Chương 11. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng kết thúc kì công tác ngắn hạn của mình. Hôm nay tôi tiễn anh ra sân bay để về nước, kịp cho chuẩn bị cho hôn lễ, thật là còn đúng một tuần nữa thôi. Không biết có lo lắng chu toàn được không. Nhưng sao lại nghĩ vậy, nhà bên đấy cả tá người, để người ta lo, mình có tư cách gì lo lắng.

"Cậu không về dự hôn lễ của mình được sao?" - Jungkook trầm ngâm hỏi.

Gương mặt góc cạnh, lạnh lùng mang theo nhiều thắc mắc.

"À... à mình. Thì mình vẫn chưa thể về được tại còn khá nhiều việc ở đây. Xin thứ lỗi cho mình nhé"

Thực ra, tôi đang nói dối trắng trợn. Làm gì bên đây trong khi đã hết việc rồi chứ.

"Này Hyewon, cậu không muốn về dự hôn lễ của mình sao, cậu có điều gì khó nói với mình không? Cậu có hận mình chuyện gì không?" - Anh ta vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay tôi.

"Hả, cái gì chứ? Hận... hận cậu, mình không hiểu cậu đang nói gì cả và mình cũng làm gì hận cậu đâu chứ. Mình... Mình thật sự chưa thể về được mà, xin cậu hiểu cho. Mà... hôm nay cậu ổn không, cậu sao vậy?" - Tôi tuy vẫn nói dối nhưng rất bất ngờ khi Jungkook thốt ra từ 'hận'.

Ý anh ta là thế nào vậy?

Nghĩ cũng lạ, hôm nay thái độ Jungkook cũng rất bất thường. Anh ta nhìn tôi với đôi mắt rất ư là kì lạ, tâm trạng đang có gì ủy khuất thì phải. Đã vậy còn nắm tay, nắm chân tôi nữa.

.

"Này, Yoonmin ơi, con nói chuyện với cô Hyewon đây nè" - Mẹ của nhóc con cầm điện thoại đưa camera về phía Min.

"Aa, cô... cô..." - Bé con cứ bập bệ nói từng tiếng trông đáng yêu làm sao.

"Con có nhớ cô út không?" - Tôi nói với Min qua video call điện thoại.

"Ây, sao con không trả lời cô, không nhớ cô sao?"

"Nó đang mải chơi đó em, nào nói nhớ cô út đi Minie của mẹ" - Chị hai tôi dạy nó nói.

"Này, không nói thì đừng mong cô mang quà về cho con đấy, một con thỏ bông cực xinh đẹp. Không nói, nhất định cô sẽ đem nó vứt đi đấy" - Tôi trỏ tay vào màn hình điện thoại hù dọa nhóc nó.

"Aa, nhớ... nhớ... cô" - Nhờ mẹ Annie dạy nên nói được rồi, nhìn mặt con bé hí hửng cực kì.

"Được, cô Hyewon sẽ đem quà về cho Yoonmin đáng yêu của cô nhé, giờ thì ngủ sớm đi"

"Aa, không Min à, hay là con qua phòng ông nội Joon ngủ đi con nhé, cô nói ông sang đón con qua ngủ nhé. Để ba mẹ còn mau có em nữa chứ, haha"

"Ý kiến hay đấy Wonie. Anh hai ăn đã ăn chạy niệm Phật đã lâu lắm rồi. Khỏi điện thoại ba đi, để đích thân anh mang Min sang phòng rồi dặn dò ba ngủ cùng nhóc này. Haha, chưa bao giờ thấy Wonie thông minh như lúc này" - Anh Seokjin từ đâu phóng đại trước màn hình của tôi, làm che hết hình ảnh của bé con.

"Được, được rồi. Chúc ngon miệng nhé Seokjin oppa" - Tôi tắt điện thoại rồi cười ha hả trong khi lúc nãy chị dâu lại ngượng đến chín mặt.

.

Thời gian này ở bên đây để làm gì đây chứ, chán thật. Chỉ ở đây trốn đám cưới của Jeon Jungkook đáng ghét kia thôi sao? Không, tuyệt đối là chán cực kì. Tôi quyết định đi dạo trong thủ đô, đến những nơi nổi tiếng ở đây.

Cũng đã hai ngày tôi cứ tham quan như thế để giết thời gian và cũng hai ngày kể từ ngày Jungkook trở về nước rồi. Tôi thực sự rất nhàn chán đây. Đã vậy còn rất nhớ Yoonmin nữa chứ. Yahh, tôi đang vì một người mà tổn thương tình cảm giữa cô cháu tôi hay sao?

.

"Giây phút bạn từ bỏ, bạn sẽ bắt đầu tìm lý do
Giây phút bạn nghĩ bạn có thể làm được, thì bạn sẽ tìm cách"

.

Không, Kim Hyewon này thuộc tuýt người mạnh mẽ, khó đánh đỗ. Vì thế, nên trở về, tìm ra cách để đối mặt với mọi việc, bình tĩnh xử trí mọi việc. Đặc biệt hơn là tôi nhớ gia đình tôi lắm rồi, nhất là ba Namjoon và nhóc con Yoonmin.

Dự một cái đám cưới thôi mà, to tác gì. Hơn cả, trái tim tôi cũng từ lâu giữ khoảng cách với anh rồi, chỉ buổi tối hôm đó là thời khắc cuối cùng tôi gần anh thôi. Tôi mong là như vậy. Mong là mọi sự bình yên sẽ lại trở về với tôi và gia đình tôi khi anh có gia đình nhỏ của mình mà gia đình đó không có sự hiện diện của tôi.

.
.

Là như vậy, tôi đã hạ cánh xuống sân bay và đang trên đường về nhà. Thật là nhớ nhóc tỳ quá.

.

"Mọi người ơi, con về rồi đây này" - Vừa về đến nhà là tôi la toáng lên.

"Con nhóc này, đi gì mà lâu thế chứ, làm ông già này nhớ muốn chết" - Ba đang ngồi sofa uống trà thấy tôi liền bật dậy.

"Chứ không phải là ba đã có Minie sao?" - Tôi ôm ba, nhõng nhẽo.

"Con lớn mà còn ghen tỵ với cháu nó nữa chứ. Cả hai ba đều thương cả mà" - Ba Joon xoa đầu tôi nói.

"Anh chị đi làm rồi hả ba?"

"Đi hồi nãy giờ rồi đấy. Mà con ăn uống gì chưa, ba bảo nhà bếp làm cho con một phần điểm tâm nha!?" - Ba đẩy tôi ra hỏi han.

"Nãy ở sân bay bị delay (hoãn) nên là con cũng đã ăn rồi đó. Giờ con lên lầu chơi với nhóc con nha ba, nhớ nó quá đi mà"

"Nó vừa dậy luôn đấy, dạo này chứ nhiều chuyện hẳn ra đó Wonie" - Ba nói.

"Con biết mà, hôm kia con có video call với nó. Mà này, hôm đó anh hai đưa nhóc con sang ngủ với ba đúng không?" - Tôi tò mò hỏi xem.

"Đúng rồi, sao thế?"

"Haha, đêm đó mãnh liệt lắm hả ba?" - Tôi cười gian.

"Hay nhỉ, đúng đấy, chúng ta sắp có cháu nữa rồi đây" - Ba cũng cười rộ lên như được mùa.

.
.

Nói chuyện với nhóc hết cả ngày mà không chán tí nào cả. Nó cứ bô bô bi bi trông đáng yêu lắm. Đến tối thì anh chị về hỏi han quá chừng luôn.

"Này, sao lại về sớm thế?" - Anh hai vào phòng khi chị em tôi đang ngồi cho nhóc uống sữa.

"Thì xong việc em về thôi, ở bên đó chán cực luôn đấy" - Tôi nằm ường cạnh Yoonmin.

"Sao em nói là ở đấy không về dự hôn lễ Jungkook mà, em đổi ý rồi sao?" - Chị hai tay cầm bình sữa cho nhóc, vừa hỏi.

"Em nghĩ, em nên đối mặt với mọi việc rồi. Hy vọng sẽ gạt bỏ hình bóng ấy khỏi cuộc đời em. Với lại em cũng thấy mình có lỗi với Taehyung quá rồi, em rồi sẽ cố gắng thật lòng ở bên anh ấy" - Tôi rầu rỉ.

"Cũng tốt, khi nào cô chịu đi làm lại đây" - Seokjin oppa tay vừa lau tóc, vừa hỏi.

"Chắc mai quá, ở nhà rãnh rỗi chỉ nằm nói chuyện với Minie thôi, riết rồi con bé thấy mặt em mà chán chường luôn đấy, suốt ngày chỉ đòi chơi cùng con thỏ này thôi" - Tôi nói rồi chỉ qua con thỏ tôi mua tặng nhóc.

.

.

Rồi ngày cưới của anh ta cũng đến. Trước đó nhà Jeon cũng đã tung lên bộ ảnh cưới tuyệt vời nhất thế kỉ. Cô dâu và chú rể xứng đôi, người ta hay bảo là 'có tướng phu thê' lắm. Và đến giờ tôi về cũng gần được một tuần rồi mà vẫn không biết có sự hiện diện của tôi. Chắc là cứ nghĩ tôi ở bên Pháp chưa chịu về nước.

Hôm nay, tôi chọn cho mình một chiếc váy trễ vai có màu trắng tinh khôi thêm vào đó là phần thân váy phồng lên, kèm theo là chiếc giày cao gót thanh lịch màu trắng tinh màu sữa đế màu da và vài phụ kiện khác. Trông chẳng khác gì công chúa cả. Mặc áo này tôi cảm thấy mình sẽ khá nổi bật trước đám đông nhưng đây là do Taehyung đưa tôi đi mua và còn đích thân chọn cho tôi. Nghĩ lại thì ai mà lấy được anh ấy làm chồng thì chỉ có sướng mà thôi.

Vì Taehyungie mua nên tôi cũng đành mặc cho anh.

Hôm nay anh ấy cũng chọn cho mình bộ trang phục tôi đã mua tặng anh. Vì hôm nay chủ tiệc có yêu cầu quan khách sử dụng trang phục có màu chủ đạo nên anh cũng một thân trắng tinh giống tôi.

Chiếc áo sơ mi trắng có thêu hoa hồng ở ngực áo, thêu chiếc lá ở cổ tay áo. Theo kèm đó là chiếc áo vest trắng, vạt sau hơi dài một chút có xẻ tà giữa lưng, trên ngực áo được đính vài chiếc lông vũ trắng tinh. Trông anh thì như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy đó.

Nếu mà anh và tôi đi bên nhau thì thật là đẹp.

"Taehyung này, hôm nay em đẹp không?" - Tôi lấy tay làm duyên trên hai má ửng hồng của mình.

"Công chúa của anh lúc nào cũng xinh đẹp cả" - Tae cười hiền bảo.

"Em biết mà, công chúa em đây rất xinh đẹp nhờ có chiếc váy anh tặng và sẽ xinh đẹp nếu đi cùng hoàng tử điển trai và ngầu khi diện bộ trang phục em đã cực khổ mới tìm được cho anh như thế này" - Tôi vừa nói, vừa lấy tay vuốt vuốt lên ngực áo phẳng phiu của anh.

Nói rồi anh cong tay, ra hiệu tôi khoát tay đi vào.

.

Cánh cửa được mở ra không phải là sự chú ý mà là hình bóng của hai người chúng tôi mới chính là điểm nhấn, tâm điểm của mọi người.

Anh nhìn tôi cười ôn nhu, rồi vòng tay sang ôm lấy eo tôi, bước đi tiếp.

Chúng tôi quyết định sẽ đến dự hôn lễ của anh ta ở sảnh hội trường bên trái. Vừa đến thì thấy vợ chồng họ đang đứng chào khách. Taehyung nhẹ vén vài cọng tóc lòa xòa dưới mắt tôi, cười nhẹ nhàng, đợi anh nói chuyện, cảm ơn khách khứa xong sẽ sang chào hỏi vợ chồng họ.

Nào ngờ Jungkook thấy trước nên gọi to chúng tôi. Lúc ấy Taehyung mới thôi vén tóc cho tôi.

"Cậu về kịp sao?" - Anh hỏi.

"Mình không về cậu sẽ buồn rồi trách mình vô tâm không về dự chuyện vui trăm năm của cậu" - Tôi không rời khỏi vòng tay Taehyung, vui vẻ nói.

"Aa, thì ra là vậy. Cảm ơn cậu" - Jungkook chỉ ậm ừ mà thôi.

.

"Này, chúc hai người hạnh phúc, con cháu đầy đàn" - Bỗng tôi thốt ra lời chúc phúc cho vợ chồng anh.

"Vợ chồng em cảm ơn anh chị, vinh hạnh khi có một cặp xứng đôi này đến tham dự ạ" - Yumi vừa vui vẻ đáp, vừa khoác tay Jungkook trông thật hạnh phúc.

"Không có gì, hai em hạnh phúc nha" - Taehyung tay ôm eo tôi, nhìn tôi rồi vui vẻ đáp lại em ấy.

Jungkook thì đứng đấy nhìn về phía tôi và Taehyung hạnh phúc. Anh có vẻ khó chịu. Nhưng giờ thì anh có khó chịu thì tôi cũng chẳng còn vui sướng gì cả. Vì bây giờ, anh là của em ấy, anh để ý đến tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi không có quyền để tranh dành do anh chẳng phải là món đồ chơi.

.

"Này, sau này chị đây cũng phải làm mẹ nuôi của con hai người đấy nhé" - Lời nói có vẻ dối gian nhưng lòng tôi kể từ giây phút này dường như đã buông bỏ anh ta thật rồi.

"Này Jungkook, anh sao vậy. Từ hôm đi công tác ở Pháp về anh cứ đơ đẫn ra thế này... À chị ơi, nhất định chị không nói, em cũng sẽ bắt chị phải chịu thôi" - Đột nhiên đang cong tay cho Yumi khoác tay vào thì Jungkook buông thõng tay xuống làm em ấy chút nữa là loạng choạng.

"Cậu không sao chứ Jungkook?" - Taehyung tay vẫn ôm tôi, hỏi thăm anh ta.

Anh ta không nói gì cả, chỉ xin lỗi rồi bỏ đi đâu đấy nhưng lại bị tôi cản lại.

"Ơ, cái cậu này. Sao lại để một mình cô dâu ở đây tiếp khách chứ, cậu phải ở cùng em ấy. Hay là, đang rất hồi hộp kia đây?" - Vừa cười, vừa đánh mắt sang Taehyung cười hiền cùng anh ấy.

"Thôi, hay là anh với em đi sang bên kia để bên đây bọn nhỏ còn nói chuyện với quan khách nữa chứ. Đi thôi" - Taehyung nắm tay tôi kéo đi.

.
.

Khi nãy nghe Yumi nói, từ lúc đi công tác ở Pháp về, anh càng trở nên lơ đãng hơn, không biết là vì chuyện gì nữa. Hôm ấy lúc tiễn Jungkook ra sân bay, tôi cũng thấy có gì hơi lạ nhưng không biết nguyên nhân là gì.

"Kim Hyewon!" - Tôi đang đứng nói chuyện phiếm cùng Taehyung thì từ đâu Jungkook cuất hiện, gọi tên tôi.

"Sao thế, sao lại gọi cả họ mình như thế này chứ?" - Tôi thấy khó chịu và cũng hơi lại, trước giờ anh ta vẫn chưa như thế này.

"Cậu nói thật mình biết đi, tại sao cậu lại phải giấu việc này. Trước lúc mình đi sao cậu không nói gì cho mình biết hết vậy? Giấu như thế để làm gì? Chịu khổ về mình sao? Con gái đã đủ khổ rồi, vậy còn thêm chuyện đó nữa, cậu nghĩa mình chịu nỗi sao? Cậu ngốc thế hả?" - Anh nói.

"Có gì thì từ từ nó Jungkook à" - Taehyung thấy anh nói gấp vì thế cũng ngăn lại.

"Cậu nói cái quái gì thế, cậu nói tôi ngốc về việc gì chứ?" - Tôi cũng hậm hực quát lên.

Cũng may ở góc chúng tôi đứng, không có nhiều người đến.

"Cậu đừng giấu nữa, tối hôm đó mình đã nghe hết rồi. Là cậu yêu mình đúng không, chuyện cậu định nói với mình trong lúc chúng ta vừa đỗ Đại học là như vậy phải không?" - Jungkook đến gần nhỏ giọng lại.

"Mình... mình là không có. Đừng hiểu nhầm, hôm đó mình có một ít men nên mới nói luyên thuyên như thế. Cậu hẹp hòi để tâm lời người say sao?" - Tôi không nhận mà nói dối do men say.

"Đừng dối nữa, mình nghe rất rõ đấy. Lúc ấy cậu rất tỉnh táo là đằng khác"

"Mình xin lỗi nhưng mình thực sự chỉ yêu một mình Yumi thôi. Cậu hiểu chứ?" - Jungkook lại nói nhưng đi đến nắm lấy tay tôi.

Biết chứ, rất rõ.

"Này Jungkook. Mình biết dù thế nào thì cậu cũng chỉ yêu mình em ấy. Mình luôn là kẻ thua cuộc nhưng không là hồ ly tinh. Bây giờ cậu nhận ra mọi việc thì tình cảm ấy chỉ là thương hại mà thôi. Mình lại càng không cần sự thương hại đấy" - Tôi không mấy thất vọng lấy tay còn lại gỡ ra khỏi bàn tay ấm áp đó.

"Đúng thế, vì vậy cậu xứng đáng có được hạnh phúc. Chúng ta chỉ là bạn của nhau, là bạn thì không thể yêu. Chỉ có anh Taehyung đây mới phù hợp với cậu mà thôi. Hãy kết hôn với Taehyung đi" - Anh dần tiến đến gần tôi, nắm lấy bã vai trần trắng mịn của tôi và nói ra những lời này.

*Chát* - Tôi đến gần tát một cái thật mạnh vào một bên gò má của Jungkook, tay anh ôm mặt và Taehyung cũng bất ngờ mà trố mắt nhìn tôi.

"Tình yêu đối với cậu có lẽ là như một trò chơi. Game over là có thể play again, nhưng tình yêu thì lại khác. Bỏ qua nó rồi thì mãi mãi nó sẽ bị vùi mất đi mà chỉ có một người biết thôi. Cứ cho rằng là tôi quá ngu đần, một mình như con thiêu thân lao đầu vào mối tình đơn phương suốt nhiều năm như thế này. Còn cậu nếu đã không biết rồi thì đừng cố biết. Sẽ tổn thương cho cả chúng ta, tôi, anh Taheyung, cậu và em ấy, nếu có thêm Yumi biết chuyện. Ngay khi có thể hãy kiềm chế suy nghĩ và nhớ cho kĩ câu nói của cậu 'Là bạn không thể yêu'. Đừng thốt ra những lời thiếu suy nghĩ đó. Tôi đã vì anh mà làm khổ Taehyung rất nhiều rồi, xin đừng làm anh ấy đau khổ nữa. Hy vọng mối tình đơn phương này sẽ chấm dứt ngay chính lúc này và cậu hãy quên đi. Hãy quay về mà tiến hành hôn lễ, gìn giữ cuộc hôn nhân mà cậu đã chọn đi. Lát nữa, ba Namjoon và anh chị hai của tôi sẽ đến chung vui và chúc phúc. Xin lỗi vì tôi đã không thể tham dự đến phút cuối cùng. Xin phép" - Nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp của một cô công chúa do một ác ma mà cô luôn đem trái tim mình gửi theo đó làm cô nức nở.

Nói rồi, tôi chạy ra khỏi của sảnh cưới. Lúc đi ngang qua chỗ Yumi, tôi có nói về sớm và xin lỗi em ấy thật nhiều.

"Đừng suy nghĩ nhiều nhé, chị xin lỗi em lắm, Yumi" - Tôi ôm lấy cô dâu mà nói, sau đó nhanh chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

.

Ở chỗ Taehyung và Jungkook, hai người lại cãi nhau, anh ấy mắng Jungkook.

"Đã không yêu em ấy thì đừng nói ra những lời đau khổ ấy. Cái gì mà 'Là bạn không thể yêu'? Được, cậu được lắm. Tình yêu của em ấy mãi dành cho cậu nhưng lại không được cậu chấp nhận nhưng tình bạn giữa hai người sẽ chính thức bị em ấy khướt từ ngay bây giờ. Là bạn không ai lại làm bạn mình khó xử, cảm thấy khó chịu đến vậy. Đừng tổn thương em ấy khi cậu ngay cả tư cách làm bạn cũng chưa có" - Taehyung tức giận trỏ thẳng vào mặt Jungkook, quát.

.
.

Anh vội chạy ra ngoài tìm tôi nhưng lại không thấy. Điện thoại thì chẳng ai nhấc máy, nhắn tin thì không hồi đáp lại.

Lo lắng quá, anh mới đi một vòng quanh khuôn viên nhà hàng để tìm. Thân ảnh cao ráo trong bộ vest trắng tinh khôi, mái tóc xanh nước biển với tâm trạng bất an khôn cùng và có vài giọt mồ hôi trên gương mặt điển trai ấy. Thấy thì sẽ đau lòng.

Ngồi một mình đến cả hai tiếng đồng hồ. Tôi mới nhấc điện thoại lên. Cái gì? Cả trăm cuộc gọi lẫn tin nhắn của Taehyung. Toàn bộ là của anh ấy cả. Vì thế nên tôi đã gọi đến cho Taehyung, nói anh ấy vị trí của mình.

Trong lúc anh ấy chuẩn bị đến. Tôi nhanh chóng lau mặt mũi tèm nhem của mình. Không được để ai thấy được sự yếu đuối của mình. Là tôi đã ngồi sướt mướt đến hai tiếng đấy, ngốc quá mà.

"Em, sao lại ngồi đây một mình, sẽ nguy hiểm lắm đấy" - Anh chạy lại thở hồng hộc vì mệt.

"Em không sao mà, anh cũng đây cần chạy gấp đến vậy đâu" - Tôi nắm tay anh kéo tay anh ngồi xuống.

"Em không sao là tốt" - Anh ôm đầu tôi để tựa vào vai anh.

"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng rồi" - Một tay nắm lấy tay còn lại của anh, một tay đặt lên ngực trái của anh.

Tim anh đập mạnh rồi cũng dần ổn định.

"Ở bên anh, em luôn được yên bình, Taehyungie à" - Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Hai mắt nhìn nhau một hồi thì anh ấy lên tiếng.

"Cũng không còn sớm, anh đưa em đi ăn chút gì nha!?"

"Anh làm sao mang em ra xe được thì em sẽ đi cùng anh" - Tôi ngồi ngay ngắn lại rồi nói.

Chưa kịp ngồi xa ra một tí thì đã bị anh bế xốc lên. Anh bế tôi ra xe.

Ôi bạch mã hoàng tử đang ẵm cô công chúa njõng nhẽo kìa, ngại thâth chứ.

"Taehyung luôn làm em hạnh phúc mà" - Tôi cười rồi vùi đầu vào ngực anh.

.

Chúng tôi đi ăn xong, anh đưa tôi về nhà. Xe dừng trước cổng Kim gia. Anh sang mở cửa xe cho tôi. Hai người đứng trước cổng một thời gian cũng khá lâu. Bỗng tôi ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt buồn buồn.

"Taehyung à... Chuyện giữa bản thân và Jungkook, em không cố ý làm anh tổn thương như thế đâu. Em vốn dĩ thật sự..." - Tôi nói được một đoạn thì bị anh ngăn lại.

"Em đừng nói nữa, anh biết em đang muốn nói gì. Vẫn như anh nói. Anh sẽ đợi em đến khi em đồng ý bên anh, dù cho đợi đến già. Anh cũng vẫn sẽ đợi" - Anh ôn nhu nói rồi dùng tay vén tóc về sau mang tai cho tôi trong trời gió.

"Suỵt" - Tôi cùng tay ngăn môi anh ấy thôi mấp máy.

"Kim Taehyung! Em yêu anh!" - Tôi nhẹ nhàng nói.

Sau đó không chần chừ thêm một giây nào cả, tôi nhón chân lên, đặt tay lên vai anh. Chạm môi anh thật lâu.

Anh vì bất ngờ nên không phản ứng gì nhiều vì thế tôi cũng buông đôi môi tuyệt vời ấy ra.

"Anh vào trong xe đi sẽ lạnh lắm, em cũng vào nhà trước đây. Em yêu anh, Taehyung" - Tôi vừa nói, vừa nắm lấy tay anh đung đưa.

Không ngờ khi tôi xoay người định vào nhà thì lại bị anh giữ tay, xoay người tôi về phía anh. Cúi xuống hôn tôi thật mạnh bạo. Có lẽ anh là đang hạnh phúc nên cảm xúc có phần không ổn định. Tôi hiểu là anh yêu tôi đến nhường nào. Tôi cũng không khó chịu gì mà đặt tay lên lồng ngực anh, day dưa.

Càng về sau, nhịp điệu của nụ hôn càng nhẹ nhàng hơn, sự ấm nóng trong vị ngọt của môi anh làm tôi lu mờ đi lý trí. Chỉ đến khi anh dứt hẳn đôi môi tôi ra kèm theo đó là một sợi chỉ bạc mới làm cho tôi tỉnh táo ra. Hiện tại là đang ngại chết được, nhỡ có ai nhìn thấy thì chết mất.

"Anh! Lỡ người ta nhìn thấy thì sao? Em ngại chết đây này" - Tôi cúi đầu nhìn xuống chân, day day hai tay ở phía dưới.

"Ai là người hôn anh trước chứ, ai chưa bắt đền thì thôi đấy" - Taehyung trỏ vào chóp mũi của tôi, yêu chiều nói.

"Yahh, anh yêu em nhiều lắm, Kim Hyewon" - Anh ôm lấy tôi vào lòng mà thét thật to.

.

Thật là, chính con người chúng ta cũng chẳng biết ngay phút tiếp theo bản thân sẽ gặp ai và yêu ai. Có thể ngay từ những phút đầu của con đường yêu tôi đã dành tình cảm cho Jungkook thật nhiều nhưng bây giờ đã có Yumi thay tôi yêu thương anh ấy.

Việc của tôi hiện tại là yêu Kim Taehyung.

.

.

.

.

~~End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro