Chương 5. Vì yêu cứ đâm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi công việc của tôi xong thì anh đến đón tôi về nhà anh. Mục đích là để tôi giải hòa hiểu lầm cho hai người. Tôi thật sự đã làm những chuyện coi thường cảm xúc của mình quá rồi nhỉ? Ngốc thì không ngốc. Hẵn ra là ngu si quá rồi.

Chưa đến giờ tan ca, anh đã lên đến văn phòng gọi tôi cùng đi rồi. Có lẽ anh lo cho em ấy nhiều thật rồi, hẵn là phải sâu đậm lắm. Nhìn dáng vẻ lúng túng, lo lắng cho câu chuyện tình của mình làm tôi càng đau lòng hơn. Nhưng tôi... tôi mạnh mẽ mà, không gì có thể quật đỗ tôi nỗi đâu.

"Từ từ nào, mình còn cả đống công việc đây" - Tôi vừa cúi đầu vào công việc, vừa đáp với anh.

"Này Hyewon. Cậu có muốn giúp mình không đấy, sao thấy cậu chẳng nhanh lẹ dùm mình gì cả" - Jungkook hạ giọng, có vẻ giận tôi rồi.

Nghe đến đây, tôi biết là bị anh giận nên là lật đật bỏ công việc qua một bên, lấy túi xách đi cùng anh.

Rồi Jungkook cũng nguôi giận, tôi mừng. Vì tôi rất khó chịu mỗi khi có ai giận mình. Nhất là anh, Jeon Jungkook. Anh dùng xe mình chở tôi đi vì sợ mất thời gian lấy xe từ tầng hầm công ty. Tôi cũng chấp thuận.

Jungkook lái xe nhìn thật nam tính và quyến rũ. Mái tóc uốn xoăn tinh tế, đôi môi đỏ mọng khiến bao người ao ước được một lần chiếm giữ. Gương mặt không mất đi một đường nét hoàn mỹ nào cả, chỉ thêm vào đó là vài tia lãnh đạm, lạnh lùng mà vị Tổng tài nào cũng có cho mình. Nhưng hẳn là anh đang lái xe trong trạng thái căng thẳng dã man ấy. Anh lo cho Yumi như thế sao? Anh sợ Yumi sẽ giận mà không nhìn mặt anh sao? Anh... là anh sợ mất cô ấy sao?

Tôi luôn tự hỏi. Có bao giờ anh lo lắng cho tôi chưa? Có bao giờ che chở tôi như cô ấy không? Câu trả lời là có đó nhưng chỉ là quá khứ, là quá khứ. Chính xác là quá khứ. Anh không bao giờ sợ mất đi tôi, mất đi Kim Hyewon này. Chẳng bao giờ anh sợ tôi rời xa anh, vì anh luôn nghĩ tôi là sẽ mãi trân trọng tình bạn thân này mà chẳng vứt bỏ nó.

Đúng anh giỏi thật, đó là điểm yếu của tôi, yếu lòng nhưng không phải dành cho tình cảm bạn bè thân thiết... mà là tình yêu. Và tôi sẽ không bao giờ bỏ đi vì tôi sẽ tồi tệ hơn thế này nếu chẳng có bóng anh. Dù có đau lòng thế nào tôi vẫn chọn ở lại nhìn anh hạnh phúc. Anh hạnh phúc may ra tôi cũng có thể vui vẻ mà mỉm cười.

Xe cũng dừng trong khoảng sân của biệt thự Jeon gia. Tôi nói Jungkook ở ngoài tôi vào trước thăm chuyện với em ấy. Anh cũng không còn nôn nóng mà nghe lời tôi.

Tôi vào nhà thì thấy Yumi đang ngồi trên sofa xem TV nhưng hình như là không yên cho Jungkook vì giờ này chưa về.

"Chị, sao chị đến đây? Nhớ chị quá nè" - Con bé ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi rồi mè nheo.

"Chị đến thăm em không được hay sao, hỏi vậy làm chị buồn á nha nha" - Tôi đùa.

Tôi tiến vào trong cùng nhau ngồi tán gẫu với em một chút rồi cũng vào thẳng vấn đề.

"Đang đợi Jungkook hay sao mà cứ lóng ngóng vậy?" - Không khí đang im lặng thì tôi lên tiếng.

"Đâu... đâu có đâu chị. Anh ta làm gì thì mặc xác anh ta" - Yumi dứt khoát.

"Chị biết hết rồi. Và chị khẳng định đó chỉ là sự hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Jungkook luôn lo lắng, yêu thương em... và còn coi em... như sinh mệnh của mình đấy" - Bỗng tôi ngập ngừng lại vài chỗ.

"Chị... em. Thật sự thì em đã biết đó là hiểu lầm rồi nhưng chẳng cách nào bắt chuyện với anh ấy được hết chị ơi. Em... em làm sao đây? Em thực sự rất nhớ anh ấy" - Con bé như sắp khóc.

Nhớ sao? Thì cũng đúng, người ta là người yêu của nhau, nhớ nhau là lẽ đương nhiên mà. Sao mà một người... dưng như mình có thể so sánh được.

"Nào, đừng khóc xấu lắm"

"Chị chỉ muốn em biết. Tình yêu không phải chỉ có yêu nhau là được thôi. Chúng ta còn phải đấu tranh mạnh mẽ khi có kẻ thứ ba xuất hiện. Những người đó thường rất xấu, họ sẽ chia rẽ tình cảm của người trong cuộc. Vì thế không phải cẩn thận họ mà làm tổn thương đối phương. Jungkook và em yêu nhau như vậy, không thể vì một chút chiêu trò bẩn thỉu của người ngoài mà có thể rạn nứt tình cảm này. Điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là sự tin tưởng đối phương. Em hiểu lời chị nói chứ?" - Tôi nhẹ vuốt tóc rồi để em tựa đầu vào vai mình.

"Em cũng yêu anh ấy lắm chị. Giờ em muốn gặp anh ấy. Em sẽ tha lỗi cho anh ấy. Em... em đi đây"

"Không cần phải đi đâu cả"

"Jungkook. Vào đây, cậu không cần trốn đâu" - Tôi quay ra ngoài nói vọng ra.

Từ ngoài Jungkook cầm bó hoa hồng tươi tắn bước vào với gương mặt rạng rỡ. Anh tiến vào gần sofa, tôi cũng đứng dậy rồi đi về phía sau để dành không gian riêng tư cho hai người.

Anh ngồi bên cạnh Yumi đôi mắt yêu chiều em ấy, tai vuốt ve mái tóc mềm mại. Tình cảm này chắc hẳn sẽ dài lâu, không đủ chỗ cho kẻ thứ ba xen vào. Tay trao bó hoa cho cô ấy rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy làm tôi phải quay về hướng khác.

"Đừng giận anh nha. Anh hứa sẽ không còn làm em buồn nữa đâu, chẳng qua đó là..." - Jungkook nhẹ nhàng đối diện Yumi mà nói.

"Anh đừng nói nữa, em biết đây chỉ là hiểu lầm rồi. Nhờ chị Hyewonie nói với em" - Nói hết câu, em ấy quay sang phía sau nhìn cô cười như muốn cảm ơn.

"Cảm ơn cậu nhé, Hyewonie" - Jungkook cười tươi nói lời cảm ơn.

"A...à không có gì mà, đó là cái mình chỉ muốn giúp đỡ bạn... a bạn thân của mình mà"

Thấy hai người hòa hợp, hạnh phúc lại với nhau. Tôi vừa cũng cảm thấy hạnh phúc lây, vừa có chút... có chút ghen tị với em ấy.

Từ phía sau sofa nhìn thấy hai người vui vẻ với nhau như vậy mà tôi thấy chạnh lòng biết bao nhiêu. Phải chi tôi không ngu ngốc giúp đỡ anh, tôi nhân cơ hội đó tôi lấy lòng anh, ngăn cách hai người. Nhưng không. Có lẽ lương tâm tôi sẽ không cho phép tôi làm như vậy.

Tôi quyến luyến nhìn về phía hai người mà nước mắt trên khóe mi cũng lăn dài xuống. Tôi cố gắng không để những tiếng nấc phát ra làm cản trở không khí này của hai người. Tôi mỉm cười, tay giơ về phía Jungkook, muốn vuốt lấy mái tóc ấy, bờ vai ấy, gương mặt ấy. Nhưng không được, xa rồi, anh thuộc về người khác, con tim anh thuộc về người khác thật rồi.

Tay lau nước mắt, mỉm cười thật tươi.

"Mình về trước nha, không thì ba với anh hai sẽ lo lắng cho mình lắm. Về nha" - Tôi nhẹ cất tiếng.

"Hay chúng ta đi ăn đi, mình rủ thêm anh Seokjin nữa nha" - Jungkook có ý kiến.

"A. Thôi, hai người đi đi, mình cũng còn nhiều công việc lắm, gần cuối năm rồi kế hoạch này nọ, tùm lum quay mình như chong chóng nên là phải xử lý từ đây. Lo mà đi hâm nóng tình cảm của mấy người dùm tôi đi. Chứ không mai mốt lại tìm tôi nhờ vả làm hòa nữa mệt lắm đó nha" - Tôi vừa nói, vừa tiến gần ra cửa hơn.

"Cảm ơn chị nhiều lắm nha, giải oan cho anh Jungkook" - Con bé cười tít.

"Mà có xe về đâu? Mình chở cậu về nha" - Jungkook sực nhớ mình đã hối Hyewon chung xe.

"Không sao mình gọi tài xế của ba đến đón. Yên tâm"

Tôi bước ra ngoài nhưng lòng lại không muốn đi. Tôi quay đầu vào trong, một cảnh tượng đau lòng. Yumi kề vai anh, anh đang trong sự vui mừng. Rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn. Thật hạnh phúc.

Và...

Không may, chị Junghee đứng trên lầu đã chứng kiến hết những hành động của chúng tôi. Chị cũng đoán ra được là tôi yêu Jungkook từ lâu rồi. Là con gái chị ít nhiều cũng hiểu cảm xúc đó của tôi.

Đúng là. Vì yêu cứ đâm đầu

.

.

.

.

~~End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro