Chương 8. Có tất cả nhưng thiếu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°° Sáng hôm sau đám cưới của anh hai °°°

"Oaaaa, thơm quá. Chị hai tuyệt nhất" - Sáng sớm xuống lầu nghe mùi thơm như vậy thích thật.

"Này này, con cũng lo tập nấu ăn cho thành thạo đi, để còn mà lấy chồng nữa chứ, nhà tôi cũng chứa người ế chồng đâu" - Ba Joon nói mà mắt vẫn nghiêm nghị nhìn chằm chằm tờ báo không thèm liếc sáng tôi một cái nói.

"Này, con thì có ai yêu đâu mà lấy. Vả lại, người con yêu cũng có... có yêu con đâu" - Cổ họng có hơi nghẹn ắn lại.

Ba Namjoon thấy mình giỡn quá đà nên cũng thôi, tốt nhất không nên gợi hình ảnh Jungkook lên đây.

"Ba xin lỗi, mau phụ chị hai con mang thức ăn ra đi. Mới ngày đầu về nhà chồng mà đã bắt con dâu làm việc thế này thì ra thể thống gì Kim gia nữa đây" - Ba cười tươi, đùa.

"Đây ba ạ, đồ ăn đến đây mọi người ơi. Ba đừng lo, con thích nấu ăn đến vậy mà, ba cũng phải thưởng thức món ăn mà con nấu đó" - Chị hai mang điểm tâm ra bàn ăn rồi nói.

"Ai da, thơm quá đii" - Tôi thích thú reo lên.

"Ba chưa ăn mà dám động tay vào sao Wonie?" - Anh hai mắng tôi.

"Ahh, con xin lỗi ba. Con đói quá, mời ăn dùng điểm tâm, hì hì..." - Cười xòa với ba Joon.

"Ahhh. Hai người, hai người... hôm qua tới mấy giờ lận vậy?" - Mắt gian tà nhìn sang anh trai mình.

"Em... em nói gì linh tinh vậy?" - Chị dâu dường như hiểu ra chuyện tôi ám chỉ, liền ngại, đáp.

"Con nhóc này, có duyên chết liền" - Anh hai cứ mắng hoài.

"Haizz, vậy cũng tốt mà nhóc con, có vậy ba và con mới có cháu để bồng chứ" - Ba nói với gương mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Càng nói chị hai càng đỏ mặt.

.

"Này con có nghĩ rằng cho mình một cơ hội nữa không, quên đi chuyện với thằng bé Jungkook đi. Ba thấy Kim Taehyung tối qua cũng có để ý đến con đấy. Thử mở lòng ra chút đi nào" - Trầm ngâm chút rồi ba đặt tay lên vai rôi khuyên nhủ nhỏ nhẹ.

"Taehyung nào đấy ba?" - Anh hai nghe đến cái tên ấy, liền hỏi ba về thân phận.

"Là con trai của Tập đoàn KHS, sẽ mau đến tìm Tập đoàn ta mà hợp tác dự án mới đấy. Lo mà đón tiếp đấy Chủ tịch Kim Seokjin của tôi..."

"Chị thấy ba nói đúng đấy, đừng khắt khe với bản thân, cậu Jungkook ấy không đáng để em phải bận tâm đến lao công khổ sức đến như vậy" - Chị ngồi đối diện cũng yêu chiều đưa mắt nhìn tôi mà nghĩ như ý kiến của ba Namjoon.

"Con... con sẽ suy nghĩ sau ba nhé. Cảm ơn ba và anh chị đã cho em lời khuyên" - Miệng mỉm cười nhưng lòng hơi đau đấy.

Nhưng chắc là tôi cũng thử cho mình một cơ hội xem sao
.
.

Kết thúc bữa sáng ấm áp cùng gia đình, tôi sẽ ra ngoài dạo vài vòng cho khuây khỏa.

Thay cho mình quần jean dài và áo phông trắng rộng rãi cùng đôi sneaker trắng, sau đó xin phép mọi người ra ngoài. Hôm nau tôi sẽ không dùng xe của mình mà quyết định đi bằng phương tiện công cộng, xe buýt.

Hôm nay tôi sẽ đến một quán cafe vừa mới mở với không gian thoáng mát, có thể đưa con người hòa vào thiên nhiên. Họ đã khéo léo chọn mở một quán cafe cùng một nông trại. Tôi cực thích những nơi như vậy, đây là địa điểm check-in không thể bỏ qua rồi.

Ở đây có vài chú cừu, dê nhỏ bé, đáng yêu. Tôi dùng Americano và một bó cỏ xanh dùng để cho chúng ăn. Vừa nhăm nhi thức uống, vừa bón cho chúng ăn. Miệng mồm nhóp nhép, nhồn nhoàm trông đáng dễ thương thật.

Tươi cười không quên nhấc điện thoại lên chụp lấy khoảnh khắc đáng yêu ấy để về khoe với ba. Nào ngờ, có người chụp lén cả mình nữa...

"Ơ, Kim Tổng? Sao anh lại ở đây, đã vậy còn..." - Tôi ngơ người ra.

"Chỉ tiện thôi, xin lỗi đã làm phiền, tôi có thể ngồi đây được không Kim Tiểu thư?" - Taehyung nhẹ nhàng hỏi.

Tôi gật đầu đồng ý, tuy vẫn có sự ái ngại.

"Này, đừng gọi tôi là Tiểu thư nữa, nghe gì mà xa xỉ quá" - Tôi cười tươi nói.

"Được Hyewon, thế em cũng kêu anh bằng tên đi, là Kim Taehyung, không được gọi là Kim Tổng gì nữa hết" - Anh nói rõ.

Tôi cười tươi, rồi gật đầu liên tục luôn. Kim Taehyung đây cũng dài dòng nhỉ?

"Anh cũng thích loại không gian như thế này à?" - Nhấp nhẹ ngụm thức uống, tôi e dè hỏi.

"Đúng vậy, không gian chẳng phải rất thoải mái sao, có cả những con vật dễ thương như này. Không phải tiếp cận với con người nhiều, mệt lắm" - Anh cũng than vãn.

"Em cũng nghĩ vậy"

Đang ngồi trò chuyện rơm rả với anh ấy. Tôi bỗng nhận một cuộc điện thoại của một người. Chẳng biết nên hay không nên nghe nữa.

Là Jungkook. Kiếm mình có chuyện gì? Có phải xảy ra chuyện gì không?

.

Đúng thật, chẳng lúc nào tốt cả, tìm đến mình chỉ có việc nhờ vả thôi. Từ khi nào mà anh ta lại trở nên như này, toàn nhờ nhờ, vả vả.

"Xin lỗi anh nhiều, bây giờ em có việc phải đi, là bạn em muốn tìm có chuyện cần nói" - Tôi gấp gáp.

"Ai mà quan trọng thế?"

"Aa, anh biết Jeon Jungkook con trai Tập đoàn JKJ không? Anh ấy là bạn học của em đấy. Kookie có việc cần giúp nên em xin phép nha, lần sau gặp lại" - Bỏ điện thoại vào túi xách, không quên vẫy tay tạm biệt những chú dê con, cừu con rồi định thanh toán tiền cafe.

"Gấp thì đi, để đó cho anh, khi khác mời một chầu cho anh là được chứ gì" - Taehyung cười để lộ khuôn miệng hình như nhật trông mê người.

"Vậy em đi, cảm ơn anh"

.
.

°°° Tại nhà hàng °°°

"Wonie, mình đây" - Jungkook vẫy tay ra hiệu rằng ở bên này.

"Làm gì kêu mình gấp thế, làm mình không kịp thở" - Tôi trách.

"Xin lỗi, nhé mình nôn nóng tí. Đây, cậu uống nước đi" - Jungkook đưa nước cho tôi.

"Cậu nói đi, mình nghe đây. Định nhờ vả mình gì đây?" - Tôi nghiêm túc nói.

"Đâu có gì, chỉ là mình định nhờ cậu tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt thôi"

"Là cho ai vậy? Phải nói mình mới biết lên kế hoạch ra sao chứ?" - Tôi thản nhiên ngồi uống ly nước mà anh đưa.

"Còn thêm nữa, ngày đó sẽ đáng nhớ nữa" - Anh ấy hào hứng nói thêm.

"Chính là mình muốn tổ chức sinh nhật cho Yumi và một màn cầu hôn đi vào lịch sử Hàn Quốc này. Hahaa" - Jungkook hồn nhiên nói.

"Ặc, ặc... Cái gì? Cầu hôn đấy à? Là với Yumi à?" - Tôi nghe xong cũng sặc nước luôn.

"Đúng rồi, người đó là Yumi chẳng lẽ mình cầu hôn với cậu sao, haha" - Điềm nhiên vui vẻ mà nói.

Chẳng lẽ mình cầu hôn với cậu sao?

Anh tàn nhãn lắm Jungkookie à, anh giỏi làm trái tim Hyewon này tan nát lắm. Chuyện này cũng điềm nhiên mà nhờ vả tôi. Câu nói của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người tôi. Trái tim tê cứng đến không thở nỗi.

"Cậu im lặng là giúp mình đó nha" - Anh cười toe toét lên.

"Nhưng... nhưng mình đâu có kinh nghiệm cho những việc này đâu" - Tôi vội đưa ra một lời từ chối bừa.

"Mình chỉ tin tưởng mình cậu thôi, giúp mình nha. Vậy đi, ăn cái này nè" - Chưa cho tôi trả lời anh đã vội vui mừng mà hí hứng gắo thức ăn vào trong chén của tôi.

"Được... Mình sẽ cố, nhưng mình nói, chuyện này mình không giỏi..." - Tôi không thể để tâm trạng của anh tệ hại hơn nên đã nén sự đau lòng mà đồng ý.

.
.

°°° Ngày Tất niên của Tập đoàn ALA °°°

"Ba ơi, ba đến chưa, nhanh lên đii. Ông cựu Chủ tịch đẹp trai của con ơi, sắp đến giờ rồi" - Tôi chạy lên phòng mà hối ba thì thấy ba đang thắt caravat.

"Con bé này, gấp quá ba xiết đến nghẹt thở mà chết đấy" - Ba vẫn an nhiên mà thắt.

Sau đó tôi đưa ba đến nhà hàng dự party Tất niên. Anh và chị thì đã đến trước để tiếp khách, còn tôi và ba đến sau. Tiếp đến là tôi chuẩn bị phần phát biểu cho ba và bản thân mình, tôi thay anh phát biểu và trao phần thưởng cho nhân viên. Hôm nay, có các công ty con, lẫn các nhà doanh nghiệp bạn bè cho nên phải thật chỉnh chu mới được.

Phần phát biểu cũng được bắt đầu, đầu tiên là ba, một ông cựu Chủ tịch vẫn còn phong độ, đẹp trai như ba Namjoon lên phát biểu. Câu từ hết sức thuyết phục, đầy mạnh mẽ có lẽ sẽ làm cho bộ phận trong công ty trở nên hăng hái để cùng phát triển Tập đoàn hơn.

Sau đó là phần phát biểu của tôi. Trang phục hôm nay khá là chỉnh chu, chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tay áo dài đến cổ tay, có hai dây thắt ở phía cổ tay của hai bên. Kết hợp với đó là một đôi giày đen cùng vài phụ kiện đi kèm.

Hôm nay phát biểu, dù gì cũng chỉnh tề một chút.

Thật hồi hộp.

"Kính chào ban Hội đồng Quản trị, đại diện của các doanh nghiệp và toàn bộ nhân viên đã sát cánh cùng Tập đoàn ALA... Thế là một năm cũng trôi qua, nhanh thật đúng không mọi người. Mới đầu năm công ty vừa cho ra hai công ty con ở thị trường Châu Âu mà bây giờ đã thu lại lợi nhuận lẫn danh tiếng về nó. Thật sự là phải cảm ơn sự cố gắng khổ luyện của mọi người để Tập đoàn mới có được như hôm nay. Thay mặt toàn ban Hội đồng của Tập đoàn, tôi phó Chủ tịch Kim Hyewon xin mời các nhân viên của từng bộ phận trong công ty cùng bước lên sân khấu để cùng nhận những món quà do công ty mang đến. Xin mời..."

.

Phù... Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm cho phần trao quà cho nhân viên. Mọi việc nhẹ nhàng hẵn ra.

Giờ thì tôi cùng với ba và anh chị hai đi mời rượu các vị trưởng bối, tiền bối mong thể hiện lòng thành kính với mọi người.

.

Nói chuyện với mọi người cũng đã xong, chỉ có điều là cảm thấy hơi mệt nên tôi đành 'chuồn' lên ban công của tầng trên ở nhà hàng.

Từ đâu, một thân ảnh nam nhân lịch lãm và quyến rũ chết người cùng mái tóc màu xanh biển kia. Chính là Kim Taehyung, tất nhiên anh là khách mời không thể thiếu được.

"Hyewon, hôm nay em nói hay lắm đó, đúng là có tố chất làm lãnh đạo như ba em và anh Seokjin ha" - Taehyung đằng xa đi đến bên

"Aa, anh Taehyung. Anh quá khen, em thì có giỏi giang gì. Ba và anh của em cứ nói em toàn làm rối việc của bọn họ thôi" - Tôi đang cầm ly rượu, mắt đưa theo những làn gió vô hình hướng về một nơi nào đó vô định. Bỗng nghe tiếng của anh, liền quay lại tỏ vẻ.

"Em khiên tốn thật đấy" - Anh cười, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng đến mê người.

"Hì, khen đến nở mũi luôn. Aa, nhưng sao anh lại biết em ở đây?" - Tôi ngại ngùng tí rồi cũng nâng đầu lên, ngây thơ hỏi.

"Anh là ai, là Taehyung. Em đi đâu mà anh không biết sao. Hahaa" - Lại như vậy, anh lại cười, lại ra vẻ con nít.

"A... a... Đùa hoài Taehyungie à. Haha" - Tôi không chịu nỗi mà bụm miệng cười với cái biểu cảm trẻ con của anh.

.

Bỗng chốc không gian trở nên lặng im và chỉ còn nghe rõ tiếng gió, tiếng xe cộ đông đúc ngoài phố có cả tiếng hơi thở của người và nghe rõ nữa là tiếng trái tim của một ai đó đang rạo rực lên những nhịp đập bất thường.

"Hyewon à... Hôm nay, em thật đẹp" - Taehyung lên tiếng phá vỡ không gian im như tờ lúc ấy.

Tôi có chút sững người. Là đang khen sao?

"Dạ, em cảm ơn anh..." - Tôi ngại ngùng đành cúi đầu, vén vài sợi tóc đang chơi đùa trong gió về sau mang tai, không dám đối diện với đôi mắt của anh.

"Hyewon, em... em có lạnh không? Khoác vào đi, cảm lạnh đấy" - Anh ngập ngừng rồi cởi áo vest ngoài ra, khoác nhẹ lên vai tôi.

Chiếc áo mang theo mùi hương nam tính của anh được đặt để nhẹ nhành lên vai tôi, mùi hương thực sự không thể cưỡng lại được, cực kì quyến rũ.

Nhưng tôi cũng không thuộc dạng mê trai thái quá.

Đàn ông gì mà chu đáo quá.

"A... a... Cảm ơn anh nhiều ạ" - Tôi cười, mặt tôi đỏ như gấc.

Thật sự là trời khá lạnh chỉ là chất liệu vải của chiếc váy có vẻ hơi mỏng, thành ra là như thế.

.

Tán gẫu cũng được lúc lâu, tôi và anh di chuyển xuống sảnh bỗng chốc tôi thấy một thân ảnh cao ráo, nhanh nhẹn, điển trai và tỏa ra một hơi ấm thân quen. Là Jungkook, chính là anh.

Tôi định chạy nhanh xuống những bậc thang đến cạnh Jungkook để hỏi han anh. Dạo này ít gặp anh quá đi.

Nào ngờ trong lúc tôi đang đi xuống thì từ xa, một cô gái hiền dịu chạy sà vào lòng anh, nũng nịu. Chính lúc đó tôi khựng lại.

Là Yumi nhỏ nhắn. Hai người họ còn... còn môi... môi chạm môi, thay cho lời chào nữa.

Aaaa. Hơi đau đấy. Cả hai chỗ.

Là ở chân và cả ở trái tim này.

Khốn khiếp, Kim Hyewon à, người ta là người yêu của nhau, người ta là 'Tiên đồng ngọc nữ'. Làm sao để mày sánh được, tĩnh lại nào Hyewon.

Bên cạnh có thứ gì đó đang thì thầm nhỏ. Taehyung, là Taehyung đang hỏi han tôi.

"Wonie à, Wonie em có sao không đấy. Trượt chân như vậy mà em không đau sao? Để anh xem" - Anh lấy tay xoa nhẹ cổ chân tôi.

"Tại... tại em bất cẩn thôi, không sao đâu em có thể đi được mà. Này nhìn em này" - Tôi cố che đậy vẻ đau đơn để đứng dậy.

Một bước, hai bước, một chút nữa...

Đau đến chết luôn đó. Tôi mất thăng bằng, toan khụy xuống nhưng may là có anh đỡ lên.

"Vậy là bảo là đi được. Nhanh, lên anh cõng em" - Anh có vẻ lo lắng đến giận dữ. Khuôn mặt trở nên băng khốc, đáng sợ.

.

Cuối cùng tôi cũng được anh cõng đến chỗ ba, lúc này mọi người về cũng gần hết, chỉ còn vài người, có cả Jungkook và Yumi đừng nói chuyện cùng ba.

"Con sao vậy, con gái?" - Ba thấy bộ dạng của tôi, nhanh chóng chạy đến hỏi.

"Bác xem đi, con chẳng hiểu em ấy đi xuống bậc thanh thế nào, nhìn ai mà chẳng để ý gì cả, để cho ngã như vầy, đã vậy còn cố đứng lên đi nữa" - Taehyung tức tối, kể lại cho ba Namjoon của tôi nghe.

"Con... con đâu nhìn ai đâu. Con có chút xíu sơ ý thôi mà" - Tôi như bị Taehyung nhìn trúng tim, hơi ngập ngừng.

"Vậy mà còn bảo mà không sao à? Cậu đi đứng như trẻ con thế này anh nào mà thèm lấy cậu chứ?" - Jungkook nắm tay Yumi đến chêm vào một câu thoại này.

"Anh này, nói chuyện có duyên ghê. Chị Hyewon xinh đẹp như thế này, ai cho anh bảo không ai thèm chị?" - Yumi lên tiếng bênh lấy tôi.

.

Cuối cùng, thế là Taehyung dưới sự phân công của ba Joon mà đưa tôi về nhà. Tôi cũng mệt mỏi rồi, về thôi.

Taehyung cõng tôi ra xe anh, còn xe tôi thì ba sẽ cho lái về sau. Trên vai tôi vẫn còn có chiếc vest đầy mùi hương quyến rũ đặt ở đó. Anh ân cần đưa tôi vào trong xe, cài dây an toàn rồi sang ghế lái khởi động về Kim gia của tôi.

.

Đưa mắt nhìn khoảng không vô định, tôi thầm mong rằng bản thân hãy thôi bị tổn thương bởi hình ảnh của Jungkook. Nhưng muộn rồi, mỗi khi tôi suy nghĩ bâng quơ, hình ảnh của anh đâu đâu cũng hiện ra, rõ rãng, rõ ràng.

Mà thôi, cho qua đi, biết sao được giờ. Gượng ép con tim là thứ không thể nào thành công được.

Nói đến tiệc party Tất niên, nó thành công trong không khí nồng nhiệt vô cùng. Những thành công anh em tôi cùng những đồng nghiệp khác mang đến cho công ty không ít ỏi tí nào cả. Anh là Chủ tịch một nhà đứng đầu trẻ tuổi, tài năng và tâm huyết. Tôi là một phó Chủ tịch nhanh nhẹn, có tính giỏi giang, hòa đồng với mọi người. Ở nhà được ba yêu thương, đến công ty được bạn bè, anh chị đồng nghiệp ngưỡng mộ, ban Hội đồng vừa ý. Đây được xem là nữ doanh nhân thành công chưa?

Nếu chưa thì có chút buồn và phải cố gắng phấn đấu thật nhiều. Nếu rồi thì cũng buồn như thế, vì trong tôi thực sự có tất cả. Có gia đình hạnh phúc, có sự nghiệp xán lạn, có tiền tài, địa vị, nhà lầu, xe hơi. Nhưng thực sự, có một thứ tôi tìm mãi, cố gắng mãi vẫn không có được, chính là anh, Jeon Jungkook.

Có tất cả nhưng thiếu anh...

.

.

.

.

~~End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro