Chương 7. Em đã quen với cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những chuỗi ngày được ba cưng nựng, bắt ở nhà với ba Namjoon đẹp trai thì hôm nay ba cũng cho tôi bén mạng đến phòng phó Chủ tịch làm việc.

Tình cơ đi ngang qua phòng Chủ tịch, nghe thấy tiếng cười nói phát ra. Đúng là ông anh già dạo này vui vẻ hẳn ra. Đột ngột bước vào, tôi thấy...

Là họ đang cùng nhau ghi ghi thứ gì đó màu đỏ đỏ.

Đúng vậy, còn ba tuần nữa là đến hôn lễ của Seokjin hyung với chị Annie rồi. Nhìn hai người lăn tăn chuẩn bị mà tôi cũng nôn nóng không khỏi.

"Ai daa, đùa đùa, giỡn giỡn mà cùng nhau ghi thiệp cưới kìa. Ghen tị ghê" - Bỏ túi xách ra khỏi tay, tự nhiên ngồi xuống sofa đối diện hai người mà tiện rót một ly nước ấm.

"Khỏe rồi à, thế là ba cũng cho cô nương đi làm sao? Nếu đã vậy thì về mà lo công việc đi, chắc phải là cả biển giấy tờ bên phòng cô luôn rồi đó. Đừng mà ở đây để cà khịa tôi với chị dâu xinh đẹp của cô" - Seokjin thản nhiên ngồi viết thiệp nói mà chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi.

"Ông anh bội bạc, khi chưa vợ thì suốt ngày năn nỉ em cùng chơi cùng, bây giờ có vợ rồi bỏ mặt em. Méc ba"

"Cho cô méc đấy, tôi sợ quá đi" - Anh dùng ánh mắt Tổng tài sắc nhìn tôi. Sợ ghê.

Đùa giỡn đến cười cho đau bụng mới chịu trở về phòng mà làm việc. Quả thật là cả biển giấy tờ...

Bắt tay vào làm thôi nào.

Yahhh, cuối cùng cũng xong, mấy loại này easy (dễ dàng) mà, làm khó được Kim Hyewon đây chứ. Hì, lâu lâu tôi cũng phải tự luyến một chút.

.
.

°°° Ngày hôn lễ của Seokjin oppa °°°

Hôm nay, cô dâu nhà Seokjin là đẹp nhất. Chị Annie sánh đôi cùng Kim Tổng tài là đẹp nhất.

Từ sáng sớm các nghi lễ chuẩn bị cho hôn lễ, rước dâu đã xong tất. Trước đó mấy hôm ba người chúng tôi, anh hai, chị dâu và tôi đã trang trí nhà cửa, sắm sửa đồ đạc đầy đủ hết cả rồi. Chỉ chờ ngày, giờ mà tiến hành.

Tờ mờ sáng, Seokjin đã lôi tôi dậy chuẩn bị trước rồi. Anh bảo tôi lề mề, phải nhanh chóng lên một tí không sẽ không kịp, lỡ mất giờ lành của anh. Anh hai hâm dọa, nếu không rước được chị Annie về là anh sẽ cho tôi ra đảo mà chơi cùng bọn khỉ kia. Yahh, nghe thôi đủ sợ.

Do hôm nay là ngày đặc biệt của anh mình nên tôi đã diện lên một tí. Chiếc váy được thiết kế trang nhã, nhẹ nhàng với tone màu xanh hồng nhạt cùng với đôi giày cao gót trắng sữa. Nhìn cũng được đấy.

Đón thêm một thành viên mới vào nhà tui có phần rắc rối nhưng cũng thật vui.

.
.

Giờ khách cũng đã đến đông đủ rồi, tiệc sẽ bắt đầu.

Trong danh sách khách mời của Kim gia không thể ít, có cả cánh nhà báo đến dự để chúng tôi đưa tin về hôn lễ hôm nay. Tất nhiên, gia đình Jeon gia không thể không có mặt.

Ba mẹ Jungkook và hai người bạn trẻ. Tay một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, nét mặt ngoan hiền, lễ độ đang khoác tay một người đàn ông trong bộ vest hết sức lịch lãm, mang theo vẻ đẹp đầy cuốn hút.

Đó là Jungkook và Yumi.

Không để ý đến họ nữa, tôi ngước mắt lên nhìn Seokjin oppa cùng Annie đang hạnh phúc bên trên sân khấu ngay chỗ tôi đứng. Tôi sẽ không để sự hạnh phúc của cặp đôi này cũng như một chút lỗi nhỏ nào có thể xảy ra. Tự thân vận động mà đi điều chỉnh tất những gì chưa vừa ý để có được một hôn lễ hoàn hảo cho anh hai.

Trước, anh đã bảo rằng sẽ có bất ngờ trong ngày cưới cho chị dâu tôi. Tôi thì thầm vào tai người điều chỉnh âm thanh. Một giọng hát vang lên trầm ấm cùng gia điệu ngân nga của nhạc.

Giọng của oppa nhà tôi chẳng chê được tí nào.

Ngân nga vài câu hát mà anh đã làm cho chị phải sụt sịt cả nước mắt, thế là đang làm tổn thưởng vẻ đẹp của cô dâu đấy ông anh già!

Giọng hát ngưng hẳn đi để lại sự im lặng lạ thường nơi hội trường.

"Annie, em là cô dâu đẹp nhất lòng anh. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn. Cảm ơn em vì đã hy sinh thật nhiều cho anh..."

Đang nói, giọng nói mạnh mẽ ấy lại ngưng đôi chút, chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ của cô dâu.

"Đồng ý, làm người con dâu ngoan hiền của Kim gia nhé, làm mẹ của các con anh nhé, có được không?" - Seokjin hôm nay ăn nhầm cái gì mà đã nói ra những lời đường mật như thế này chứ.

"Đồng ý đi chị, nhanh nhanh về chơi với em đây này!?" - Tôi đứng dưới cánh gà vọng ra mà thôi thúc.

"Em... em đồng ý ạ" - Annie vui không nói nên lời luôn, mắt vẫn đọng lại vài giọt thủy tinh xinh đẹp.

Cả hội trường vỡ òa, tiếng máy ảnh của báo chí không ngừng những tiếng chụp ảnh cùng với đó phát ra muôn ngàn tia flash lung linh.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!!!" - Tôi kích động nhất thời đến lấy micro mà hô to lên trên, rồi lan truyền cả hội trường.

.
.

Họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt của sự yêu thương, muốn được có nhau. Nụ hôn ấy sẽ minh chứng cho tình yêu gian nan mới có được nhau của họ. Hy vọng, tình yêu của họ mãi đẹp như một câu truyện ngôn tình hạnh phúc.

Ngưỡng mộ hai người.

.
.

"Anh hai với chị hai, phải thật hạnh phúc đó" - Jungkook nâng ly đến kính anh tôi một ly.

"Gì mà anh hai, cảm ơn chú mày nhé. Anh hạnh phúc là chắc rồi" - Anh hai cười hiền nói.

"Người nhà không nhà, gọi anh hai cho thân mật chứ!?" - Anh cười.

Jungkook, anh ngây thơ đến lạ thường ha? Vợ chồng anh Seokjin cũng cười qua loa.

Tôi thoáng thì thấy vẻ ân cần của anh dành cho cô gái nhỏ bên cạnh thật lớn. Thử hỏi lòng ích kỷ, nhỏ nhen của tôi làm sao có thể ngăn nỗi. Đành bỏ đi.

"Ể, cậu đi đâu thế Hyewonie?" - Jungkook kéo tay tôi.

"À, à, cậu cứ ở đây với mọi người đi nhá, mình đi tìm ba Namjoon. Vẫn là sức khỏe ba không cho ba tiếp nhiều rượu đến vậy, mình đành giúp ba" - Tôi diện đại cái cớ.

Đi xa bọn họ, tôi thật sự không hiểu bản thân đang như thế nào? Thích Jungkook tới vậy mà không nói cho anh ấy nghe. Lúc ở gần thì e e, ngại ngại. Còn khi đi xa thì nhớ nhớ, thương thương. Nhưng nhân phẩm trong tôi không cho tôi làm những loại xằng bậy đó, cướp người yêu của người khác, Yumi.

.

Đúng thật là ba ở đây cũng tiếp không ít đối tác. Tầm ảnh hưởng của ông Lão gia Kim này cũng thật ghê gớm. Toàn mời những người nổi tiếng ỏe đâu không, để giờ tiếp rượu tới sắp mệt luôn.

"Ba Joon à, ba đừng uống nữa, sẽ không khỏe đâu" - Tôi tiến lại, hạ ly rượu xuống khi ba định nhấp môi, rồi lấy thêm một ly rượu cho mình.

"Bây giờ thì để con giúp ba" - Tôi trở lại và thì thầm vào tai ba.

.

Ba giới thiệu tôi với một đối tác mới. Anh ta bị thế nào mà cứ nghiêm mặt hơi cúi xuống làm tôi khó nhận diện được vẻ mặt, nhất là trong điều kiện ánh sáng hơi nhòe và có chút đổi màu.

"Đây là Kim Tổng, con trai của Tập đoàn KHS mà ba vẫn hay nhắc đến đấy, tuổi trẻ tài cao mà" - Ba vui vẻ giới thiệu.

"Aa, xin chào, tôi là Kim Hyewon, rất hân hạnh được biết anh. Giờ tôi có thể thay ba tôi để kính anh một ly chứ?" - Tôi khách khí chào hỏi.

Đối phương cười nhẹ rồi nâng ly rượu lên. Gương mặt thật cuống hút phái nữ vô cùng. Đến tôi hẵn là ít mê trai mà cũng có chút không kìm lòng.

Nhưng, khoan đã. Anh ta trông quen quá.

"Anh... anh chẳng phải là người đã đưa tôi đến viện lúc khuya hôm ấy sao? Là anh thật rồi ân nhân?"

"Ô, vậy cảm ơn con nhiều nhé, nhờ con cả đấy không thì con nhóc này chắc đang ở cái xó nào vậy rồi" - Ba cũng không ngờ, trái đất này thật tròn , đi đâu cũng gặp người quen.

Chính là anh ta, tên cao cao tóc xanh.

"Chào Kim Tiểu thư, chúng ta thật có duyên. Tôi là Kim Taehyung và thân phận cũng như là bác trai đây đã giới thiệu. Sắp tới đây tôi cũng có một vài dự án sẽ hợp tác cùng bên Tiểu thư" - Giọng nói ấm áp, lúc trầm bổng cất lên làm xao xuyến cả lòng người.

Tôi nhấp nhẹ ly rượu, quả là có duyên, sau này hợp tác cũng tiện hơn.

Chúng tôi cũng cùng nhau bàn về tí công việc cho dự án sắp tới.

"Hy vọng có thể hợp tác với quý cô xinh đẹp, giỏi giang như Kim Tiểu thư đây" - Anh cười nhẹ và nói.

"Kim Tổng nói quá, tôi làm sao giỏi giang như anh nói chứ" - vén nhẹ tóc ra sau mang tai, tôi tươi cười đáp.

.
.

Kết thúc bữa tiệc và từ nay, nhà Kim gia lại có thêm một thành viên mới.

Đêm nay cả nhà ai cũng mệt mỏi, ai nấy đề lui về phòng của mình. Pha cho ba ly sữa rồi tôi cũng về phòng mà nghỉ ngơi.

Tất cả các gian phòng đều bao trùm bởi một ánh sáng mập mờ nhưng chỉ có phòng của anh chị hai vẫn còn sáng... Chị dâu đã mệt mỏi như vậy mà đêm nay còn...

Haizz, sẽ là một đem thật dài của couple này đó.

.

Về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ôm lấy điện thoại ườn ra trên giường. Lướt lướt facebook một chút, lướt lướt instagram tí thôi. Không ngờ thứ không nên thấy tôi lại thấy. Một tấm ảnh thật ấm áp được post lên trang cá nhân bởi một tài khoản thật quen thuộc. Đó là tài khoản của Jungkook.

Anh đang hôn lên trán của một người con gái mềm mỏng, đáng yêu và thật xinh đẹp. Cô gái ấy không ai khác ngoài em Yumi.

Cảm giác được chở che như thế thật vui sướng làm sao. Cảm giác được ôm trọn vào lòng như thế thật là không thể diễn tả thành lời.

Ghen tị thật. Lại còn đau lòng nữa.

Nhớ ngày chúng tôi còn nhỏ, chỉ quanh quẩn lấy nhau, ngỡ sau này cũng thế. Nhưng ai nào ngờ, Jungkook có một niềm vui mới sẽ không còn cô đơn nữa. Còn tôi thì sao? Quấn lấy anh mãi sao? Chẳng khác nào một đứa ngu ngốc không nhận ra mình chính là kẻ dư thừa trong cuộc sống của người khác.

Kookie à, em thật sự quen rồi, em đã quen với cô đơn

.

.

.

.

~~End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro