Chương 4. Đếm ngày xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn quá, mệt mõi quá. Hay mình đến quán ăn Nhật Bản mới mở gần đây làm vài món ngon ngon tí cho quên đi mệt mõi một chút nào.

Không ăn mà chỉ toàn là uống. Bây giờ tôi chính thức giống với những nhân vật chính trong truyện ngôn tình lúc họ thất tình lắm rồi. Trông ra thì tệ hại hơn họ và mãi cũng không là nữ chính gì đâu.

Rượu đắng, rót vào lòng còn đắng hơn. Tim đau, nhớ về anh, tim như rạn nứt ra thêm.

Tôi lúc này tuy đã say khướt nhưng vẫn có thể tự mình lái xe về được. Nhưng tôi không về, không về nhà để ba Joon yêu dấu cùng anh hai đẹp trai của tôi thấy được bộ dạng say xỉn này được. Họ sẽ đau lòng lắm cho mà xem. Tôi nhắn tin bảo hộ rằng sang nhà bạn trông bạn vì cô ấy bị bệnh. Ba à, anh Jin à, Hyewon không muốn làm kẻ nói dối đâu.

Tôi quyết định, trở về văn phòng trong công ty.

Nằm trên sofa văn phòng trong bộ quần tây công sở và sơ mi trắng, áo vest ngoài đã bị tôi vứt lên thành sofa. Bộ dạng này, ai mà bảo tôi con gái thì tôi chịu. Như một thằng đàn ông bê tha.

Sáng sớm, những tin nắng đầu tiên của ngày mới từ mảng kính trong suốt ở phòng làm việc chiếu vào mắt tôi, nơi mà tôi có thể nhìn thấy cả thành phố từ trên cao. Bỗng, gương mặt phóng đại của một ai đó hiện trước mắt tôi. Tôi hú hồn bật dậy, đầu tóc như cái tổ chim nhìn người đó. Đó là chị Annie, trợ lý của Jin Worldwide Handsome nhà mình. Thật là hết hồn mà.

"Chị sao chị lại ở đâu ạ? Jin ăn hiếp gì chị sao, để em đi xử anh hai cho?" - Tôi vừa ngáp, vừa nói.

"Câu đó phải để chị hỏi em mới đúng chứ? Làm gì mà ngủ đây không về nhà, lại có cả mùi rượu trên người?" - Chị Annie mang ánh mắt đầy chất vấn dành cho tôi.

"À... à, chị này, hôm qua tậm trạng em không tốt nên em... em mới uống một chút. Chị đừng nói với anh hai em nha, ba với anh sẽ lo lắng. Em không sao hết" - Tôi lay lay tay chị năn nỉ đừng nói ra chuyện này.

"Được, nhưng sau này có gì chị có thể tâm sự với em được mà, đừng mang rượu ra giải sầu như vầy. Nhân lúc anh cô chưa đến, lo mà chuồn đi. Về nhà tắm rửa thay đồ rồi đến công ty, tôi canh anh cô dùm cho" - Annie ngao ngán, thở dài đứng dậy lấy túi xách, áo vest công sở cho tôi.

"Ỏooo, cảm ơn chị dâuuu"

"Ê, con bé này, chọc chị"

Nói thật thì Chủ tịch mà gần với Thư ký xinh đẹp vầy riết thì lâu này cũng về một nhà thôi. Mà giờ thì hẹn hò rồi con gì. Kêu chị dâu cho quen miệng là vừa. Chị Annie là bạn gái của Seokjin oppa.

Cuối cùng tôi cũng về nhà rồi thay đồ đi làm, hên là hôm nay ba đi chơi với bạn già rồi. Người ta già chứ ba Namjoon mãi không già, còn đẹp trai quá chừng, mẹ thật là khéo chọn ha.

Tôi bước vào công ty với một chiếc váy suông đuôi cá màu be cùng đôi cao gót màu trắng. Nhìn tôi tươi tỉnh hơn rồi. Anh Jin sẽ không nhận ra đâu.

Tôi lên phòng làm việc, rất nhiều công việc đang chờ tôi giải quyết, kí duyệt. Đang làm việc thì cần gặp anh hai. Tôi đi qua phòng của Chủ tịch Jinie, đưa anh ký duyệt bản kế hoạch này. Nhưng ai nhè...

"Oppa kí duyệt dùm... dùm... ơ... ơ em không thấy gì đâu nha, em xin lỗi đi nhầm lúc rồi, hì" - Tay mở cửa bước vào, mắt chăm chú nhìn vào giấy tờ nên đến khi ngước mặt lên thì ú ớ.

Chủ tịch đang ôm ấp chị Annie đây này. Anh ôm chị từ phía sau, tựa đầu vào hỏm vai chị. Hai người quay mặt sang phía ngoài nơi mảng kính trong suốt ấy để ngắm thành phố vào sáng sớm. Tình cảm quá đi.

"Vào đây, anh mày với chị có gì đâu mà nhẫm chỗ này nọ. Nhìn riết đi cho quen" - Jin oppa buông nhẹ chị ấy ra rồi chỉnh lại quần áo, tiến đến sofa.

"Cái anh này, quen gì mà quen chứ?" - Annie noona cũng đi theo vỗ vài cái vào lưng anh.

"He... hạnh phúc mà ngưỡng mộ. Căn phòng đầy rẫy mùi ngôn tình ha, anh hai với chị dâu" - Tôi đáp.

"Âyy, con bé này hay. Nay lại kêu chị dâu, tháng này tăng lương cho ha" - Anh choàng tay qua ôm chị rồi cười nói.

"Nhớ đó em chờ. Mà ký cái kế hoạch này của phòng Phát triển kế hoạch đi, em cả núi việc còn phải làm kìa, nhanh"

"Đúng rồi, kế hoạch party cho tất niên đã chuẩn bị tới đâu rồi?" - Đang ký bỗng anh khựng lại rồi nói.

"Em muốn hỏi ý anh này, em đang lên kế hoạch về việc tặng phần thưởng cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, nhân viên xa quê với cả những nhân viên đã gắn bó lâu năm với công ty mình. Anh chị thấy sao?" - Vừa nói vừa nhìn chị Annie đến Seokjin.

"Chị thấy ổn đó, em đúng là có lòng với mọi người. Em đã giỏi còn thật là tốt" - Chị ấy hết lời khen ngợi tôi.

"Yahh, em làm sao được như vậy. Nói gì thì nói, hai người cũng mau cưới nhanh về sinh cháu cho em với ba Joon bồng nha. Ba yêu của em cứ hối hai người riết ấy. Suốt ngày ba cứ than buồn rồi đi chơi với mấy bạn già. Như vậy riết chắc ba Joon mãi không bao giờ già của em cũng thành ba già quá đi mất"

"Này, sớm thôi" - Jin oppa ôm chị vào lòng, vuốt tóc người ta rồi nói.

Đang tỏ vẻ mặt khinh bỉ ông anh hai của mình thì điện thoại bỗng reo lên. Là ai? Là số của anh, Jungkook. Điện mình giờ này có việc gì nhỉ? Không để anh chờ lâu tôi liền nghe máy.

Tôi: "Alo, có gì không Jungkook"

Jin nghe tôi gọi tên Jungkook cũng đưa mắt đến tôi như muốn hỏi có chuyện gì mà cậu ta điện đến em làm gì. Tôi lắc đầu.

Anh: "Giúp mình với, cậu nhất định phải giúp mình, không có cậu mình chết mất"

Tôi: "Chuyện gì vậy? Cậu bình tĩnh kể mình nghe đi"

Anh: "Thật ra thì..."

Thật ra là, anh khiến cho con bé Yumi hiểu lần rồi giận anh. Anh cầu cứu tôi giải hòa. Anh có biết như vậy là khiến cho tôi đau lòng không? Dỗ người yêu của người mình yêu? Nhực cười cho tôi trong hoàn cảnh này. Vì tôi cũng chỉ là một con bạn thân không hơn, không kém. Sao có thể sánh với người đặc biết ấy được.

Anh: "Cậu, giúp mình với, nha nha?"

Tôi: "Thôi được mình qua bên cậu rồi kể rõ hơn cho mình nha"

Thấy anh năn nỉ như vậy, tôi không kiềm lòng mà đồng ý.

Sau khi bỏ điện thoại xuống. Jin oppa liền hỏi tôi chuyện gì mà có liên quan đến Jungkook. Tôi kể lại cho anh nghe rồi xin phép hai người rời đi. Trước khi rời đi, Seokjin nhắc tôi.

"Đừng có làm những chuyện mà em cảm thấy đau lòng đi, anh với ba không muốn chút nào. Đừng quá yêu rồi chuyện gì cũng hy sinh vì hai đứa nó. Thật sự không đáng đâu em"

"Anh hai à, em biết mình đang làm gì. Vì em luôn nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc nếu người em yêu cũng hạnh phúc với người anh ấy yêu. Yên tâm đi, em sẽ không suy nghĩ dại dột đâu mà lo. Hì..." - Tôi đứng dậy đi đến cửa rồi quay lại nói với anh.

Anh hai và chị dâu, hai người lúc ấy trong phòng cũng thấy không ổn cho đứa em gái như tôi.

Lên xe rồi phóng đến công ty của Jungkook. Tay cầm túi xách lên thẳng trên văn phòng của anh, vì mọi người quen mặt tôi rồi nên cũng không ngăn lại hỏi

Vừa vào đến phòng Jungkook đã thấy anh đứng ngồi không yên, caravat cũng buông lỏng ra. Mới có sáng sớm thôi mà? Nhìn như vậy, chắc anh lo cho Yumi lắm rồi...

"Mau đến giúp mình đi, mình không thể để Yumi giận lâu như thế được" - Jungkook từ sau đẩy nhẹ lưng tôi ngồi xuống sofa.

"Kể rõ mình nghe, mình mới có thể hiểu được chứ" - Tôi dùng ánh mắt nhẹ nhành nhìn anh.

"Haizz. Chuyện là do mình không tốt, bị em ấy hiểu lầm. Hôm qua mình cùng Yumi đi kí hợp đồng với đối tác là đôi tác nữ nữa chứ. Lúc em ấy vào nhà vệ sinh thì cô ta giở trò, từ đối diện sang ngồi với mình. Lúc mà Yumi từ trong đi ra, không may thì em ấy đã th..." - Anh chán nản kể lại mọi chuyện rõ ràng.

"Có phải cô ta bất ngờ hôn cậu hay làm gì đó để từ hứng nhìn của Yumi, cô ấy thấy cậu đang thân mật với cô đối tác kia, đúng không?" - Tôi ngăn lời Jungkook rồi nói tiếp

"Đúng là bạn thân của mình mà" - Anh giơ ngón cái lên tỏ ý rất đúng.

Ha. Bạn thân thôi hả anh? Đúng, anh chỉ coi em là bạn thân.

"Rồi cậu tính thế nào?" - Tôi cũng gạt bỏ đi suy nghĩ mà đáp lại.

"Hiện giờ em ấy không chịu nói chuyện với mình, không đi làm cùng mình luôn. Mình chẳng biết giải quyết như nào nên mới hỏi ý cậu nè. Nhất định phải giúp mình"

"Mình... mình. Cậu... cậu không nghĩ làm vậy sẽ làm mình buồn sao?" - Giọng tôi bỗng chốc nhỏ dần đi.

"Hả, sao chứ? Cậu nói gì mình nghe không rõ?"

"À, à... Không có gì. Mình sẽ giúp cậu mà nhưng thành công hay không mình không đảm bảo đấy.

Từ dạo ấy, em biết mình sẽ sắp phải... Đếm ngày xa anh...

.

.

.

.

~~End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro