Chương 10. Như phút ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyewonie của anh ngoan nào. Đừng khóc nữa, sẽ rất xấu đấy" - Taehyung một tay xoa xoa lưng tôi, một tay thi xoa lên tóc.

Dường như lời đường mật của Taehyung càng làm tôi khóc to hơn. Tôi buông tay ra, nhón chân lên chuyển sang ôm cổ anh, cằm tỳ vào vai anh nức nở.

"Em phải làm sao đây Taehyung? Em thật sự... là chưa quên được anh ấy" - Càng nói tôi càng ôm chặt anh hơn.

Nghe những lời này của tôi, tâm trạng anh càng tệ hơn, anh biết rõ, biết thế nào cũng như vậy mà.

"Anh hiểu mà, nếu em không muốn quên thì không cần tự gượng ép bản thân như vậy đâu"

"Nhưng như thế là không được, em sẽ cảm thấy bản thân mình không công bằng với anh một tí nào cả" - Tôi ôm anh chặt hơn sau mỗi tiếng nấc.

"Em không cần phải như thế, anh sẽ chờ em đến lúc em thật sự muốn ở bên cạnh. Sẽ không bỏ cuộc đâu đó" - Anh vẫn vỗ về tôi.

"Anh à... Từ nay em sẽ chẳng nhìn mặt Jungkook đâu nha anh!?"

"Đừng nói nữa. Giờ thì nín ngay cho anh. Anh yêu em mà, Kim Hyewon" - Anh đẩy tôi ra, lấy khăn tay của mình mà lau nước mắt cho tôi.

Tôi nín hẳn, mỉm cười với anh. Bộ dạng vừa mới khóc, vừa cười như một con mèo con vậy. Thấy vậy anh cũng cười theo.

"Để em lau, anh mà lau là cứ nhìn em hoài" - Tôi giật lấy chiếc khăn của anh chùi nước mắt.

"Hai người đang làm gì mà ở chỗ khuất này đây. Đừng nói là..." - Từ đâu Jungkook nắm tay Yumi tiến đến.

"Này, đừng có mà hiểu lầm" - Tôi vội quay sang giải thích.

"Ấy, sao mắt chị đỏ vậy, chị Hyewon" - Yumi bỏ tay anh ta ra đến bên rồi hỏi thăm.

Tôi nhanh chóng lùi lại nắm lấy cánh tay của Taehyung, mà úp mặt vào. Bây giờ thì tôi chẳng muốn dính líu gì đến bọn họ cả. Anh cũng vội lên tiếng cứu nguy giúp tôi.

"Aa, không sao. Tôi làm cô ấy giận nên là đang nhõng nhẽo với tôi đấy. Này, đừng giận anh nữa mà Wonie" - Vừa giải thích xong, anh quay sang nói nhỏ vào tai tôi nhưng đủ cho mọi người cùng nghe.

Tôi không nói gì, chỉ dúi đầu vào tay anh, vì chẳng muốn nhìn mặt hai người kia mà đấm vào ngực anh vài cái. Thực ra rất đang mắc cười vì tài diễn xuất của anh.

.

"Họ đi rồi"

"Em cười cái gì chứ?" - Khi tôi rời khỏi tay anh liền cười không ngừng.

"Anh diễn hay quá cơ mà, lỡ vậy thì em giận anh luôn. Hihi" - Tôi lấy tay che miệng cười.

Tôi vừa đi được vài bước thì bị anh ôm từ sau lưng, giữ chặt hai tay lại.

"Em chạy sao? Ai cho em giận chứ?"

Rồi cả hai cùng vui cười lúc lâu mới nắm tay đi đến bàn tiệc. Nơi này có nhiều người nhưng Taehyung vẫn giữ chặt tay tôi, thật ngại mà.

Anh chị hai nhìn thấy cũng cười cười. Tôi ngồi cùng Taehyung kế bên chị và anh hai, đối diện là nhân vật chính của hôm nay cùng chị Junghee. Hai người này lại bỏ nhóc tỳ ở nhà cho ông nội Namjoon rồi tung tăng đây này. Mọi người vui vẻ cùng nhau nâng ly chúc mừng cho đôi trẻ này.

"Anh chị lại để ba Joon của em ở nhà trông nhóc Minie sao? Tội ba em chết đi được" - Tôi lên tiếng phàn nàn anh chị, trong bàn ăn vốn dĩ chỉ có hai người và Taehyung là người tôi có thể nói chuyện được thôi.

"Hyewonie à, vậy thì nhanh lập gia đình, sinh cháu cho ba cậu để hai nhóc cùng chơi với nhau, lúc đó thì khỏi phải trông rồi" - Jungkook vừa cắt miếng thịt ở đĩa của mình rồi đưa sang cho Yumi.

"Cậu lo cậu đi kìa" - Tôi bực mình trả lời.

"Kìa, Hyewon, sao lại nói bằng giọng điệu đó với Jungkook?" - Vừa nghe tôi trả lời anh ta như vậy, Seokjin oppa liền răn tôi.

"Xin lỗi, em ấy hôm nay không được khỏe cho lắm nên mới nói như vậy với cậu. Cậu đừng để bụng nha Jungkook" - Anh liền trả lời, tay thì níu vai tôi lại gần anh. Tôi cuối đầu xuống nắm lấy tay tôi ở bên dưới. Liền cười hiền với anh.

Taehyung của tôi lúc nào cũng hiểu tôi, biết tôi khó chịu khi ngồi chung với họ nên đã giải vây giúp tôi.

.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm nha, Wonie" - Chợt Jungkook nói.

"Cảm ơn? Cảm ơn gì chứ?" - Tôi ngây ngốc, thực sự vẫn chưa biết là anh ta cảm ơn gì nữa.

"Nhờ cậu mà mình có thể cầu hôn Yumi một cách thành công đến vậy" - Nói xong, anh nắm lấy tay em ấy đưa lên.

Tôi nhìn thấy nhưng rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Lại một cảm giác ấm áp truyền đến bàn tay lạnh ngắt ở phía dưới. Taehyung như truyền sức mạng đến tôi, anh nắm chặt tay tôi.

"Đó là việc nên làm cho bạn thân của mình mà" - Tôi bình tĩnh trả lời không nhiều rồi gật gù.

Tôi thấy khung cảnh ngọt ngào bên kia thật đáng ghét chết được. Muốn ra về thật sự, ngồi đây chỉ thêm chướng mắt mà thôi. Mà không, tôi cũng có người yêu đi cùng đây mà, đừng tưởng bở mà lượn qua, lượn lại trước mắt chúng tôi mấy trò đấy nhé.

"Tae à, để em đút anh ăn nha. Mămmm..." - Tôi cắt miếng thịt rồi đưa vào miệng anh ấy.

"À humm..." - Anh trai tôi ho nhẹ.

"Nè, tay em cũng dính sốt rồi đó, ngồi yên anh lau cho" - Taehyung cũng hiểu ý tôi, phối hợp thật ăn ý.

Xong rồi, chúng tôi nhìn nhau cười. Thời gian ở bên Taehyung thật sự rất ấm áp nhưng lại luôn cảm thấy trống trải như thế nào đấy. Tôi thực sự là đang lừa gạt bản thân, hạnh phúc bên Taehyung nhưng luôn nhớ đến Jungkook. Tôi là đang tổn thương đấy sao?

.

.

Rồi một năm nữa lại trôi qua. Năm nay Yoonmin của cô đã một tuổi. Hôm nay cũng chính là ngày thôi nôi của con bé. Cả nhà hào hứng, nó cũng hào hứng mặc chiếc váy đẹp mà ông nội Namjoon mua cho lắm.

Đến giờ cả nhà cứ tranh nhau ẵm con bé hoài. Ông nội mà ẵm được thì chẳng có mà đưa cho ai.

"Ba à, đưa Minie cho mọi người ẵm tí đi nào, làm gì mà ba cứ giữ khư khư nhóc con thế. Cho con ẵm với, hai ngày nữa là con đi công tác rồi, những hai đến ba tuần mới về đó..." - Tôi giận ba Joon vì kì cục như vầy.

"Cháu tôi thì tôi ẵm thôi, làm gì mà cô giãy nãy lên thế kia..." - Ba mặc vest gọn gàng đẹp trai tay bồng nhóc con mà mặt cau có nhìn tôi.

"Aa, thì ra là ba hết thương con rồi. Minie, cô ghen tỵ với con, trả ông nội lại cho cô, để ông nội bồng cô đi. Mau trả cho cô nào..." - Tôi tiến lại gần bặm bặm môi, đùa yêu bé con. Nào ngờ nó khóc lên.

"Này con làm Yoonmin của ta sợ đó. Nào nào, nội thương, nội thương con mà, đừng chơi với cô Hyewon đáng ghét nữa" - Ba chọc tôi rồi cùng anh chị ra sân trước, để lại lũ nhỏ nheo nhóc ở đây

"Nào, Hyewonie à, ba không ẵm em thì em lại giận à. Vậy để anh ẵm em cho" - Taehyung hai tay bỏ túi, tiến lại gần tôi.

"Anh nói gì kì vậy, em to xác thế nào anh ẵm nổi nữa, em chỉ chọc Min thôi mà con bé khóc như vậy rồi" - Tôi lại giãy nãy như không vừa lòng.

Nói rồi mặc tôi có múa máy đi nữa thì anh cũng nhấc bổng tôi lên, mang tôi ra sân cùng mọi người.

"Này, anh làm gì vậy còn có chị Junghee, Jungkook và Yumi ở đây đấy. Bỏ em xuống, nhanh đi Taehyungie à" - Tôi giật thót mình, vùng vẫy trong vòng tay của anh ấy.

Anh nhấc tôi lên cao hơn, lúc đó tôi sợ mình sẽ rơi nên đã luống cuống ôm lấy cổ anh.

Thật là ngại quá.

"Hyewon, Taehyung, anh và cậu ghê lắm đấy" - Jungkook chọc chúng tôi.

"Cậu đừng nhìn nữa. Tae... bỏ em xuống đi"

*Chụt* - một nụ hộn phớt nhẹ qua chóp mũi.

"Yahh, Tae..." - Tôi chưa kịp nói gì thì.

*Chụt*

"Anh à..."

*Chụt*

"Thiệt là kì mà, Taehyungieee"

*Chụt*

"Cứ em nói thì anh sẽ hôn em đấy" - Taehyung vẫn bước đi trong nghiêm nghị.

"Em..."

*Chụt*

Tôi chỉ biết câm nín cho anh bế mình đi. Đầu dúi vào ngực anh, ấm áp, hạnh phúc.

"Oaaa, anh chị thật là hạnh phúc mà" - Yumi lên tiếng.

"Anh cũng rất là quan tâm em đấy Yumi à" - Jungkook giở giọng nũng nịu với em ấy.

*Chụt* - nụ hôn của Jungkook dành cho Yumi.

Mặc kệ anh ta, người yêu của anh ta, anh ta tự quyền mà sử dụng. Chẳng bằng một gốc của Kim Taehyung của tôi gì cả.

Nhưng mà... tôi cứ mãi nhớ hoài anh ta. Yahhh, không phải là tôi đã ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì của anh ta rồi chứ. Chết tiệt lên Jungkook kia.

Tiệc thôi nôi cũng chỉ có người trong gia đình thân thiết mà thôi. Đang ăn, Jungkook đứng dậy chỉnh sửa áo vest rồi trịnh trọng thông báo với mọi người việc gì đó.

"Mọi người, tháng sau chính là đám cưới của chúng con được tổ chức, là cưới... cô này làm vợ ạ" - Vừa nói nửa chừng thì anh ta nắm lấy tay, níu cô đứng dậy cùng mình.

Giờ nhìn kĩ lại, xứng đôi quá mà.

"Con hy vọng, bác Namjoon, anh chị Seokjin đây và cả hai người cũng đến chung vui ạ" - Anh nói hai người ở đây là tôi và Taehyung đấy.

"Mình vẫn chưa hứa nhé, bởi vì mình bận đi công tác, có khi không về kịp" - Tôi thẳng thừng nói.

Seokjin oppa và chị Annie nghe là cũng đủ biết tôi đang nói dối rồi. Chuyến công tác của tôi là đi Pháp chỉ đến ba tuần là cùng, vẫn dư thời gian về dự, chẳng qua tôi không muốn tự làm mình đau nữa thôi. Dù gì người ta cũng về một nhà rồi, nhìn thấy thì thêm đau mà thôi.

"Nào, cố thu xếp đi mà, đám cưới bạn thân mà cậu cũng không có mặt sao? Nghe mà buồn ghê" - Jungkook là đang năn nỉ tôi thu xếp công việc.

Nực cười. Buồn, anh như vậy mà cũng buồn. Tôi như muốn chết mà còn bị Jungkook dày vò từ việc chỉ anh ta cách làm hòa, cầu hôn người anh ta yêu. Thật là muốn tát vài cái vào mặt anh ra để xem có gì trong đấy mà dày thế. Cũng phải, anh vốn dĩ cũng chỉ nghĩ tôi luôn xem anh là bạn thân như cách anh xem tôi vậy. Ha, nào ngờ tôi lại lụy anh đến vậy.

Chuyện gì thì từ từ cũng đến mà

.
.

Một bữa cơm tối

"Cả nhà ơi, cũng sắp hết tháng hai rồi, con cũng sắp có chuyến công tác phải đi Pháp khoảng hai đến ba tuần gì đấy. Con sẽ nhớ mọi người lắm, nhớ cả Minie của cô út nữa" - Tôi đưa tay vẹo cái má phúng phính của nhóc con đang ngồi trên cái ghế em bé.

"Kệ con chứ" - Ba nói.

"Ba Joon à, ba thật là đáng ghét mà"

"Nói vậy chứ là không về dự hôn lễ nhà họ Jeon sao?" - Ba dừng đũa, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn tôi.

"Chắc là vậy rồi ạ" - Tôi buồn bã, ngồi chọc chọc cơm trong bát.

"Vậy cũng tốt, đỡ phải đau lòng con tôi"

"Ai dám làm đau lòng con chứ? Haha"

.

.

Hiện tại tôi đã đến thủ đô Paris của nước Pháp được một tuần rồi. Tạm thời thì hợp đồng cũng ổn thỏa, tôi thì đang theo lớp đào tạo 'Lãnh đạo trẻ năng động' nên cũng khá mệt mỏi trong việc lấy kiến thức. Những kiến thức ấy thực sự cũng không tồi, cực kì hay.

Tối đến tôi khoác lên mình một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần tây nâu đen lên sân thượng của khách sạn để dùng bữa tôi. Ở trên đây là một không gian khoáng đảng, thoải mái để thư giãn. Hơn nữa từ đây còn có thể thấy được toàn cảnh thủ đô nữa. Sau khi dùng bữa tối, tôi không vội trở về phòng mà gọi cho mình một ly americano ấm nóng. Vừa thưởng thức đồ uống yêu thích, vừa ngắm phong cảnh lãng mạn. Thật là không gì bằng.

Bỗng Taehyung video call cho tôi. Anh hỏi han tôi đủ thứ. Tôi rất hạnh phúc khi nghe anh căn dặn tùm lum chuyện nhưng cũng không quên nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ, làm việc vừa sức thôi.

Sau đó tôi trở về phòng.

Và.

Tôi gặp Jungkook, anh là đang mở cửa phòng bên cạnh tôi. Tôi phòng 902 còn anh là 901.

"Hyewon, cậu cũng ở đây sao?" - Anh chưa kịp mở cửa thì quay sang hỏi tôi.

"Mình là đi công tác mà, sao cậu cũng đến đây, có việc gì à?" - Tôi cũng hơi bất ngờ nên mới hỏi lại.

Anh tiến lại gần.

"Mình đi công tác đột xuất, vừa mới qua đây thôi. Hai ngày thì lại về"

"Ra là vậy" - Tôi ậm ừ.

"Đúng rồi, mình có chuyện này muốn bàn bạc với cậu, là về dự án cả ba công ty, JKJ cùng ALA của cậu với KHS của anh Taehyung đó"

Tôi mời anh vào phòng của mình, rót ly nước ấm cho anh ta.

Ngồi bàn bạc cũng được nửa giờ đồng hồ thì xong. Anh thì vẫn còn sức ngồi lại tán gẫu với tôi.

Thần sắc của anh vẫn luôn không đổi. Một gương mặt khôi ngô tuấn tú, đối với tôi là khuôn mặt với tỉ lệ vàng rồi. Đôi mắt tròn xoe, đen láy. Đôi môi thì đỏ tươi, cánh môi không quá đầy đặn mà vừa phải. Vẫn là mái tóc màu đen, chân tóc thì lại phủ đỏ. Ngũ quan đều tuyệt vời như giai nhân giáng trần. Mê muội, đúng là quá mê muội mà.

"Aa, hay chúng mình chơi rút gỗ đi, khi nãy mình có thấy một hộp rút gỗ trang trí đẹp lắm" - Anh vừa nói vừa đến vali kéo nó ra.

Từ lúc nhìn thấy tôi, anh chẳng chịu về phòng. Tôi thì lại... chẳng nỡ đuổi về. Như vậy, bất lịch sự vô cùng.

Haizz, những lúc tôi thật sự muốn quên anh ta thì anh ta lại từ đâu xuất hiện, cứ như trên trời rớt xuống vậy đó. Đau đầu với Jungkook thật nhiều mà.

.
.

Chơi nhiều, la hét cho những lần rút gỗ hồi hộp, những lần có người làm đỗ rạp khối gỗ to ấy. Mệt rồi, hình như Jungkook đã thiếp đi rồi thì phải. Anh ta nhìn mệt như vậy mà chẳng chịu về phòng của mình. Thật là... cạn lời.

.

Sợ anh lạnh, tôi liền đắp cho anh tấm chăn ấm, ngồi tựa đầu bên vai anh. Em cảm thấy thật bình yên lắm, Jungkookie của em à.

"Jungkook à, cậu mệt đến ngủ như chết vậy sao?" - Tôi nhìn rồi trỏ tay nhè nhẹ lên trán anh mà mắng.

"Chơi xong sao không về phòng cậu ngủ đi chứ, hại tôi phải đem cậu lên đây, cậu mập như heo ấy chứ"

Tôi bây giờ độc thoại một mình luôn rồi, vì Jungkook đã ngủ sâu lắm rồi.

"Không đâu, vì em muốn anh ở với em một chút nữa thôi Jeon Jungkook à..." - Tôi sờ sờ lên gương mặt điển trai của anh.

"Hôm nay cho em xưng hô với anh như thế này nha" - Mặt tôi bắt đầu trầm tư.

"Jungkook à, em nắm tay anh chút nhé, vì em biết nếu em không thừa cơ hội này để nắm lấy bàn tay ấm áp này của anh thì em sẽ mai không được nắm đâu. Em lợi dụng quá không anh?"

"Đúng, em cực kì lợi dụng người khác, không những vậy mà còn ích kỷ nữa chứ. Em từng không muốn anh là của Yumi một chút nào cả. Em là đang rất ghen tỵ với Yumi. Cô ấy có một người yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy như anh. Mà anh... lại là người em rất yêu. Anh có biết không hả, Jeon Jungkook?"

"Nhưng người anh chọn là cô ấy..."

Em bỗng chốc nhớ lại những ngày thơ ấu của chúng ta. Mình luôn quấn quýt lấy anh và anh cũng rất yêu thương em. Nhưng hình như là tình cảm bạn bè, tình cảm anh em trong nhà, anh nhỉ?

"Anh có biết không? Lời mà em muốn nói với anh vào lúc chúng ta cùng đỗ Đại học đó là... là lời yêu anh đấy. Nhưng chưa kịp nói thì anh đã rời đi du học mà chẳng một lời thông báo nào cho em cả. Nếu có coi em là bạn thì cũng phải thông báo chứ. Và rồi khi nghe tin anh sắp về, em vui như Tết đấy. Ngày hôm đó, em chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn mà anh đã từng ăn đó. Em là muốn ghi điểm trong mắt anh rồi sẽ nói cho anh nghe những lời mà năm xưa em còn dang dở"

"Nhưng nào ngờ, em ấy xuất hiện. Rồi cuộc sống em cũng đảo lộn lên"

"Em không vui tí nào nhưng rồi em rất vui. Vui vì anh có tình yêu mới, có thứ khiến anh làm động lực để sống..."

"Không biết là do anh nhanh quên đi những ngày tháng bình yên của chúng ta, những ngày mà anh chỉ lẽo đẽo theo em, rồi bị đám bạn trong lớp trêu đùa sau này sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Lúc đó em hạnh phúc vô cùng, chỉ là chưa muốn nói ra"

"Mà không đâu, cũng có thể là do em quá cố chấp, quá si lụy vì một người còn trai tên là Jeon Jungkook mà thôi. Hoàn toàn là lỗi do em"

"Thật là nhẹ nhàng khi anh chẳng nghe được những gì em nói. Vậy cũng tốt, nỗi lòng này chỉ mình em biết là được"

"Còn về em và Taehyung, em cũng không rõ là cảm giác gì nữa. Anh ấy luôn mang một cảm giác rất là ấm áp, hạnh phúc nhưng lại đầy trống trải. Anh có biết tại sao không? Vì thiếu anh đấy... Nhiều lần em cố thân thiết với Taehyung trước mặt anh là muốn anh chú ý đến em. Vì em nghĩ anh sẽ phản ứng. Nếu phản ứng là anh có chút tình cảm với em. Nhưng em lầm, làm gì mà có việc đó. Thật là em đang lấp hình bóng anh trong trí nhớ của em bằng hình bóng của Taehyung. Nhưng chẳng hiệu quả gì cả"

"Em thấy mình khốn nạn, khốn nạn vô cùng khi làm cho người tốt bụng, vô tội như Taehyung phải chịu đựng. Anh ấy cứ bảo là chờ em, chờ đến khi nào em quên đi anh mà đến bên anh ấy. Anh ấy thậ bao dung, không chấp nhất em mà còn dang tay đón nhận em. Em thật là không ra gì, anh nhỉ?"

"Em vì yêu anh nên sẽ chẳng để anh tổn thương nữa đâu, em sẽ cố làm những gì anh yêu cầu em, như chuẩn bị tiệc cầu hôn của anh vậy đó. Em đều sẽ làm, dù cho có đau đớn như thế nào. Chỉ cần anh... hạnh phúc bên cô ấy mà thôi"

"Em chỉ nói nhiêu đây thôi đó, em sẽ không nói nữa đâu, vì em sợ em sẽ không kìm lòng như lần kể này mà là khóc nức nở như cách em khóc trên vai của Taehyung vậy"

Nói rồi tôi buông tay anh ra, khập khiễng vì anh cao hơn tôi nhưng cẩn thận dìu anh đến giường. Hơi ấm anh tỏa xuống người tôi.

"Anh ngủ ngon nha, hôm nay anh mệt rồi, hỡi người em yêu, Jeon Jungkook!" - Tôi vương môi hôn thật nhẹ qua vầng trán cao ráo của anh.

Nói cho hùng hổ vậy chứ thật muốn bên cạnh Jungkook mặc dù đây là một cảm giác rất chi là lén lút.

Sợ anh lạnh, thế là tôi dìu anh nằm lên giường tôi, cẩn thận tháo giày, nới lỏng cổ áo sơ mi rồi đắp chăn ấm cho anh. Tình huống gì đây, thật là cám dỗ mà.

Bỗng tôi mất thăng bằng, ngã xuống, đầu dán vào bờ ngực săn chắc của anh. Ở đấy thật ấm, thật dễ chịu làm sao. Nhưng đáng tiếc, không dành cho tôi.

Cũng may không làm anh thức giấc nhưng chắc anh cũng mệt mà chẳng hay biết trời trăng mây nước gì cả.

Bỗng tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Là "Vợ yêu", người đó là Yumi chứ ai. Thật đãng trí, chỉ còn hai tuần nữa là đến hôn lễ của anh. Thế mà cũng quên, ngày đau lòng nhất trong thanh xuân này cũng đã đến. Ngày anh lấy vợ, mà người đó không phải là tôi.

Tôi chỉ nhìn màn hình rồi nhìn anh, không nhấc máy. Là điện thoại anh, quyền sở hữu của anh. Tôi vội khoác áo một chiếc áo len dài đến gối, cẩn thận mở cửa ra ngoài. Tôi sẽ tìm đến nơi yên tĩnh nhất lúc này, sân thượng của khách sạn. Để suy nghĩ những việc mình vừa làm, vừa thấy.

Nhưng tôi không hề biết Jungkook thật sự đã nghe hết. Anh thấy hết những biểu cảm của tôi. Anh có ngủ nhưng anh lại thức giấc lúc tôi bắt đầu dựa vào vai anh. Thật là xui xẻo mà.

Rốt cuộc anh cũng hiểu ra mọi chuyện.

Anh có cảm thấy áy náy không?

Và rồi có thay đổi quyết định không?

Vẫn là cả ngàn vạn cậu hỏi xoay vòng trong não bộ.

Em chỉ muốn chúng ta quay lại như phút ban đầu mà thôi
.

.

.

.

~~End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro