Chương 9. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có chuyện gì khó nói đúng không, Wonie?" - Taehyung đang lái xe bỗng trầm ngâm quay sang tôi nói.

"Ahh... em có chuyện gì đâu chứ!?" - Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi như thế.

"Hyewon à, nếu em coi anh như là người trong nhà thân thiết thì hãy nói thật anh nghe. Rõ ràng em có chuyện gì đó" - Anh ôn tồn.

"Em... em thật sự không có, hì. Chắc tại chân em hơi đau nên là còn khó chịu thôi" - Tôi cười xòa.

"Khi nãy... Anh thấy em nhìn Jungkook cùng cô gái đi bên cậu ấy đến nỗi không chú ý bậc thang nên đã ngã. Em xem, anh nói có đúng không?" - Lúc ấy, dừng đèn đỏ. Anh quay sang

Đôi mắt sâu thẳm của anh hiện rõ lên một nỗi ưu tư gì đấy, khó mà có thể đoán được. Tôi chỉ thừ người người ra mà ngắm nhìn. Thật mê hồn người.

"Nếu như anh đoán không lầm, thì em có tình..." - Anh chưa kịp nói đã bị cắt ngang.

"Đúng vậy, đúng vậy, đúng như anh nghĩ đấy" - Tôi xấu hổ, cúi mặt xuống, hai tay day day vạt dưới của chiếc váy.

"Quả là anh nhìn rõ em" - Giọng tôi ỉu xìu.

Cuộc trò chuyện chấm dứt sau câu nói của tôi. Dường như không khí căng thẳng đang bao trùm lấy chiếc xe. Cho đến khi về đến Kim gia thì anh mở cửa, nhẹ nhàng đưa tôi vào trong, đến phòng.

"Nếu em muốn, anh sẽ giữ bí mật cho em" - Đôi mắt anh không nhìn vào tôi, là nhìn vào khoảng không tối mịt của bầu trời, nói.

"Em... em thật sự là... mối quan hệ ấy chẳng tốt tí nào. Lỗi tại em hết..." - Tông giọng ngày càng nghẹn ắn lại. Anh cũng buồn mà

"Em không có lỗi gì cả, đừng nghĩ mọi chuyện tồi tệ như vậy chứ?" - Anh đi đến bên cạnh đưa đôi mắt thấu hiểu an ủi tôi.

Bây giờ thì tôi không thể nào kìm lòng nữa rồi, tôi đã òa khóc. Những giọt nước mắt ủy khuất, đau khổ vì mối quan hệ không rõ ràng này.

"Không... không đâu Taehyung, thật sự Jungkook và Yumi rất là hạnh phúc. Em chỉ là kẻ thứ ba, một người nếu vì bản thân mà phá hạnh phúc của người khác, sẽ bị gọi... gọi là hồ ly tinh đấy" - Tôi òa khóc.

"Thôi nào. Anh đã bảo không phải thì là không phải mà" - Anh tiến gần lại, xoa lấy đầu tôi đặt nhẹ lên bên vai anh.

Tôi cũng vì yếu đuối, nức nở mà thuận theo.

"Anh hiểu nỗi lòng của em, nó được gọi là... Friendzone nhỉ?" - Anh hài hước.

"Anh vẫn là người thông minh" - Tôi sụt sịt.

"Anh không phải là thông minh, mà là anh hiểu em, anh thấu hiểu em..."

"Và... Là do, anh yêu em thật rồi, Tiểu thư Kim Hyewon" - Anh vuốt nhẹ sống lưng, âu yếm tôi.

"Anh... Không phải, không phải như vậy đâu..." - Tôi hơi ngớ người nhưng cũng đủ tỉnh táo để thoát khỏi vòng tay âu yếm của anh.

"Anh không đùa, là anh yêu em. Yêu con người thật thà, nhiệt tình, nồng ấm và yêu thương mọi người của em" - Anh nghiêm giọng nói.

"Em... em... em không xứng đáng với anh đâu Taehyung à. Em không tốt như anh nói đâu. Thật sự không xứng" - Tôi quay sang hướng khác để tránh ánh mắt ấm áp của anh.

"Anh biết em yêu Jungkook rất nhiều, không dành thêm một tình cảm nào cho người khác, cả anh. Có lẽ rất hư cấu và khó tin nhưng anh rất yêu em, yêu từ giây phút đầu gặp em, đưa em đến bệnh viện. Từ giây phút ấy, em đã làm ấm lại con tim băng lạnh của anh"

"Hyewon à, em có biết không, nếu em cứ đâm đầu yêu Jungkook như vậy, đấy không phải là cách tốt, cũng chẳng có kết quả tốt nào cả. Bởi vì Jungkook và Yumi hai người đấy rất yêu nh..." - Taehyung bỗng nói ra hết những lời từ tim mình.

"Anh... Taehyung à, đừng nói nữa. Em tất nhiên là rõ nhất, hai người họ rất là yêu thương nhau" - Dùng ngón tay trỏ đưa lên môi anh, ra hiệu đừng nói nữa.

"Hãy cho anh cơ hội đi Hyewon, cho anh cơ hội làm em được hạnh phúc, khiến em được vui vẻ quên đi những điều không đau khổ đang bủa vây quanh em. Nha Hyewon?"

Khoảng cách giữa hai người dần dần sát lại gần nhau hơn. Một chút khoảng cách, chỉ còn chút thôi thì hai đôi môi kia sẽ quyện khít lấy nhau. Chạm, đã chạm với nhau rồi. Anh đang hôn tôi, một nụ hôn thật ấm áp, dịu dàng đến từng phút giây. Nhưng vẫn có sự trống trải ở đây. Là vì người trước mặt tôi bây giờ không phải là Jungkook chăng?

Không, tôi phải quên đi tên Jeon Jungkook đáng ghét kia. Ngày đêm khiến tôi cô đơn, lạnh lẽo, suy nghĩ lung tung, khiến tôi đau lòng khi phải chứng kiến những cảnh mùi mật của hai người họ. Tôi mệt mõi rồi, tôi thực sự muốn quên đi Jungkook.

Và tôi cũng nên mở lòng, cho Taehyung anh ấy một cơ hội. Anh ấy là mẫu người chẳng thua gì Jungkook, có khi còn tốt hơn cậu ta nhiều. Tôi nên cho Kim Taehyung một cơ hội.

Tôi... tôi bắt đầu phối hợp với anh trong nụ hôn này. Phải là nụ hôn đầu của tôi. Cũng may, tôi không dùng nó với Jungkook, không thì tôi sẽ không còn tính người nữa. Tôi sẽ bị gọi là loại chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác mất.

Nụ hôn trở nên ướt át hơn, mặn nồng hơn. Taehyung anh ấy rất nhẹ nhàng để tôi có thể thoải mái. Một lúc lâu, hô hấp của tôi có gặp chút khó khăn, liền vỗ vào ngực của anh vài cái ra hiệu. Anh cũng dần buông khỏi cánh môi mỏng mịn đỏ đỏ của tôi.

"Hôn cũng không thở bằng mũi được sao?" - Dứt nụ hôn ấy, anh tựa trán vào trán tôi. Anh cười, rồi lấy tay trỏ trỏ vào mũi tôi thì thầm.

"Em... em" - Tôi xấu hổ.

"Không đùa với em nữa, em ngồi đây đi, anh lấy dầu xoa bóp chân cho em nha" - Taehyung vui vẻ với sự biểu hiện của tôi, đôi môi không ngừng nở nụ cười.

Xoa xoa cái chân chết tiệt của tôi, anh không khỏi tấm tắc khen ngợi nó, nào là vừa trắng vừa xinh. Thật là...

"Em nghỉ ngơi đi, anh về đây, mắc công ba Namjoon của em về lại bảo anh ức hiếp em nữa thì anh gánh không hết tội" - Anh đỡ tôi xuống giường, hôn nhẹ lên trán tôi, cười thật nhiều để lộ hàm răng trắng muốt rồi lấy áo vest ra về.

Chợt tôi từ giường vội chạy ra cửa phòng, ôm chầm lấy Taehyung từ phía sau, làm anh giật hết cả mình. Chính tôi cũng không hiểu vì điều gì mà tôi đã hành động ngu ngốc như vậy?

"Sao vậy? Ngoan mai anh lại sang đón em đi làm nhé? Giờ thì em nghỉ ngơi đi" - Giọng anh nhỏ nhẹ.

"Em... em chỉ muốn nói, anh về cẩn thận nhé. Anh ngủ ngon"

"Em cũng ngủ ngon"

"... Cảm ơn em đã cho anh đây một cơ hội... Ngoan, anh yêu em, Hyewon" - Anh quay người lại đối diện với tôi thì thầm.

Đưa anh đến cửa phòng, chào tạm biệt anh.

*Chụt...*

Tôi bất giác nhón chân lên hôn vào đôi má ửng ửng của anh một cái. Làm cho anh phải trố mắt hết hồn.

"Em là cho anh cơ hội rồi đó, ráng mà làm tốt nhé, Kim Tổng đẹp trai" - Tôi nhe răng cười, nhí nhảnh nói.

.

Cuối cùng tôi cũng thay đồ rồi lên giường. Cảm giác cô đơn thật sự. Đã cho Taehyung một cơ hội nhưng sao lòng tôi cũng phải như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Jungkook ám tôi hơi lâu rồi đấy nhỉ!? Hình ảnh ấy cứ bám mãi trong đầu tôi hoài. Liệu tôi làm vậy với Taehyung có khiến anh tổn thương không? Tôi cố nghĩ về Taehyung thay vì Jungkook, nhưng mãi vẫn không được. Dường như tôi đang lập trình cho bộ não của mình một chương trình mới thì phải?

Tất cả đều là giả dối sao?

.
.

°°° Sáng hôm sau °°°

Tôi uốn éo cơ thể mệt mỏi của mình. Dậy đi làm thôi nào. Hôm qua là Tất niên, tất cả nhân viên đều được nghỉ nhưng ban Chủ tịch vẫn phải động bình thường. Lên kế hoạch cho năm mới và vài dự án cần được tìm hiểu. Mệt mỏi là thế.

"Wonie à, dậy chưa con gái? Có người kiếm con này" - Aa, là tiếng của ba Joon vọng lên, ba lớn tuổi mà giọng cũng khỏe thật ha, làm ca sĩ cũng được rồi đó ba.

"Dạ, vâng... Con xuống ngay đây"

Đúng rồi, sau lúc Taehyung xoa bóp chân cho tôi, nó đã hết đau rồi. Anh ấy thật lợi hại.

Vội vàng xuống nhà xem có ai kiếm mình. Là Taehyung. Đúng rồi, hôm qua anh nói sẽ sang đón tôi đi làm. Có vậy cũng quên được nữa.

"Taehyung à? Vậy mà con còn tưởng ai. Ba Namjoon của con hôm nay sao khỏe dữ vậy?"

"Tại nay ba vui mà Wonie" - Đúng vậy, hôm nay ba cười nhiều lắm đó.

"Hyewon à, tặng em nè. Ngày mới vui vẻ nha" - Anh đưa tôi một bó hoa hướng dương thật đẹp, đúng như tôi thích vậy.

"Anh khách sáo vậy? Đến đưa em đi làm là em đã cảm ơn lắm rồi. Nhưng hoa đẹp thiệt nên em là nhận" - Tay tôi đón lấy bó hoa tươi đấy, ngửi lấy hương.

"Hai đứa, có phải là..." - Chị hai từ bếp đi ra mang theo hai ly sữa.

Bỗng dưng, phía dưới tay tôi cảm giác thật ấm áp. Là Taehyung, anh ấy đang nắm tay tôi sao. Hai bàn tay đan vào nhau thật là ấm áp. Thấy vậy tôi cũng có hơi ngại ngùng.

"Vợ à, nhìn kìa. Còn nắm tay, nắm chân nữa cơ chứ" - Anh Seokjin từ trên lầu xuống chen vào một câu.

Tôi thật ngại không biết chỗ nào trốn nữa. Đúng là hôm qua đã cho anh một cơ hội rồi, cũng có thể hiểu chúng tôi đang tìm hiểu nhau.

"Thì... thì là như mọi người nghĩ đấy. Tụi con đang tìm hiểu nhau..." - Tôi chỉ biết dúi đầu vào ngực Taehyung, mắt nhìn xuống bó hoa to đang cầm ở tay.

"Thôi, đừng chọc nó nữa, uống hết ly sữa này rồi đi làm đi cô nương" - Chị hai đưa tôi một ly sữa trắng khá đầy.

Tôi ráng uống để lấy sức khỏe mà làm việc đón Tết nữa chứ.

.

Anh đưa tôi đến công ty rồi tạm biệt. Sau đó, anh chị hai cũng đến. Chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều việc cho dự án vào đầu năm sau. Nó khá là quan trọng đấy chứ.

.
.

Tối nào Taehyung cũng qua đón tôi đi dạo cả. Cảm giác thật hạnh phúc khi có người quan tâm mình như vậy. Anh chăm bẩm tôi như em bé vậy đó. Tôi rất thích nhỏ bé, nhỏ bé trong lòng mọi người. Bởi vì chỉ có khi nhỏ lại, ta sẽ không cần phải suy nghĩ hay bận tâm vì điều gì cả. An nhiên mà sống, chẳng vấy bẩn bụi trần...

Hết đến nhà hàng ăn rời đến những món ăn vặt trong các phố ăn vặt. Đến cả kẹo bông, kem rồi bánh ngọt. Chúng tôi ngày nào cũng như càng quét hết cả khu ăn uống này vậy đấy.

"Anh à, em no lắm rồi. Anh mà cứ cho em ăn như thế này riết thì em sẽ lăn như một con heo đấy, lúc đấy em sẽ xấu xí đi, đến ba Joon, anh chị, rồi cháu của em và cả anh sẽ không nhận ra cho em giờ. Huhuu, Taehyungie hại emmm" - Tôi chán nản cầm cây kem anh vừa mới mua cho tôi mà than vãn.

"Em ăn đi cho mau lớn, em có xấu thế nào cũng đẹp nhất trong mắt anh và gia đình em, không ai lấy em vì xấu thì anh sẽ tình nguyện mà lấy em. Haha" - Anh khoác lấy vai tôi mà to nhỏ.

"Yahh, chê em xấu nữa, ai thèm lấy anh chứ"

Đúng, trước giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến việc mình kết hôn với người nào đó ngoại trừ Jungkook cả. Nói thẳng ra, anh ta vẫn luôn hiện hữu trong não bộ của tôi, mãi không dứt được.

Aa, đúng rồi. Tôi lại sắp có cháu rồi. Đó là con của Seokjin và Annie đó. Hahaa, nhà lại có thêm một đứa con nít nữa rồi, cho nên sẽ không ai gọi tôi là con nít nữa đâu.

"Thôi, em tạm tha cho anh. Vì đây là cây kem cho Kim Taehyung mua cho em nên là em sẽ hy sinh ăn hết nó" - Tôi gạt phắt đi suy nghĩ linh tinh về Jungkook mà ăn ngon lành.

"Anh này, sao anh nhìn em dữ vậy. Em biết em đẹp mà, nhìn hoài là trả tiền đó nha..." - Tôi ha hả khoái chí.

"Đúng rồi, em đẹp nhất mà. Nhưng có một vệt kem dính thế này sẽ không còn đẹp nữa đây" - Nói rồi anh áp môi mình sát lại vị trí của vệt kem đấy. Nó là ở mép cánh môi anh đào của tôi.

"Taehy... Ưm..."

"Aa, đồ lợi dụng, anh không thấy ở đây nhiều người như vậy sao. Thiệt là..." - Tôi xấu hổ đưa mắt sang nói khác.

"Này, giận anh sao, chẳng phải anh đang giúp em cơ mà" - Taehyung giả bộ nũng nịu.

"Giúp gì chứ. Anh ăn đi này. Thấy ghét"

Nói rồi tôi quay người sang hướng khác. Xui thật, là Jungkook và Yumi đang đi cùng nhau. Sao họ lại đến đây chứ? Mà cũng vô duyên, chỗ này đâu phải của nhà họ Kim của tôi đâu mà cấm người ta không được đi vào chứ. Cái oái âm gì thế này. Ông trời ơi, con muốn quên anh ta mà ông cứ cho con bắt gặp anh ta thế này làm gì đây? Con khổ quá mà.

Mặt mày tôi nhăn nhó lại, rồi bị Jungkook bắt lấy anh mắt. Tôi luống cuống, kéo Taehyung đứng dậy. Đúng là chẳng còn cách nào nữa rồi. Tôi đành khiển mũi chân lên và giữ cố định mặt anh, hôn vào môi Taehyung một cái thật sâu và bất ngờ. Taehyung vì thế mà anh mở to mắt, ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng nhắn mắt phối hợp.

Lúc này chẳng mong Jungkook nhìn thấy tí nào cả, đừng nhìn, cũng đừng tiến lại đây. Tôi sẽ phiền lòng vì cậu và em ấy mất.

Trấn an bản thân là Jungkook đã đi qua nơi này rồi, tôi mới bừng tỉnh. Bất giác đẩy Taehyung ra khỏi, điều này làm cho anh cũng thấy hơi hụt hẫng và kì lạ làm sao.

"Em sao vậy?" - Anh hỏi.

"Em... em có sau đâu. Chỉ là... chỉ là em, haha em trả thù anh vì anh dám hôn em thôi" - Tôi sợ xanh mặt mà giả bộ diện cớ.

Quay sang chỗ Jungkook thì thấy anh đã đi mất rồi. Thật may.

"Hyewonie à, em thiệt là. Anh méc ba Namjoon của em đấy"

"Anh... anh dám sao, ba rất thương em đó. Ba sẽ xử lý anh cho mà xem" - Tôi chạy tí lên trên để mặc anh gọi tên mình.

.

Bên Jungkook và Yumi hai người đã đi khỏi chỗ tôi và Taehyung thì nói với nhau đôi câu.
"Người trẻ bây giờ lạ ha em, cứ ôm hôn ngay cả khi ở ngoài đường, ngoài xá luôn" - Jungkook tay nắm tay em ấy dắt đi, tay đút cho em ăn nhưng que cá viên nóng hổi.

Lãng mãn thật sự luôn đó.

"Anh cũng có hơn người ta, hôm bữa đi ăn cũng ôm ôm, ấp ấp em trước mặt bạn bè của anh đấy" - Yumi cãi lại.

"Đó là anh đang khẳng định tình cảm của tụi mình mà, rất là hạnh phúc" - Anh ta cười rất nhiều.

.

.

°°° Không ít lâu sau đó °°°

"Oaaaa..." - Thế là một thiên thần nhỏ đã chào đời.

Thiên thần nhỏ của Kim gia đã chào đời trong sự háo hức của ông bà nội, ngoại, ba mẹ và cả các cô dì chú bác là bạn của ba mẹ con.

Bé con được hai vợ chồng anh chị hai đặt tên là Kim Yoonmin. Là một bé gái kháu khỉnh, xinh gái như mẹ và cô út của nó vậy.

Gia đình tôi hết sức vui mừng, còn có sự chúc phúc của gia đình Jungkook và anh Taehyung.

Từ nay tôi được thăng chức rồi. Không. Là cả nhà được thăng chức.

.

Đang nằm cưng nựng bé con ở phòng anh chị hai thì Jungkook gọi tôi bảo có việc cần nói. Thế là chung tôi hẹn nhau ra quán cafe gần nhà tôi.

"Hyewon, hôm trước chuyện mình nói với cậu đấy. Sắp đến sinh nhật của Yumi rồi. Giờ chúng ta có thể triển khai rồi. Mình biết cậu cũng khá bận nhưng mà chuyện này quan trọng với mình như vậy nên là mình chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi. Giúp mình nha" - Jungkook nói.

Sao Jungkook anh đang năn nỉ tôi đó sao? Chuyện quan trọng sao? Đúng, không có em ấy chắc chắc cậu sẽ chết mà ha. Lại còn tin tưởng tôi? Cậu nghĩ tôi là cái gì, một cái chỗ tổ chức event cho cậu và em ấy à? Sao tôi muốn quát vào mặt cậu quá vậy? Sao cậu cứ đần ra thế kia, người yêu cậu ngồi trước mặt cậu thế này mà chẳng yêu, rồi lại kêu tôi sắp xếp buổi cầu hôn giúp cậu. Thật chẳng ra cái gì mà - Tôi suy nghĩ.

"Ơ, cái đó... Đúng là mình đã hứa với cậu nhưng đừng tin tưởng mình, mình tệ hại lắm đó. Nếu lỡ mình không hiếu ý thích của em ấy thì sao có thể làm hài lòng em ấy được" - Là tôi đang diện lý do.

"Mình vẫn tin tưởng cậu nhất mà"

"Nếu đã nói như vậy thì mình sẽ cố gắng, còn ra sao thì mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó"- Tôi nhún vai, lè lưỡi.

.
.

Là Jungkook nhờ tôi chuẩn bị tư vấn cách bố trí, quà cáp những gì cần trong buổi cầu hôn này. Anh ta muốn không thể có sự sai xót nào xảy ra cả. Hôm ấy có tôi, Taehyung, chị Junghee, anh chị hai tôi và vài người bạn thân của anh ta. Đại loại là thân quen hết ấy mà.

Màn cầu hôn được anh chỉnh chu thật hoàn thiện, Yumi em ấy vẫn chưa biết chuyện gì cả chỉ nghĩ đây là một bữa tiệc họp mặt mà thôi. Còn chẳng nhớ sinh nhật mình nữa thì phải. Nào ngờ, chủ nhân bữa tiệc này lại là đôi uyên ương này.

"Em có đồng ý lấy anh làm chồng của em không? Có đồng ý sinh những đứa con xinh xắn cho anh không?" - Jungkook tay cầm bó hoa hồng thật to, lấy trong túi áo vest ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được mài dũa tỉ mỉ.

Chiếc nhẫn đó thật đẹp, nó như chỉ dành cho những người xứng đáng với nó mà thôi. Tôi từng ao ước mình là người đứng ở đấy, được là chủ nhân của chiếc nhẫn ấy, được anh nói với mình những lời đường mật đó.

Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, là ảo ảnh mà thôi. Mãi mãi thứ mà Kim Hyewon này mong muốn có được sẽ không bao giờ dành cho cô đâu, Hyewon à!?

Tôi thèm giễu bản thân mình quá. Nước mắt tôi trực trào vì cảnh tượng này, không phải vì quá cảm động, mà cũng có thể hiểu là cảm động theo chiều hướng tiêu cực. Cảm động vì tình yêu anh dành cho cô ấy to lớn quá mà vô tình làm tổn thương tôi. Cảm động vì thấy họ được hạnh phúc bên nhau. Và cảm động... khi tôi lại mạnh mẽ lên ý tưởng màn cầu hôn này cho họ, màn cầu hôn mà trong thâm tâm tôi luôn ao ước nó sẽ diễn ra với tôi. Ngốc đến nỗi lấy hạnh phúc của mình dâng tặng hạnh phúc cho người.

Có phải tôi luôn thua trong tình yêu, không có được sự yêu chiều, bảo vệ từ anh không, Jeon Jungkook? Hình như lúc trước có đấy nhưng rồi lại nhanh chóng biến đi.

Tôi không chịu nỗi nữa rồi, thêm một giây phút nào nữa chắc tôi sẽ không kiềm chế bản thân mình mất. Tôi quay sang Taehyung, luồng tay qua hong mà ôm lấy anh. Mặc cho gương mặt có phần xinh xắn của tôi đang giấu kín trong lồng ngực của anh làm cho một mảng áo sơ mi đen nhuốm ẩm vì nước mắt.

"Em đồng ý, em đồng ý làm vợ và là con dâu của Jeon gia" - Yumi nghẹn ngào nói.

Sau câu nói đó tất cả đều vỗ tay chúc phúc cho hai người. Chỉ có tôi và Taehyung đứng ở góc khuất không ai nhận ra là không vỗ tay. Tôi thì càng khóc nức nở hơn sau câu nói của Yumi và tràng vỗ tay khen ngợi. Còn Taehyung thì chẳng biết làm gì, chỉ vỗ vỗ lưng tôi mà an ủi.

Anh luôn nghĩ tôi đã quên đi Jungkook để yêu anh thật sự rồi. Nhưng nào ngờ càng thấy cô đau lòng anh lại càng rõ. Trong lòng cô, hình bóng Jungkook mãi không rời. Điều này làm cho anh đau lòng vô cùng. Anh luôn tự hỏi, thế anh là gì mà tôi lại làm anh tổn thương đến vậy? Vì mãi mãi là Jungkook vẫn không xóa nhòa trong kí ức của tôi. Những chiếc ôm, hôn nữa trời đông giá rét, giữa đường phố đông người, không ngờ lại làm cho anh cảm thấy yêu tôi hơn và ấm lên rất nhiều. Với Taehyung, tôi như là một ánh mặt trời, mà mặt trời chỉ có duy nhất trong vũ trụ này. Anh luôn hướng trái tim ấy đến tôi. Rồi anh chợt nhận ra, những chiếc ôm, hôn đó là giúp tôi quên đi Jungkook, để xóa đi kí ức về anh ta. Thực sự, anh tuyệt vọng lắm. Anh lại đơn phương cô nữa sao, khi tình yêu này chỉ đến từ một phía, là từ anh. Không sao, anh không sao, thực sự có thể chờ cô quên đi Jungkook mà thật lòng ở bên anh. Sẽ có ngày đó.

Nói không ai nhận ra tôi đang khóc ngoài Taehyung thì không đúng. Chắc hẳn anh chị hai cũng hiểu được và cả chị Junghee. Chị đã từng ngăn cản Jungkook không được nhờ tôi giúp anh sắp xếp buổi cầu hôn này. Nhưng tôi lại không nỡ để chị em họ bất hòa và anh ta phải buồn, cho nên tôi đã đồng ý.

Tôi đần hết chỗ khen luôn rồi.

Tôi cũng không hẳn là đần nhỉ? Tôi chỉ là đang chấp nhận mà thôi.

.

.

.

.

~~End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro