỉ vừa đặt Jungkook xuống giường thì đã bị bọn tôi xong vào tóm lấy.

"Tôi là ai sao? Tôi là chị gái của người bị cô bỏ thuốc đấy. Thật là mất đi liêm sỉ mà, hẳn biết em tôi là người đã có gia đình nhưng lại không thôi bỉ ổi mà hãm hại" - Tôi cất giọng mỉa mai.

"Chị... chị. Được rồi hôm nay là do các người may mắn" - Ả ta xách túi đi một nước ra khỏi phòng.

"Chị mau giúp em đưa vị tiểu thư này về cẩn thận, không thì ngày mai không chừng cô ấy sẽ chẳng còn nhìn thấy mặt trời nữa đấy" - Tôi quay sang nói với chị thư ký của mình.

Còn tôi thì quay sang Jungkook đỡ anh nằm ngay ngắn lại.

"Nóng quá, anh khó chịu quá... Ưm, giúp anh với..." - Jungkook khó khăn thều thào ra vài từ.

"Mình đã bật điều hòa hết cỡ rồi mà, cậu làm sao vậy?"

"Anh yêu em, giúp anh với... Ưm..." - Jungkook nằm trên giường thoải mái mở caravat rồi đến chiếc áo sơ mi cũng vậy.

Tình huống gì đây? Tôi lại lần nữa bị cám dỗ sao? Yahhh, tôi không muốn như thế đâu.

Thấy Jungkook cứ lảm nhãm hoài là tôi đã biết anh bị trúng xuân dược của con ả kia rồi.

Tôi đang vò đầu suy nghĩ thì bị anh kéo tay ngã nhào xuống giường.

"Ưm... Anh khó chịu lắm rồi, giúp anh... giúp với"

"Em..."

"Anh yêu em... Yumi"

"Không, không được đâu Jungkook. Chúng ta đã là bạn bè từ lâu. Cậu đã có Yumi không được như thế. Mình lại càng không phải là Yumi của cậu" - Tôi la toáng, vung tay anh rồi đứng dậy.

Đến cuối cùng tên mà anh ấy gọi mãi là 'Yumi' làm sao có thể là 'Hyewon' chứ.

Tôi là nhìn thấy không cầm lòng nhưng thoáng thấy chiếc nhẫn cưới đang lấp lánh trên ngón áp út của bàn tay trái thì tôi lại thấy mình đểu cán vô cùng. Em ấy như thể em gái của mình, tuyệt đối tin tưởng mình không thể như thế được. Hơn nữa, mình đã yêu Taehyung rồi, không được làm chuyện có lỗi với anh ấy.

Thế là bản thân quyết định lấy điện thoại Jungkook nhắn tin cho Yumi. Vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt tôi là ảnh cưới của hai người. Thật hạnh phúc và xứng đôi. Chỉ cần nhìn thế này thì tôi thật vui khi mình làm đúng. Tôi mở khóa, là ngày sinh của Yumi rồi nhắn cho em ấy địa chỉ và nói là anh ta bị hãm hại.

Tin nhắn chắc cũng đã đến, em ấy có lẽ là đang đến. Nhìn Jungkook đang quằn quại vì tác dụng của xuân dược tôi lại càng thấy khó chịu hơn, không thôi ngăn anh thoát y ngay lúc này.

Tôi định bỏ đi thì ra đến cửa thấy em ấy luống cuống tìm phòng nẻn tôi đã trở lại vào trong, trốn vào phòng tắm.

Tôi đã lầm, đã sai khi trốn vào đây để rồi đau lòng lắng nghe từng tiếng 'mây mưa' của hai người họ. Giờ thì sao có thể rời đi, sẽ bị phát hiện ngay. Tôi là vì không muốn ai biết đến là tôi đã giải vây cho Jungkook nên không còn cách nào đành vào trốn trong phòng tắm.

.

Đến khuya thì tiếng động dần lắng xuống. Tôi nghĩ mình có thể ra ngoài. Chỉ là tôi đã vô tình đi ngang qua chiếc giường ấy của bọn họ. Hai thân hình trần như nhộng quấn quýt lấy nhau. Để hở cả những chỗ lõa lồ trắng nõn nà.

Mình nhìn thì tất nhiên là rất ngại nhưng người ta là vợ chồng, chuyện này rất là bình thường cơ. Có thể sau này, tôi và Taehyung cũng cùng nhau như thế này thì sao?

Tôi đi đến đắp chăn cẩn thận cho hai người, tăng nhiệt độ phòng lên, vì tôi cũng cảm thấy lạnh hết cả người, giống như đang buốt lên từng cơn.

Bước đến cửa, nhẹ nhàng mở cửa rồi ra khỏi phòng. Đến thang máy mà thân người tôi còn lạnh từng cơn, nước mắt tự dưng chảy ra. Tôi luống cuống, không sao ngăn lại được.

Chuyện đã đành rành như thế này, người ta đã là vợ chồng, còn bản thân đã có Taehyung và thật sự yêu anh ấy. Nhưng tại sao tâm trí lúc nào cũng bận tâm đến hắn ta chứ? Không được nhất định là không được phạm phải sai lầm nào nữa.

Đôi lúc tôi cũng không biết mình có mắc chứng đa nhân cách không nữa?

Tôi mạnh mẽ, quệt đi những vệt nước chưa kịp hong khô trong gió. Tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi thân mật như vậy.

.

.

.

Thấm thoát trôi, lại sắp hết một năm nữa rồi. Nhìn vậy mà nhanh thật đấy chứ. Mới ngày nào còn quấn quýt bên ba Namjoon mà bây giờ đã ăn hết hai mươi mấy cái xuân xanh rồi. Nhanh già thật đấy.

Tính đến hiện tại, thì cuộc sống thật thoải mái làm sao.

Tình cảm của Taehyung và Hyewon tôi đang rất tốt. Chúng tôi quen nhau cũng được hơn hai năm kể từ ngày hôm đó. Gia đình Kim gia cũng vui vẻ hơn nhiều vì bé con Yoonmin đã được bốn tuổi rồi. Còn vợ chồng nhà Jungkook cũng lấy nhau được hai năm và đang có em bé, nhóc con dường như được sáu tháng rồi.

Mọi chuyện đã được giải bày. Và cuộc sống của chúng tôi dần đi về quỹ đạo cũ.

.

"Anh ơi, anh à, hôm nay chúng ta đi bàn về hợp đồng của cả ba công ty chúng ta đấy. Anh nhớ đi đấy, là đi dùng cơm tối. Dạo này anh cứ vì công việc mà bỏ bê bản thân mình thì em sẽ giận anh đấy. Có vẻ, anh rất thích được em dỗi nhỉ?" - Tôi điện thoại nhắc nhở, càu nhàu anh.

"Được rồi mà, anh nhớ mà. Chiều anh sang đón em nha?" - Dù bận rộn nhưng anh vẫn điều đặn trả lời tin nhắn, điện thoại của tôi. Chỉ là Hyewon sẽ có Taehyung.

"Hôm nay em sẽ đi xe của công ty cùng chị thư ký đến nhà hàng luôn, anh khỏi sang đón em"

"Em có mệt không? Đừng làm việc mệt quá đó, anh sẽ rất là lo" - Taehyung dừng hẳn công việc, xoay người nhìn ra tấm kính trong suốt của công ty, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố tấp nập, rồi nói.

"Em không sao, nghe giọng nói của anh là em hết mệt liền"

"Hyewon à..."

"Vâng, em đây này"

"Hyewon ơi..."

"Anh có chuyện gì khó nói sao?"

"Hyewon..."

"Anh làm sao vậy, cứ mãi kêu em, em vẫn ở đây mà!?"

"Anh yêu em" - Taehyung hạ giọng.

"Hì, em cũng vậy" - Nghe xong câu nói của anh mà sướng rân người.

"Làm việc đi, hẹn chiều gặp lại em" - Bên đầu dây bên đây, anh mỉm cười thật tươi với khuôn miệng chữ nhật, tay đang mâm mê vật gì đấy.

.
.

Đến chiều, chúng tôi cùng nhau có mặt tại một phòng ăn VIP tại nhà hàng cao cấp. Trước đó anh chị hai đã chọn đặt món ăn trước. Chỉ cần đầy đủ người đại diện bên công ty ALA chúng tôi, KHS của Taehyung và JKJ của Jungkook.

"Taehyung anh đến rồi à" - Jungkook là người đến đầu tiên.

"Sao nay bắt vợ bầu bí cũng đi theo làm thư ký đây, như vầy là không được rồi" - Taehyung ngồi xuống đối diện với vợ chồng Jungkook trong chiếc bàn hình tròn.

"Em bầu bí càng phải đi nhiều, chứ không thì cũng khó sinh lắm" - Em ấy tuy có thai nhưng cũng không mấy cau có, lại xinh đẹp hẳn ra.

"Hyewon không đi cùng à?" - Jungkook tay xoa bụng Yumi, vừa ngẩn đầu hỏi Taehyung.

"Cô ấy bảo là đi chung với thư ký bằng xe công ty đấy mà, sẽ đến sau"

"Yahh, anh lại nói xấu em nữa sao?" - Vừa lúc tôi đẩy cửa đi vào, nói cợt.

"Anh làm gì dám nói xấu công chúa của anh chứ. Vì công chúa Hyewon luôn xinh đẹp thì làm gì có chỗ xấu để nói chứ!?" - Taehyung đứng dậy đón tôi.

Định ôm tôi thì bị tôi bỏ lơ

"Không thèm anh nữa, em sang hỏi thăm con trai em" - Tôi nói rồi đi sang chỗ vợ chồng Yumi.

"Con trai của mẹ Hyewon nhanh ra đây chơi với mẹ nha, mẹ và ba Taehyung sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi nè"

"Sao cậu lại để Yumi hoạt động nhiều thế. Dù gì cũng sắp đến kì sinh nở rồi đó. Ai cho cậu hành hạ bảo bối của mình chứ?" - Tôi to tiếng khiển trách Jungkook.

"Không sao đâu chị, em phải đi lại nhiều thì bảo bối mới có thể dễ dàng chào đời được" - Yumi nói.

"Vậy thì tha cho vợ chồng nhà mấy người đấy" - Tôi cười hiền rồi nhanh chóng đi đến chỗ Taehyungie.

Hôm nay tôi chọn cho mình một bộ vest dài tay màu đỏ đô, áo và quần đều đỏ làm nổi bật chiếc áo thun trắng ở bên trong. Nên hôm nay có phần năng động lên một xíu.

"Thế thì cứ như thế nha, giờ thì cả ba chúng ta cùng kí ba bản hợp đồng của thư ký ba công ty soạn, của công ty nào thì công ty ấy giữ. Nào Hyewon, đưa giúp anh hợp đồng bên mình" - Là anh hai Seokjin đang nói tôi.

"Chị soạn giúp em rồi đấy ạ? Cảm ơn chị nha" - Tôi lấy từ chị thư ký rồi đưa sang anh hai.

Cả ba đại diện đều bắt tay hợp tác thành công.

"Em đói quá rồi, em ăn trước nha" - Đợi bọn họ nói chuyện riết mà bụng tôi bỗng cồn cào lên.

"Này cái con nhóc ham ăn, đợi chút đi. Lớn rồi mà không bỏ cái tật" - Seokjin oppa mắng tôi.

"Ơ, rõ là mọi người lâu quá mà... Còn phải đợi chị thư... thư ký của em... đợi nữa này..." - Tôi đang nói thì ngập ngừng do chị thư ký có chút lo lắng gì đấy.

"Chị à, chị có việc gì bận sao? Hay là không khỏe chỗ nào?" - Tôi lo lắng nói tiếp.

"À... à, chị... con chị đang sốt ở nhà. Ba con bé thì lại chằng biết thế nào nên là... chị..."

"Ôi, không sao ạ. Nếu đã vậy thì chị về trước đi, cứ dùng xe công ty mà đưa bé con đi bệnh viện nha. Em sẽ về với anh Taehyung. Đi cẩn thận nha chị" - Tôi vừa nói, vừa đứng dậy đưa chị ra cửa.

Trong lúc đó tôi còn dúi vào tay chị chút tiền để có thể xoay xở nếu nhóc tỳ có chuyện gì đó.

"Cô Kim Tiểu thư này cứ luôn như vậy, cứ hiền lành, thích giúp đỡ người khác. Anh mà không yêu em thì anh hẳn là đần nhất đời này rồi" - Taehyungie ngồi đố nhìn tôi rồi chọc yêu.

"Anh làm chuyện lành mấy kiếp mới gặp được em đó nha" - Tôi đi lại chỗ ngồi sờ má, nói yêu với anh.

"Còn cả đống người đây, bây tưởng tàn hình hết rồi sao?" - Anh hai lại la tôi nữa.

Cũng yên lành ăn được vài món kể từ khi bị anh chị hai nhắc nhở thì đột nhiên Taehyung anh ấy bảo là thấy đau.

"Anh sao vậy? Đau ở đâu thế? Mình đi bệnh viện nha?" - Tôi lo lắng cho anh đến toát mồ hôi luôn.

"Anh đau quá à, đau... đau ở đây nè..." - Anh lấy tay tôi áp vào ngực trái của anh.

Rồi sau đó anh lấy ra một thứ gì đó. Nó có vẻ lấp lánh, nhỏ gọn lắm.

Là nhẫn sao? Chuyện gì đây?

"Anh... Anh lừa em sao?" - Tôi cũng hơi bất ngờ vì hành động của anh.

"Kim Hyewon, chúng ta đã quen nhau đã lâu lắm rồi nhưng chính thức yêu nhau chỉ hai năm gần đây. Đó không phải là khoảng thời gian quá ngắn hay quá dài, đó là thời gian để chúng ta đủ thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đối phương. Anh yêu em là thật lòng. Anh đã chờ đợi thời điểm thật phù hợp để nói lời yêu em. Và hôm nay, nhân bữa cơm tối này, có tất cả anh chị bằng hữu ở đây. Anh muốn hỏi em một chuyện nhưng phải trả lời thật lòng nhé!?" - Anh cần thận nói ra từng câu chữ.

"Em nghe nè"

"Em có đồng ý làm con dâu Kim gia và làm mẹ của các con anh không? Chỉ là của một mình Tổng tài Kim Taehyung đẹp trai này thôi!?" - Taehyung từ từ quỳ một chân xuống sàn, làm tôi chưa kịp ngăn lại.

"Này... anh..."

"Em... Em... e là em không thể đồng ý được rồi..." - Tôi nói.

"Em... Anh... Không sao, anh đã nói rồi anh... anh sẽ đợi em cho bằng được mà"

Taehyung toan đứng dậy thì lại bị tôi làm cho bất ngờ thêm.

"Không, ý em là em chỉ không muốn làm con dâu Kim gia mà là em muốn trở thành Kim thiếu Phu nhân mà thôi..." - Tôi khoanh tay trước ngực rồi cười thật tươi sau câu nói bá đạo của mình.

"Ơ, chị này làm con trai em hết hồn theo em luôn" - Yumi đưa tay xoa bụng mình.

Taehyung vui mừng khôn nguôi, cứ ngỡ là mình bị từ chối nữa rồi. Ai ngờ, bị cô Kim Tiểu thư này đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thế là anh nhanh nhẹn đưa chiếc nhẫn xinh xắn đó vào ngón áp út của bàn tay trái của tôi. Vừa xong, anh hôn lên trán rồi ôm tôi vào lòng. Tôi ngại đến chết đi được những vẫn giơ chiếc nhẫn trên tay mình trước mặt anh và mọi người ngạo nghễ một cách hồn nhiên,

"Đây em thoát kiếp ế rồi đây. Chúng em thật sự hết cô đơn rồi nha"

"Vậy thì cậu cũng mau làm tiệc đi đấy" - Jungkook cũng vui vẻ chúc mừng.

Thế là có một cách kết đẹp cho câu chuyện của tôi và của mọi người.

.

Một ngày nọ, tôi vô tình đến bệnh viện thăm một người bạn hồi du học gặp tai nạn tại bệnh viện Heartbeat, thì thấy Jungkook từ khoa Tim mạch bước ra. Tôi hơi tò mò, không biết anh đến đấy thăm ai. Do đó, tôi đã đi đến hỏi một y tá. Thật may cô ấy cũng biết Jeon Jungkook. Cô ấy nói cho tôi nghe mọi chuyện.

Nghe xong tôi vả cả mồ hôi tay để rớt chiếc ví đang cầm. Vội hỏi thăm vị bác sĩ anh đến nói chuyện. Tôi cần biết mọi chuyện...

Nhưng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, tôi và Taehyung có thể tổ chức hôn lễ, cùng bên nhau hạnh phúc, tôi có thể sinh thật nhiều những nhóc con cho ba mẹ anh ấy ẵm bồng, cho anh được đảm nhận thiên chức to lớn...

Nếu tôi không phát hiện ra một chuyện mà có lẽ tôi sẽ hối hận.

Là...

Jungkook, anh ta mắc bệnh...

Về tim.

Tôi đã phải thuyết phục vị bác sĩ đó thật nhiều, cậu ta mới tiết lộ ra cho tôi về bệnh tình của Jungkook. Jungkook là bị hở van tim và tim anh ấy dường như không ổn định. Hở van tim là khi van không thể đóng kín, làm cho một phần máu bị trào ngược trở lại buồng tim đã bơm máu trước đó. Hở van thường là do van bị co rút, thoái hóa hoặc giãn vòng van, hay dây chằng van quá dài hoặc đứt dây chằng treo van tim. Khi hở van, tim phải làm việc nhiều hơn để bù đắp khối lượng máu bị thiếu hụt do trào ngược và xử lý khối lượng máu tồn dư cho lần co bóp tiếp theo. Van tim anh ta ngày càng hở nhiều hơn. Việc này là rất nguy hiểm đến tính mạng.

Thật là quá tàn nhẫn với Jungkook mà. Anh ấy còn vợ, còn đứa con trai mà chưa đến một tháng nữa là chào đời. Anh ấy còn cả sự nghiệp của JKJ. Mọi chuyện sao lại xảy ra như thế này chứ.

Tôi xin phép rời khỏi phòng bác sĩ và yêu cầu cậu ấy giữ kín chuyện ông ấy nói với tôi. Thật lòng là tôi hiện giờ cũng đang rất rối bời, chẳng biết sẽ như thế nào. Nhưng lúc nãy, bác sĩ có bảo, với tình trạng nguy cấp như bây giờ thì anh phải nhập viện, theo dõi và quan trọng nữa cần có một quả tim mới thay vào đó.

Nghĩ là mình nên tìm gặp Jungkook xem cậu ấy có thực sự ổn hay không. Từ công ty không thấy cậu ấy đến nên tôi về nhà riêng của vợ chồng họ. Lúc này thì anh đang ngồi xem trò chuyện cùng Yumi và bé con trong bụng. Từ ngoài nhìn vào, anh đang áp tai vào bụng của Yumi cười tít mắt, tôi thấy họ hạnh phúc vô cùng. Nét vui tươi trên mặt của Yumi làm tôi thấy đau lòng hơn là ghen tỵ. Chuyện gì nếu một ngày Jungkook không may rời xa mẹ con họ. Là phụ nữ, chắc chắn em ấy sẽ không chịu nỗi đâu.

"Vợ chồng nhà này hạnh phúc ghê chưa? Xem ra là đến không đúng lúc rồi" - Tôi bước vào, trên hai tay là quần áo, sữa, tả cho mẹ con Yumi.

"Chị. Làm gì có chứ? Mà như này lại xách nặng nề vậy? Để em giúp" - Yumi thấy vậy ngại ngùng, định đứng dậy phụ giúp tôi thì anh chồng ngăn lại.

"Không có được. Để anh giúp Hyewon cho. Em ngồi im, con anh là đang ngủ đó" - Jungkoo ngăn cản, mắng yêu em ấy.

"Sao rồi, con trai của mẹ Hyewon khi nào mới chịu ra để mẹ cưng nựng đây? Mẹ chờ mà mẹ già với xấu xí luôn rồi" - Tôi xoa tay lên cái bụng khá to của Yumi.

"Cũng không đến 3 tuần nữa thì đến ngày dự sinh đó chị. Có thể sớm hơn vì là con đầu lòng" - Nhìn em ấy hạnh phúc phân tích mà tôi đau lòng.

"Ráng ăn uống cho tốt nha, sắp đến ngày sinh thì làm gì cũng phải cẩn thận nha. Nếu Jungkook có bận mà em muốn ăn gì thì cứ gọi chị, chị mua đến cho em. Nhớ, không được ngại gì cả nhé"

"Thôi, cũng trưa rồi, hai vợ chồng ăn trưa đi. Jeon Tổng dành mấy ngày ở nhà để ôm vợ mà bỏ quên công ty luôn ha?" - Tôi trêu họ.

"Mình làm gì có, cũng có anh Taehyung với Seokjin hyung dòm chừng dùm mình đấy. Mình không còn nhiều thời gian đâu" - Jungkook nói.

"Anh nói gì vậy? Không còn nhiều thời gian là sao? Có chuyện gì sao?" - Yumi nghe vậy liền ngẩn đầu lên hỏi.

"Không... Ý... ý anh là em chuẩn bị đến ngày sinh, anh phải bên em. Chứ không lúc mẹ bắt em về Jeon gia thì anh không được gần vợ mình nữa rồi. Với lại anh cũng gần đi công tác rồi. Sợ không cùng em đón tiểu Jeon nhà mình được. Anh xin lỗi nhé" - Jungkook đúng là người chồng tâm lý mà.

Nhưng thực sự cũng không phải như vậy.

"Em đừng lo, cậu ấy đi rồi sẽ về mà. Có ba mẹ Jeon cùng ba chị và cả chị Junghee, vợ chồng anh Seokjin, mọi người đều là người nhà. Là sẽ ở bên em mà" - Tôi động viên em ấy.

"Được rồi, chị về đây. Em phải ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng đấy nha" - Trước khi ra về tôi còn quay lại dặn dò kĩ em ấy.

.

Thật là không thể để chuyện này xảy ra. Tôi giao dự án công ty lại cho anh chị hai, để Yoonmin được bốn tuổi cho ba Namjoon đưa đón đi học. Tôi liên lạc với bác sĩ Park Jimin để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Jungkook.

"Chào bác sĩ Park, anh còn nhớ tôi không. Là hôm qua tôi đã tìm gặp anh ở bệnh viện đấy để hỏi về bệnh của Jeon Tổng. Hôm nay thì lại mạo muội đến tận tư gia của anh để làm phiền. Xin thứ lỗi" - Tôi khách khí nói chuyện với bác sĩ Park.

"Không sao. Nhưng chẳng phải tôi đã nói cho cô biết rồi còn gì. Đó là sự thật" - Anh ta điềm nhiên đưa điếu thuốc rời miệng và nói.

Nhìn dáng vẻ ma mị với mái tóc màu khói, che một bên gương mặt. Thêm vào cả làn khói trắng xóa của hơi thuốc từ miệng anh ta. Đúng là dáng vẻ dân chơi hơn là bác sĩ. Lúc đầu nhìn vào tôi cũng khá là nghi ngờ nhưng lúc điều ra. Quả là, như lời đồn thổi.

Anh ta cũng chẳng phải người bình thường, cũng là dạng đẹp trai, công tử nhà giàu, sát gái, xài phụ nữ qua đường như thay áo. Vậy mà cũng là tay Tim mạch giỏi nhất khoa. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

"Tôi muốn biết cách để anh ấy khỏi bệnh, bao nhiêu chi phí cũng được" - Tôi nghiêm túc nói.

"Thật là, về vấn đề ấy. Thứ nhất cần Jeon Tổng phối hợp, nếu anh ấy từ bỏ thì coi như..." - Nói đoạn đến đó, Jimin nhún vai.

"Quan trọng hơn nữa, cần phải thay tim. Cô nghe rõ chưa?" - Anh lại nói tiếp.

Suy nghĩ thêm một hồi lâu, tôi lên tiếng.

"Anh nghĩ sao nếu tôi là người đồng ý thay tim cho anh ấy?" - Tôi tựa lưng ra sau sofa nhà anh ta, chân vắt sang một bên.

"Không được, vì cô là một người mạnh khỏe không thể hiến tim cho anh ta được. Trừ khi cô có bệnh gì trong người không thể sống được mới được chấp thuận hiến tim, hiến tạng" - Nghe xong, anh ta bật người khỏi lưng sofa, phản đối.

"Làm thế nào anh mới giúp tôi, là tôi tình nguyện cơ mà, vả lại chúng tôi cùng nhóm máu với Jeon Tổng, sẽ thuận lợi phẫu thuật hơn nhiều mà?" - Tôi cũng căng thẳng nói lại.

"Cô là có quan hệ gì với anh ta mà đồng ý hy sinh mạng sống của mình như vậy?"

Anh đang nói đoạn thì có một cô gái người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng, ỏng ẹo.

"Honey à, sao anh còn chưa chịu 'yêu' em nữa vậy. Em đây đợi anh đã lâu rồi Jimin à..."

Tôi nghe thấy mà rợn cả người. Ôi cái giọng. Nhưng không sao, dường như tôi đã tìm được cái đuôi để nắm lấy Park Jimin rồi.

"Bác sĩ Park, mong giúp đỡ. Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại bệnh viện để nghe câu trả lời của anh. Đừng làm tôi thất vọng, không thì tôi sẽ làm anh thất vọng hơn như vậy đấy!?" - Tôi nhướng mày về phía anh, ra vẻ thách thức.

"Yahh, không cần tiễn. Chúc một 'đêm không ngủ'. Tôi về" - Tôi bước ra chỉ vẫy nhẹ cánh tay trông khinh bỉ đối phương vô cùng.

.

Hôm nay là ngày hẹn với bác sĩ giỏi nhất khoa Tim mạch, Park Jimin. Để xem anh ta sẽ cho tôi câu trả lời ra sao?

"Chào bác sĩ, đẹp trai, sát gái Park Jimin. Nào, anh hãy cho tôi câu trả lời đi?"

"Tôi vẫn là không thể"

"Tôi nghe chưa rõ, hãy nói lại lần nữa"

"Tôi không thể giúp cô hoàn thành ca phẫu thuật này được" - Giọng anh ta chắc nịch.

"Được, nhưng tôi còn muốn cho anh một cơ hội cuối. Xem nó và trả lời cho tôi biết" - Tôi đặt xuống bàn một xấp ảnh.

"Tôi nghĩ anh là một người cực kì thông minh. Có thể nói đây gọi là những vụ bê bối tình dục không, bác sĩ khoa Tim mạch?" - Tôi nhả giọng thách thức đối với anh ta.

Anh ta đổ rất nhiều mồ hôi, dường như là đang rất sợ hãi. Đúng là có chơi mà không có chịu.

"Cô, là cô lấy những tấm ảnh này ở đâu ra?" - Anh ngước lên hỏi tôi.

"Không cần phải biết, chỉ cần trả lời. Đồng ý hay không đồng ý tiến hành phẫu thuật thay tim cho Jeon Tổng?"

"Nếu chuyện này phanh phui thì... anh biết bản thân sẽ thiệt hại như thế nào rồi nhỉ?" - Tôi ngạo nghễ nói tiếp.

"Im ngay cho tôi... Được... tôi đồng ý" - Anh ta đành chấp nhận đồng ý.

"Được tốt lắm. Hãy tiến hành yêu cầu Jeon Jungkook nhập viện theo dõi cho anh ấy và làm những bệnh án hợp lệ cho tôi. Gần đến ngày phẫu thuật tôi sẽ đến bệnh viện. Nếu anh ấy có hỏi ai đã làm như vậy thì anh chỉ có nghĩa vụ nói là người hiến tạng thôi nhé. Khi nào phòng phẫu thuật thì anh có thể gọi báo cho gia đình anh ấy. Còn sau khi mọi việc xong xuôi thì anh có thể xử lý thế nào thì tôi không ép. Nhưng hãy để gia đình tôi có thể nhìn mặt tôi lần cuối, nếu họ yêu cầu. Còn đây là những tấm ảnh gốc, đưa anh giữ tất, tùy xử lý. Nhưng tôi thì đã thu âm lại lời hứa của anh. Nếu anh lật lộng, không tự mình thực hiện chính ca phẫu thuật này thì có khi tôi e rằng có thể anh sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu" - Tôi thẳng thắn trao đổi với anh ta.

"Còn nữa, anh nghĩ ca phẫu thuật này có bao nhiêu phần trăm thành công?" - Tôi quay người hỏi anh.

"Theo tôi, ca này không có gì nguy hiểm nếu đã có tim thay. Có thể là trên chín mươi lăm phần trăm xác xuất là thành công" - Anh ta vừa tay vừa xét những tấm hình đôi đưa, vừa nói.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới mang túi xách ra về. Đế cửa tôi bỗng khựng lại.

"Được. Hứa với tôi, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp hết nhé!?"

"Cô yên tâm, chuyện này tôi hứa, chỉ cần cô bỏ qua chuyện mấy tấm ảnh" - Thực sự Jimin cũng bất đắc dĩ lắm mới làm những việc như thế này.

Nhưng nếu tôi đã đồng ý hiến tim thì cậu ta cũng nên chấp nhận mà cứu bệnh nhân mình chứ. Là lẽ đương nhiên.

Còn bây giờ tôi sẽ làm nốt những việc cần làm trong mấy ngày ngắn ngủi này.

.

.

Ngay lúc ấy người đầu tiên tôi luôn nghĩ đến là mẹ.

.

Cũng may, ba đã đưa Yoonmin đi chơi rồi, còn anh chị hai thì ở công ty làm việc.

"Thật không biết con đang suy nghĩ cái gì mà lại tự mình nhào xuống vực tìm đến cái chết như vậy. Nhưng biết đâu đấy là chuyện vui vì con có thể cùng trò chuyện với mẹ suốt ngày. Con rất sợ khi phải hình dung ra cảnh thần tiên ấy vì con chẳng muốn xa ba Joon, xa anh chị hai, xa nhóc Yoonmin, cháu nội của mẹ, xa anh Taehyung, người luôn yêu thương con và xa những người thân của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sẽ bên cạnh mẹ, nghĩ đến chuyện tốt cuối cùng để cứu lấy hạnh phúc của người con đơn phương, Jeon Jungkook thì con sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Ít ngày nữa, con gái Kim Hyewon sẽ đến bên mẹ thôi. Đợi con đấy" - Quỳ trước di ảnh của mẹ trong phòng thờ mà tôi nói.

Là tôi không còn khóc nữa rồi. Ở bên mẹ sẽ vui lắm, mẹ sẽ thay ba Namjoon, thay anh chị hai, thay cả anh Taehyung để bảo vệ tôi.

Hôm sau thì tôi sẽ bắt đầu làm kế hoạch dự án.

.

.

Dự án mà ba công ty ALA, KHS và JKJ hợp tác tôi cũng phải nhanh chóng hoàn thành chút ít rồi bàn giao lại cho anh chị giúp đỡ thêm. Tôi thật sự không còn nhiều thời gian nữa.

Đêm nào tôi cũng thức đến sáng, chỉ ngủ được hai tiếng rồi lại đến công ty làm tiếp. Được năm ngày thì xong hết phần kế hoạch của tôi.

"Phần kế hoạch này của em xong rồi này, xem mà góp ý cho em với Chủ tịch Kim Seokjin đẹp trai và chị dâu thư kí nhà họ Kim" - Tôi đưa họ tài liệu rồi ngã ra ghế sofa, tay day day, thái dương trông mệt mỏi lắm.

"Cái này cũng khồn gấp lắm, em làm nhanh thế mệt lắm đấy" - Chị Annie rót cho tôi một tách trà nóng, ngồi lại cùng tôi, nói lời quan tâm.

"Yahh, chị lo gì cho em chứ. Em định là đi du lịch khoảnh một tuần để khuây khỏa đầu óc đấy mà. Hihi, là đi với Taehyung đấy" - Tôi nhận lấy ly trà, cười vui nói.

"Cái con ham chơi này, mày còn ham chơi hơn con gái anh hai nữa đó" - Ý anh là tôi ham chơi hơn Yoonmin nữa.

"Nhờ con bé ham chơi như vậy thì nên tranh thủ thêm một thằng nhóc đi, em thấy ba đang trông lắm đấy"

"Tưởng chuyện gì, có sẵn luôn. Anh mày khỏe đến như này mà" - Anh hai cười lớn.

"Cái gì, có sẵn? Thật sao? Chị... chị được mấy tháng rồi, trai hay gái? Sao anh hai hay vậy?" - Tôi nắm tay chị hai hỏi dồn dập.

"Thôi nào, mới có hai tháng thôi, vẫn chưa biết được con trai hay con gái mà" - Chị nhẹ nhàng nói.

"Vậy là em yên tâm đi du lịch rồi"

"Đi du lịch cùng Taehyung mà đợi anh chị có con, bây đi mới an tâm được à? Mới nghe nói luôn đó!?" - Anh Jin tỏ vẻ khó hiểu.

"Em vui nên nói mèo, nói chó vậy đó" - Tôi cưòi sảng lên.

Vậy coi như tạm ổn, tôi có thể yên tâm về phần anh chị rồi.

.

"Ba ơi, ba à" - Tôi giữ giọng ngái ngủ xuống lầu gặp ba.

"Con nhỏ này, sao không đi làm đi, giờ này còn mặc bộ đồ con thỏ Cooky này nữa chứ" - Ba thấy tôi còn ngái ngủ nên hỏi.

"Hôm nay con làm biếng quá, con phải ở nhà để ba nấu cơm cho con ăn mới được"

"Ai rãnh, cô tự mà lăn xuống nấu đi. Lớn xác như vầy mà còn bắt ông già như tôi phục vụ sao?" - Ba một mực không chịu.

"Ba Joon ơi, ba Joon à. Có phải từ lúc có Yoonmin là ba hết thương Hyewon rồi hay không? Con vẫn là con của ba đấy nhé" - Tôi bước tới, nằm lên đùi ba khi ba còn đang đọc báo trên sofa.

"Ba thấy con càng lớn là càng nhõng nhẽo. Lấy chồng cho ba nhờ đi" - Ba bỏ tờ báo xuống, tay vuốt tóc tôi.

"Haha, tuần sau con đi du lịch với anh Taehyung đó" - Tôi cười nhưng tôi đang đau.

"Ba à, con muốn ăn món mì trộn do ba Namjoon làm. Con muốn ăn, con đói bụng. Ba làm đồ ăn trưa đii" - Tôi lại tiếp tục nũng nịu ba.

"Được rồi Tiểu thư Kim Hyewon, tôi sẽ lăn vào đấy làm cho cô ăn đây" - Ba nhấc đầu tôi dậy rồi rời đi.

Để tôi ở đây bao nỗi buồn, bao giọt nước sắp đua nhau chảy xuống. Nhưng mai là được tôi kiềm lại.

Một hồi lâu rồi ba hoàn thành món mì trộn thơm lừng. Tôi tấm tắc, khen ngợi ba rất nhiều. Rồi cả hai người chúng tôi cùng ăn.

Hôm ấy tôi quất quýt với ba không rời. Ba vào thư phòng đọc sách tôi cũng như cái đuôi của ba, lẽo đẽo theo sau. Ba cứ luôn miệng kể lại hồi nhỏ, lúc tôi mới biết đi. Lúc nào đi cũng đòi đi cùng ba mà mỗi lần đi thì luôn nắm hong mép quần của ba Joon, làm nó cứ tuột hoài.

Nghe mà thấy hồi nhỏ mình cũng bá đạo lắm cơ mà. Rồi tôi lại đòi ba kể về chuyện tình của ba với mẹ nhưng ba nhất quyết bão hòa nó. Nói là cực phẩm nên đã không được bật mí.

Ba Namjoon đôi khi thật khó hiểu đến đáng yêu.

Đêm hôm đó tôi cũng ngủ cùng ba, lấy tay lấy chân ôm chặt ba lại như thể sợ sẽ không còn được thưởng thức mùi hương gỗ ấm áp, thanh tao trên người ba.

.

.

Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi bác sĩ Jimin nhận lời phẫu thuật rồi. Anh ta cũng liên lạc cho tôi biết là Jungkook nhập viện rồi. Tôi cũng nhờ bác sĩ Park chăm sóc cho Jungkook. Nghe bảo rằng anh là khi nghe nói có người hiến tặng tim cho mình, anh đã rất vui và muốn hậu tạ cho gia đình người đó một chút lòng thành. Nhờ có người đó mà anh được sống.

Tôi cũng vui lây khi ít ra, việc tôi làm cũng đã giúp anh mỉm cười, lạc quan trở lại mà đồng ý phẫu thuật. Có như vậy thì con trai của mẹ Hyewon sẽ có cả ba lẫn mẹ ruột của con.

Được thêm một ngày ở bên Yumi.

"Em là ở nhà một mình thôi sao?" - Tôi đã sang chơi được vài phút mà chẳng thấy ai trong nhà ngoài em ấy.

"Jungkook thì anh ấy đi công tác rồi, anh ấy có dặn dì Yang ở lại trông nom em đến khi em có dấu hiệu sinh thì đưa em đến bệnh viện mà anh đã đặt trước. Chị yên tâm, em không ở một mình đâu. Em còn có Jungsan mà" - Ý của em ấy, Jungsan chính là tên con trai hai vợ chồng họ.

"Hôm nay chị rỗi lắm, chỉ đưa em đi mua đồ cho bé con nha"

Chúng tôi đi ăn, cũng đi chọn được khá nhiều quần áo, đồ chơi, tả, sữa, cùng vài thứ lặt vặt. Là do tôi đích thân thanh toán và gọi người mang về Jeon gia. Vì dù sao khi sinh, em ấy cũng sẽ lại về Jeon gia để ba mẹ Jeon còn có thể chăm sóc.

Đến tối thì đưa Yumi về nhà, vào tán dốc vài câu với nhóc con.

"Con trai ơi, con trai à, có nghe mẹ Hyewon nói gì không?"

"Aaa. Là con đang đạp mẹ đấy sao? Thế thì con nghe mẹ nói mà nhỉ? Con của mẹ thông minh quá"

"Mẹ Hyewon mong con chào đời quá đi, nhưng mà mẹ Hyewon lại có hẹn đi du lịch cùng ba Taehyung nên là không thể cùng mẹ con đón Jungsan chào được rồi. Mẹ Hyewon xin lỗi con nhé. Mẹ sẽ mua nhiều đồ nói ba Taehyung mang sang cho con coi nhé. Bé con sau khi chào đời phải nghe lời ba mẹ nha. Lớn lên vừa thông minh, ngoan ngoãn, nhân hậu, hiền lành và vừa đẹp trai nữa nhé. Nhưng đừng có mà sát gái đó. Mẹ Hyewon là luôn bắt gặp ba con bị mấy cô khác để ý đến đó. Mẹ Hyewon luôn mang tội ba của Jungsan về mà méc mẹ con đó. Nhớ đó, phải nghe lời ba mẹ nữa đó. Đừng làm ba mẹ buồn nha" - Tôi vừa nói vừa vuốt ve cái bụng tròn trịa gần đến ngày lâm bồn.

"Hôm nay tự nhiên mẹ Hyewon lại tâm sự với Jungsan nhiều thế ta?" - Mẹ nhóc con là Yumi giả bộ trêu tôi.

"Tự nhiên nhóc con đạp mẹ Hyewon một cái, rồi mẹ Hyewon mới ghét quá mà càm ràm đấy"

Chúng tôi ngồi ăn trái cây rồi nói chuyện vui vẻ, đã thế tôi còn dặn dò em ấy thật kĩ chuyện sinh nở nữa.

.

.

Sáng nay, tôi đã nói với mọi người là tôi đi du lịch cùng Taehyung. Nhưng thực chất làm gì có chuyện đó. Tôi gom vài bộ đồ, bỏ vào một cái vali rồi để dưới gầm giường tránh cho mọi người trong nhà phát hiện.

Còn tôi, hôm nay tôi sẽ đến công ty anh, 'phá' anh một ngày mới được.

"Thưa Chủ tịch, có cô Kim Hyewon đến tìm ạ" - Anh thư kí nhẹ nhàng thông báo. Đó là Min Yoongi.

Sau đó anh nhanh chóng chỉnh lại tóc tai.

"Taehyungie à, Taehyungie ơi, em nhớ anh quá" - Tôi vừa đi vào đã nhõng nhẽo với anh.

"Xin lỗi, vì dạo này anh hơi bận" - Taehyung đi đến ôm tôi vào lòng, vỗ về.

Về chuyện của Jungkook tôi vẫn chưa nói với anh và tôi cũng sẽ không nói với anh. Điều đó sẽ làm anh đau lòng và ngăn cản tôi.

"Em cũng bận mà, chỉ hôm nay em rãnh rồi em đến chơi với anh đây. Đồng ý không?"

"Yêu em chết được" - Taehyung nói.

"Hay để em làm phụ anh nha"

"Em ngồi đó, ngồi im cho anh. Để anh làm" - Anh ấy không cho tôi làm phụ việc.

"Vậy em pha cafe cho anh nha" - Chưa đợi anh trả lời tôi đã ra khỏi cửa mất hút.

"Anh ơi, anh à, cafe có ngon hay không?" - Tôi đnag ngồi ngang trên đùi của anh, nhìn ảnh thưởng thức cafe mà tôi pha.

"Cafe em pha là rất ngon nhưng em thì lại ngon hơn cả cafe đấy" - Anh cười lên một nụ cười gian xảo.

"Là đang ở công ty đó, nói năng kiểu gì đâu không" - Tôi vỗ mạnh vào vai anh.

Tôi vừa dứt câu thì anh nhanh lẹ hôn lấy đôi môi tôi. Tôi còn nghe thấy cả vị cafe trên môi anh nữa. Kích thích ghê hồn. Anh ngày càng lấn sâu hơn. Đưa đầu lưỡi quấn lấy khoang miệng tôi, day dưa không ngừng.

Sau một hồi ướt át thì anh mới buông tha cho tôi. Đúng là con hổ này, cứ thấy mèo là vồ mãi không thôi.

Tối hôm đó, anh đưa tôi đi ăn tại một nhà hàng lãng mạn, sang trọng nhất Seoul. Thiết kế theo kiểu nhà hàng Âu nhưng mang hơi hướng cổ điển.

"Em có thích không?" - Taehyung tay cắt thịt, hỏi tôi.

"Tất nhiên là thích, nơi đâu có anh là em rất thích" - Tôi cười thật tươi tắn, hồn nhiên như chưa từng.

"Nào ăn đi, ăn cắt cho em rồi đấy"

"Aa, là Taehyungie của em chu đáo nhất. Yêu ghê"

"Ăn xong anh dẫn em đi ăn kem nha, chỗ mà chúng ta cưỡng hôn nhau đấy" - Tôi ôm miệng cười vì độ trẻ con của chính mình.

"Được, đến đó anh sẽ cưỡng hôn em hệt như lúc đó"

Chúng tôi dạo một vòng, ăn bánh ngọt, kem, đủ thứ trên đời. Nhìn chúng tôi chẳng khác gì cặp vợ chồng son cả.

"Anh yêu à, hôm nay em ngủ ở nhà anh nha. Em muốn ôm anh ngủ, anh lúc nào cũng thơm hết" - Tôi ôm lấy tay anh vặn vẹo.

"Được nhưng em đi tắm đi, em hôi quá" - Taehyung đưa cho tôi bộ đồ ngủ đen xì của anh.

"Yahh, em có hôi đâu chứ, đợi đấy em sẽ tính sổ với anh" - Tôi giật lấy đồ của Taehyung đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, tôi tắm ra thì thấy anh ấy đã tắm xong.

"Thì ra là đồ đôi sao? Yêu anh như yêu Kim Taehyung" - Tôi vọt lên phía trước người anh, ôm cổ rồi lấy tay chọc chọc chiếc mũi cao ráo.

"Hyewon em có biết không? Em là tình yêu của anh, là người mà anh nghĩ anh sẽ yêu cho đến chết..." - Taehyung đang nói gì bị ngăn lại.

"Đừng... đừng nói chuyện sống chết ở đây. Em chẳng thích" - Tôi cau mày nên anh cũng thôi.

Luyên thuyên với nhau ở ngoài lan can được rất nhiều điều thì tôi ngủ thiếp đi. Taehyung phải đưa tôi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn rồi ôm lấy tôi để không làm tỉnh giấc ngủ của tôi.

Tôi thực ra là vẫn chưa ngủ, chỉ là nếu ngồi nói chuyện phiếm thế này thì chẳng biết phải đối mặt như thế nào với anh. Thôi thì chỉ cần anh một giây phút ôm tôi vào lòng đã là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi rồi. Tôi sẽ tham lam hít mùi hương nam tính trên người anh, ôm chặt anh hơn nữa để mai này có xa nhau tôi sẽ không bao giờ tiếc nuối.

.

Đến sáng khi anh ấy thức dậy, bên cạnh không có tôi, có phần hơi hoảng hốt. Anh vội lấy điện thoại lên định là sẽ điện thoại tôi nhưng lại không. Vì tôi đã gửi một tin nhắn trước đó.

"Taehyungie yêu của em, hôm nay ở nhà họ ngoại em có chút việc cần em giải quyết nên em sẽ không thường có mặt ở Seoul. Tại gấp quá nên chưa nói với anh, với lại anh cũng đang ngủ ngon mà. Anh cũng đừng nói với ba em, anh chị hai làm chi. Tại em cũng sẽ về nhanh thôi, mắc công mọi người lại lo cho em. Anh hiểu ý em mà, oppa. 

Với lại anh mua cho nhóc Jungsan nhiều đồ chơi một tí rồi gửi qua Jeon gia đi nha, xem là quà chúng ta tặng con chào đời. Đồ ăn sáng của anh em có làm rồi đó, xuống hâm nóng rồi cùng đi. Good morning. 

Em yêu anh, Kim Taehyung"

Tạm biệt anh, người rất yêu em.

.

.

Mọi người cũng nên dần quen với sự khuất bóng của tôi là được rồi. Hôm nay tôi sẽ nhập viện, dù gì cũng còn hai ngày thôi. Tối nay tôi sẽ sang nhìn Jungkook một tí.

Đứng từ ngoài cửa nhìn vào giường bệnh, anh ấy cũng không tệ lắm, vẫn vui tươi, vượt qua bệnh tật. Như thế đã đủ làm tôi hạnh phúc lây rồi. Giờ thì tôi chỉ có vậy thôi. Sau này, anh phải thật khỏe mạnh để chăm sóc cho mẹ con em ấy nữa đấy.

.

Tôi còn nhớ một việc thiếu xót của mình. Lập tức quay về phòng bệnh hoàn thành nhanh chóng. Sau đó liên lạc với một người, hẹn vào sáng ngày mai.

Đó chính là luật sư riêng của gia đình tôi, cả việc riêng lẫn việc công ty ba Namjoon đều tin tưởng giao phó cho anh ấy. Luật sư Jung Hoseok.

"Hyewon hôm nay hẹn anh đến có việc gì? Sao em lại ở đây, không khỏe trong người sao?" - Hoseok hỏi tôi.

Tôi vì cũng không còn lựa chọn nào nên đã phơi bày mọi việc cho anh. Kèm theo đó là yêu cầu anh giữ lời hứa.

"Sau khi ca phẫu thuật này kết thúc, hãy tìm đến gia đình em và đọc cho họ những gì viết trong đây nếu như tang lễ đã xong, anh nhé. Nhớ là hãy giữ bí mật đến phút cuối cùng. Em tin anh sẽ bảo vệ bí mật cho thân chủ của mình" - Tôi đưa anh một phong bì giấy.

"Sao lại dại dột như thế chứ?" - Nhìn giọng điệu của một người anh quan tâm một đứa em nhỏ của mình.

"Em không hiểu, em dù đã yêu anh Taehyung rất nhiều nhưng nếu em biết Jungkook có chuyện gì thì lại không cam lòng trơ mắt đứng nhìn. Đây không phải lần đầu em giúp đỡ Jungkook nhưng em chắc chắn là lần cuối cùng để tâm đến anh ta" - Tôi vừa nói, khóe mi cũng ngưng đọng một vài giọt nước nhỏ.

.

.

.

Chuyện gì đến ẳ hẳn sẽ đến. Duyên số chúng ta ở nhân gian này dường như kết thúc. Chỉ hai tiếng đồng hồ nữa là tôi sẽ rời xa nơi đây. Và đến bây giờ tôi cũng chẳng suy nghĩ được lý do nào phù hợp cho mình để làm việc này nữa. Nhưng tôi biêt đó là chuyện tốt mà tôi đã làm, đó có lẽ là yêu.

Thời gian chạy như nước rút. Tôi vội vàng mở hình ảnh của mọi người trong điện thoại để xem.

Đầu tiên là hình chụp lúc gia đình tôi mừng bé con Yoonmin được một tuổi. Ai nấy đều tươi cười, quấn quýt lấy nhau. Ba nhìn tuy đã già nhưng vẫn còn rất đẹp trai. Anh chị hai thì rất xứng đôi, nay lại còn thêm Yoonmin và em bé ở trong bụng nữa. Gia đình thôi thật có phúc.

Tiếp đến là tấm ảnh được chụp tại đám cưới của Jungkook và Yumi. Hai người họ trong trang phục cưới sánh đôi bên nhau như một cặp uyên ương vậy. Yumi trong bộ váy cưới cô dâu nhìn xinh đẹp hẳn ra. Còn Jungkook mặc vest hằng ngày nhưng khi lễ cưới thì lại xuất hiện như một vị thần từ trên cao giáng trần, là vị thần tình yêu mang đến hạnh phúc cho Yumi. Lại thêm nữa, bây giờ em ấy cũng sắp đến ngày dự sinh, nhóc con sẽ được chào đời. Sẽ sớm thôi gia đình lại bên nhau.

Còn đây là Kim Taehyung, anh người yêu đẹp trai siêu cấp vô địch của Kim Hyewon. Tấm ảnh tôi đang xem là lúc chúng tôi đi ăn kem với nhau trên con phố quen thuộc đó. Anh là Tổng tài chứ không phải dạng vừa. Anh ấy yêu thương tôi, chấp nhận chờ đợi tôi. Anh ấy thật đáng yêu vô cùng. Nhưng sao tôi lại đối xử với anh ấy như thế chứ, anh có tội gì đâu? Rốt cuộc là tôi tàn nhẫn phá vỡ hạnh phúc của Taheyung!?

.
.

Hôm nay là hơn một tuần sau khi tang lễ của tôi được hoàn thành. Theo lời căn dặn của thân chủ mình thì hôm nay, luật sư riêng của gia đình tôi và của Tập đoàn Jung Hoseok đến và gọi mọi người cùng đến.

Vợ chồng Jungkook đến Kim gia ngồi vào cùng vợ chồng anh hai tôi, có cả ba Namjoon và con bé Yoonmin. Và không thể thiếu Taehyung...

"Như lời thân chủ của tôi đã nói, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy, Kim Hyewon. Mong mọi người nghe hết nội dung đã viết trong bức thư mà tôi đọc lớn sau đây cũng như tỏ một chút lòng đối với cô Hyewon" - Hoseok cầm tệp màu vàng, mở ra là phong thư nhỏ được dán kĩ càng.

"Thưa bác Namjoon, con xin lỗi. Chuyện này con không thể ngăn cản được dù con biết trước. Con rất là áy náy với gia đình mình nhưng... vì em ấy đã nhờ cậy con mà con lại là luật sư phải tôn trọng thân chủ của mình, nên con... con..." - Anh ấy quay sang ba tôi, cuối đầu ngập ngừng.

Ba không nói gì vì ba đau quá rồi. Ba không kiềm lòng mà khóc từng đoạn khi anh Hoseok đọc thư tôi.

"Mẹ ơi, sao mọi người lại khóc như thế, cô út Hyewon của con đâu ba mẹ, đâu rồi ông nội, đâu rồi chú Taehyung!?" - Bé con thấy thế đôi mắt cũng ngấn lệ.

Trong lúc đọc, chị hai khóc đến sưng cả mắt, tay ôm Minie vào lòng mà vỗ về nhưng chẳng biết giải thích thế nào cho con bé. Còn tay kia nắm lấy tay của anh hai. Còn vợ chồng Jungkook cũng không khá khẩm gì hơn. Nước mắt cứ không thôi tuôn trào. Em ấy chỉ mới sinh được hơn một tháng thôi, không nên xúc động như thế.

Còn anh Taehyung là người mà mọi người lo lắng nhất. Anh ngồi dang rộng chân, chấo hai tay lại rồi cuối mặt xuống sàn suy nghĩ. Taehyung luôn cứng rắn, mạnh mẽ không để cho giọt nước mắt nào lăn dài ra cả. Nhưng có đoạn thì không ngăn nổi mà buông xuôi, mặc cho nước mắt lăn chảy. Đừng mạnh mẽ khi không thể, anh nhé.

.
.
.

"Gửi đại gia đình yêu quý của Kim Hyewon!

Ba Namjoon đẹp trai của con. Con sẽ tạm đi xa một thời gian thôi, đến lúc thích hợp con sẽ lại trở về bên ba mà. Đừng buồn rầu chi nhé, đừng bỏ bữa để sức khỏe yếu ớt thì con sẽ không trở về bây giờ. Cọ là đang đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh chúng ta. Không phải ba cũng hay dạy con đó sao, phải đem lại hạnh phúc cho người khác để họ có thể biết được cuộc sống này ấm ấp lắm, nhất định không ghẻ lạnh với họ. Mà ba cũng yên tâm đi, con sẽp ở tạm chỗ mẹ nè, là chỗ vợ của Tổng tài Kim Namjoon nè. Con chắc là mẹ sẽ kể con nghe đủ thứ tật xấu về ba nhưng cũng có lúc thật đáng yêu. Để mẹ kể về chuyện tình yêu tựa như cổ tích của ba mẹ Namjoon. Nói về những ngày mẹ được ở cạnh ba, là một Kim Phu nhân xinh đẹp được ba yêu thương. Có khi mẹ còn kể về hành trình cứng đầu mà con từ người mẹ chui ra ngoài để đến bên ba và anh hai. Con nghĩ chắc nơi mẹ ở sẽ cám dỗ con lắm đấy, nên con sẽ cạnh mẹ lâu một chút. Vì con cũng nhớ mẹ. Ba hãy hứa với con là chăm sóc cẩn thận bản thân mình đó. Ba khỏe mạnh mới có thể trông cháu được, ba Joon nhớ đó.

Là anh chị hai, chuẩn bị thêm một nhóc nữa vào một ngày không xa. Anh chị hai cũng hạnh phúc bên nhau nhé. Em muốn khi trở lại sẽ có một đống con cháu gọi mình là cô Hyewon. Chuyện công ty cũng đừng căng thẳng quá. Em gửi nhờ anh, số cổ phần đó nha. Em đã xác nhập trên danh nghĩa của Kim Seokjin rồi đó. Anh đừng để người ta 'nghía' đến đấy. Chăm sóc ba Joon của em, cùng hai mẹ con bé Yoonmin cho tốt vào, không thì em không thèm đếm xỉa đến anh đấy.

Này nào Kim Yoonmin xinh đẹp nhất của cô. Con gái phải nghe lời ba mẹ đó nha, cũng đừng ức hiếp ông nội Namjoon đó. Ông nội rất hiền, lại còn dễ dụ dỗ. Con muốn đi chơi, hãy nài nỉ ông, ông sẽ sẵn sàng bắt ba mẹ con nghỉ việc mà đi chơi cùng con. Nếu cảm thấy cô đơn hay ngủ cùng ông nhé, ôm ông vừa thơm, vừa ấm áp lắm. Cô cũng từng như thế, ngủ ngon lắm. Lại nữa nè, càng lớn thì phải ăn cho nhiều vào, học tốt hơn nữa đó nha. Mọi người luôn kì vọng về Yoonmin. Hy vọng con sẽ học giỏi và xinh gái như cô Hyewon nhé. Hãy thay cô mà gần gũi ông nội Namjoon, vì khi còn ở cùng ông, ông thực sự thương cô hơn bản thân mình luôn. Bảo vệ ông nội hiền lành giúp cô nhé, bé con Yoonmin của cô Won...

.

Anh Taehyung. Anh cũng phải mạnh mẽ lên mà gầy dựng danh tiếng của KHS lớn mạnh đó, đến lúc em về em muốn nghe ai ai cũng nói lời khen ngợi về Tập đoàn nhà anh. Taehyungie à, em biết anh sẽ không khóc đâu, vì anh là người mạnh mẽ mà em chọn lựa để đi hết cuộc đời này. Nhưng có lẽ, kiếp này duyên tình của chúng ta chỉ đến đây thôi. Em mong anh có thể vui vẻ trở lại đừng nghĩ ngợi nhiều mà làm hao mòn nhan sắc của mình. Em luôn yêu một Kim Taehyung, đẹp trai, tài giỏi mà thôi. Biết anh sẽ đau lòng nhiều lắm vì em đã nói dối anh hết lần này đến lần khác. Bản thân em cũng biết là anh luôn cố gắng để hứng chịu nó, vậy mà em cứ đối xử mãi với anh như vậy. Có buồn em nhiều không? Đừng trách Jungkook vì chính anh ấy cũng sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Sở dĩ, em không dám nói với anh là vì em biết anh sẽ yêu thương em, bảo vệ em mà không cho em làm hại bản thân. Nhưng khi anh trai của mình lâm vào tình cảnh như thế, thật sự em không cam lòng. Còn cả Yumi và Jungsan, con trai nuôi của chúng ta. Hai mẹ con em ấy sẽ không chịu nỗi đâu anh. Em và anh ấy hiện tại như anh em trong nhà không hơn, không kém. Em yêu thương anh ấy như Seokjin oppa vậy. Đừng ghen nữa đó.

Anh này, cho em xin một điều nhé. Em sẽ giữ chiếc nhẫn mà hôm ăn tối cùng mọi người anh cầu hôn em đấy. Đây sẽ là vật duy nhất em mang theo để khoe với mẹ, minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Hai năm không ít cũng không nhiều, em là bị trúng lưới tình của Kim Taehyung rồi. Đừng vì em mà đánh mất thanh xuân, hãy tìm một cô gái thích hợp để đi cùng anh thay em trên đoạn đường dang dở này. Nhưng nói trước, đến kiếp sau, Taehyung anh đừng hòng thoát khỏi tay của Kim Hyewon này. Nhất định anh sẽ là chồng của em. Em rồi sẽ bắt được anh, sau đó thì trở thành Kim thiếu Phu nhân. Vì em còn nợ anh một chiếc nhẫn ngay ngón áp út tay trái. Em sẽ mang đến và cầu hôn anh, anh nhé. Em còn muốn nói với anh là "Em yêu Kim Taehyung" thật nhiều luôn đó. Kiếp sau, hãy làm ông xã đại nhân của em nhé anh. Ông xã Kim Taehyung...

.

Còn Jungkook nữa, anh đã từng nghe bản nhạc này chưa?

Yêu anh, dù là đơn phương thế thôi
Sao chẳng thế, nói ra trước đôi môi kia

Thương anh là điều em không thể ngờ
Ngăn nỗi nhớ, cũng không thể ngăn trái tim
Ngần ngại chôn sâu yêu thương
Em giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau
Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn
Một ngôi sao nhỏ bé làm tim em mãi mong chờ

Là em cố chấp yêu anh
Dù không thể nói thành lời
Vì dại khờ em thu mình trong suy tư của anh
Dù muộn sầu hay thương nhớ ai
Xin một mình mang hết
Chỉ mong bờ mi anh, không vương chút buồn
Và nụ cười anh luôn trên bờ môi

Trọn yêu thương này trao cho anh
Trọn tâm tư này em giữ lấy
Sẽ bên cạnh anh dẫu cho ngày mai
Người rời xa em rời xa anh mãi

...

Là anh cố chấp yêu anh
Dù không thể nói thành lời
Vì dại khờ em thu mình trong suy tư của anh
Dù muộn sầu hay thương nhớ ai
Xin một mình mang hết
Chỉ mong bờ mi anh
không vương chút buồn
Và nụ cười anh luôn trên bờ môi...

Hôm nay với tư cách là một người bạn, một người em gái trong nhà. Viết cho anh vài dòng cũn cỡn. Jeon Jungkook à, chúng ta làm bạn nhau đã bao nhiêu năm rồi anh? Em nhớ từ lúc còn nhỏ, hai nhà chúng ta rất là thân thiết, ngày nào cũng bám nhau như sam nhưng càng lớn lên thì khoảng cách lại càng rộng hơn. Là em biết từ lúc đấy, em đã hết cơ hội để nói ra lòng mình nhưng em cũng đã cố chấp đợi đến ngày anh trở về mà không đồng ý đi xem mắt con của bạn ba Namjoon. Để rồi khi trở về, trong tay anh chỉ có em ấy, Yumi. Em tuyệt đối không thất vọng dù có nhiều lần em khóc rất nhiều, đến nỗi mắt sưng đỏ lên. Rồi em cũng mạnh mẽ vượt qua dù cho đau lòng đến đau. Đến một ngày anh cầu hôn em ấy, bảo em giúp lên kế hoạch. Anh chắc nghĩ em sẽ vui vẻ mà nhận lời. Không! Là em miễn cưỡng nhận lời. Chỉ cần anh hạnh phúc thì mọi chuyện em đều có thể làm. Vì... em là em gái của anh mà. Chuyện này càng đau lòng hơn khi anh cùng cô ấy chính thức về một nhà và có nhóc con Jungsan. Vẫn là Hyewon không trách anh, có trách thì hãy trách em ngu đần chen chân vào một vũng bùn mà biết đến một ngày chân em sẽ lún sâu đến nỗi sẽ không thấy ánh mặt trời nhưng vẫn bước vào. Đã thế em lại còn tổn thương anh Taehyung nữa. Em không xứng đáng có được tình yêu nữa rồi.

Mà người ta vẫn hay nói rằng "Tình yêu vốn là thứ không thể gượng ép được". Nhưng nếu đã không yêu em thì cũng đừng tàn nhẫn đưa em vào blacklist rồi nhấn nút cho em bay khỏi thế giới này.

Dù sao thì mọi thứ đã nguôi ngoai cả rồi, em chấp nhận được hết. Hãy dùng trái tim này mà sưởi ấm cho Yumi, cho con trai nuôi của em. Cố gắng nuôi nấng Jungsan nên người và yêu Yumi thật nhiều nhé. Vì em có thể nhìn được, em ấy cũng rất yêu anh, có khi còn hơn cả em. Chỉ cần nhìn cách em ấy lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh thì em biết em ấy không phải như những loại phụ nữ vì tiền mà bám lấy anh ở ngoài kia. Hãy trân trọng cô ấy nhé!

Con trai của mẹ Hyewon, phải mạnh mẽ lên nhé, bảo vệ ba mẹ con nữa đó. Mẹ Hyewon đã nói với ba Taehyung là mua cho con nhiều đồ chơi rồi nên đừng làm ba mẹ phải buồn đó. Mau lớn lên thành người và ngoan ngoãn nhé con. Mẹ Hyewon ba Taehyung luôn yêu con.

Và đến tận bây giờ, trong thâm tâm em vẫn luôn vậy. Vẫn sẽ luôn xem anh là bạn, một người anh trai mà em mãi kính trọng, Jeon Jungkook.

Nhưng, thương anh là điều em không... thể ngờ"

.

.

.

.

~~Finished~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro