Phác Trí Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong cuộc sống này, nhạt nhẽo nhất chính là ba mẹ tôi suốt ngày đi công tác, tôi một mình ở nhà. Nhưng từ khi có đội văn nghệ về biểu diễn ở trường thì có vẻ như cuộc sống của tôi trở nên mới mẻ hơn hẳn. Và tôi cũng đã quen biết với một người chị. Là người đầu tiên thu hút ánh nhìn của tôi. Chúng tôi cùng đi xem văn nghệ ở trường. Trong đội văn nghệ đó, tôi có thích thầm một anh chàng đánh đàn, anh ấy tên Mã Tuấn. Đối với tôi, anh ấy có một vẻ rất thư sinh và nhẹ nhàng, đôi mắt lại vô cùng đẹp. Tiếng đàn của anh ấy đối với mọi người, chính là số một.

Còn về phần chị, lại có vẻ thích anh chàng giọng hát ngọt ngào kia. Tên Lãng Minh .Anh ta mang vẻ ngoài điển trai nên chuyên gia đốn tim các cô gái.

Chúng tôi, cùng hâm mộ đội văn nghệ đó, cũng đều có một người để đặc biệt yêu thích. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, chị trông có vẻ rất hào hứng, cười rất tươi, nụ cười của chị ấy ngọt ngào đến mức cả ánh nắng cũng hỗ trợ chị ấy toả sáng, nhưng từ sau khi tiếng hát của anh chàng kia cất lên, chị ấy lại trở nên vô cùng nghiêm túc mà lắng nghe nó.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, chị là người chủ động bắt chuyện với tôi trước. Chị ấy nói với tôi về những cảm nghĩ của buổi biểu diễn ngày hôm nay, nên tôi cũng không ngại gì mà thoải mái chia sẻ lại với chị. Có vẻ chị ấy còn chút lúng túng, chắc chị ấy nghĩ tôi lạnh lùng. Nhưng cũng nhờ nó, mà chúng tôi mỗi một lúc...lại càng thân. Chuyện gì cũng cùng nhau làm. Món đồ gì cũng cùng nhau mua. Áo, quần, mắt kính, giày, ốp lưng,... và có cả nhẫn nữa.

Tôi không biết, chị đối với tôi, nghĩ mối quan hệ này như thế nào. Có lẽ là bạn hay là một đứa em gái chẳng hạn.Trong mối quan hệ của chúng tôi. Chị ấy luôn là người quan tâm tôi nhiều  nhất. Những lúc tôi không vui hay có chuyện gì đó thì chị luôn là người ở bên cạnh tôi. Thậm chí những lúc tôi bệnh mà chỉ ở nhà một mình. Chị ấy lại chạy tới chạy lui chăm sóc cho tôi. Nếu như có thể thì chắc tôi sẽ nghĩ rằng chị có thể vì tôi mà làm mọi thứ.

................

"Trí Nghiên! "

Chị đột nhiên gọi tôi khi chúng tôi đang trên taxi để đến buổi biểu diễn. Chúng tôi có lẽ cũng đã im lặng với nhau khá lâu từ lúc mới lên xe rồi.

"Hửm?"

"Hôm nay em đã chuẩn bị quà để tặng anh Mã Tuấn chưa?"

Nhắc đến Mã Tuấn, tôi lập tức rất hào hứng mà trả lời chị

"Quà sao? Tất nhiên phải có rồi!"

"Là cái gì vậy?" Chị ấy có vẻ tò mò

"Hừm..."

"Sao vậy? Không thể nói với chị sao?"

"..."

Tôi chỉ định giả vờ chọc chị một chút. Nhưng ai ngờ chị lại buồn đến như thế mà nói với tôi.

"Được rồi, chị hiểu mà, em không nói cũng được."

Hazzz, cái cô nàng này đúng là... Ha, tôi bật cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay của chị ấy.

"Là một quyển sổ viết nhạc." Rồi lập tức lại nói thêm _"Nhưng nếu có thể...em muốn là món quà của anh ấy hơn"

Tôi đột nhiên buột miệng nói ra như vậy, lúc này trong lòng tôi có chút cảm giác gì đó mà tôi lại không giải thích được. Và khiến tôi có chút bất ngờ chính là giọng nói ngọt ngào của chị mỗi ngày bỗng trầm đến lạ thường mà nhẹ đáp.

"Em yêu anh ấy sao?"

"Em..." Hình như...tôi cũng không biết rõ

"Nếu yêu thì nhanh chóng tỏ tình đi."

~

Sau hôm Hiếu Mẫn nói với tôi, tôi cũng đã thử đi mua một bó hoa hồng có khoảng mười mấy đoá hoa gì đó tôi cũng không rõ, vì đó là lần đầu tiên tôi mua. Nhưng khi tôi đến nơi tìm anh ấy, thì lại thấy anh đang cùng Hiếu Mẫn nói chuyện, trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng giống hệt của tôi. Tôi không phải một người thích nghe lén chuyện của người khác, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại không bỏ đi.

Tôi đã sửng sốt rồi đau lòng khi nghe được Mã Tuấn là đang tỏ tình với Hiếu Mẫn. Đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác đau lòng vì một người là như thế nào. Tôi đã trở về, tôi không biết Hiếu Mẫn có chấp nhận hay không. Nhưng tôi nghĩ là có... Mặc dù người chị ấy thích có vẻ là Lãng Minh. Nhưng tôi cũng không chắc, vì tôi không hay hỏi chị ấy về những chuyện đó.

Tôi đã không liên lạc với chị ấy sau hôm đó. Tôi không biết tại sao lại như vậy, tôi rất khó chịu, rất đau lòng. Bởi vì có lẽ, tôi đã mất đi một người mình dành trọn tình cảm và...còn mất đi một người chị...

Chị ấy có nhắn tin, gọi điện cho tôi rất nhiều, nhưng tôi lại không trả lời. Tôi sợ, sợ khi tôi bắt máy, sợ khi nghe được giọng chị ấy, tôi sẽ trở nên nổi giận với chị.

Các buổi biểu diễn sau này, tôi cũng đến, vẫn nhìn thấy chị ở đó. Chỉ là...chúng tôi không ngồi cạnh nhau nữa. Không còn chia sẽ với nhau về những điều liên quan đến nhóm nữa. Như vậy, nếu tôi vẫn đặt chị ở trong mắt nữa, thì chỉ khiến lòng tôi đau hơn mà thôi. Mối quan hệ của chúng tôi, từng tốt đến thế cơ mà.

~

Những lúc tâm trạng có trở nên kì lạ khi nhớ đến ngày anh ấy tỏ tình chị thì tôi sẽ xem lại những hình ảnh của Mã Tuấn khi đang biểu diễn. Những hình ảnh đó sẽ giúp tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ vậy. Vì dù sao, người tôi dành tình cảm đặc biệt là anh ấy.

Nhưng...có vẻ không như tôi nghĩ. Mỗi một lần xem hình ảnh của anh ấy. Tôi phát giác ra, mặc dù hình ảnh anh ấy ở trước mắt tôi. Nhưng có một người khác, lại xuất hiện cùng lúc đó ở trong đầu tôi. Một người có nét đẹp vô cùng dịu dàng và trong sáng, nét đẹp đó, có thể dùng hai từ để miêu tả, chính là Thiên Thần. Người luôn ở bên cạnh tôi, làm nũng với tôi mỗi lúc tôi có vẻ như vô tình. Luôn khiến cho tâm trạng của tôi vui vẻ. Nhưng người đó... lại không phải Mã Tuấn...

Khẽ nhìn tấm ảnh đang đặt ngay ngắn trên bàn. Miệng tôi không kìm được nở lên một nụ cười. Điều này nói ra đúng là kì quặc Nhưng người đó, lại là Phác Hiếu Mẫn. Không biết từ khi nào mà một người con gái như chị ấy lại  luôn như vậy, luôn xuất hiện trong tâm trí của tôi. Mọi cảm giác kì lạ xảy đến, đều là bắt nguồn từ chị. Phải rồi, tim tôi đập rất nhanh vào những lúc chị ấy quá gần với tôi. Tôi trở nên rất vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười chị ấy dành cho tôi. Trong lòng của tôi lại khó chịu, mỗi khi chị ấy trao nụ cười đó cho ai khác. Và rồi...tôi lại khóc vì nhớ đến chị.

Vậy thì rốt cuộc, tôi cũng hiểu được, thì ra cảm giác kì lạ xảy ra trong lòng của tôi bấy lâu nay chính là tôi yêu chị ấy! Phải, tôi nhận ra tôi yêu chị ấy chứ không phải là Mã Tuấn.

Thật ra, vào cái hôm Mã Tuấn tỏ tình chị. Lúc đó tôi đã cảm giác rất kì lạ, tại sao mình lại mua hoa? Không phải con trai sẽ thường mua hoa để tỏ tình con gái hay sao? Nhưng tôi đến tỏ tình với Mã Tuấn tại sao cũng mua hoa? Nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều mà cho qua. Thì ra, chính là như vậy! Bây giờ tôi mới nhớ ra, lúc đi mua hoa, miệng tôi chỉ nói đến, Hiếu Mẫn chắc sẽ rất thích hoa. Vì vậy, bây giờ có thể giải thích được thắc mắc ngày đó của tôi. Mua hoa đến đó, lại là vì Hiếu Mẫn, vốn dĩ nó là mua tặng cho chị. Vốn dĩ, tôi đau lòng vì nghĩ chị sẽ chấp nhận lời tỏ tình ấy của Mã Tuấn.

Tôi cứ ngỡ hạnh phúc của tôi chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Mã Tuấn biểu diễn, có thể xem ảnh của anh ấy khi nhớ. Và nếu như có thể trở thành người ở cạnh anh mỗi ngày thì đó chính là điều hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng thật không ngờ hạnh phúc của tôi lại chính là những tháng ngày tôi cùng với Hiếu Mẫn, được nhìn thấy chị ấy mỉm cười. Lâu lâu lại được nghe chị hát. Chúng tôi, đã rất vui vẻ.

Nhưng có lẽ...tháng ngày đó, bây giờ không còn nữa...

~

Tôi gặp lại chị ấy vào một ngày đông giá lạnh. Chị ấy lại ăn mặc phong phanh đến thế, tại sao không chú ý đến sức khỏe của mình chứ? Tôi rất lo lắng, muốn đến lấy áo khoác của mình khoác cho chị. Nhưng...có lẽ không thể.

Tôi cố gắng để đến nói chuyện với chị, vì tôi có cảm giác, lần gặp này...chính là lần cuối cùng.

"Hiếu Mẫn, chị khoẻ không?"

Nhìn thấy tôi bỗng xuất hiện ở trước mắt của chị, lại còn chủ động nói chuyện với chị. Chị...gầy đi rất nhiều. Nhưng vẫn là Hiếu Mẫn trước đó. Chị nhanh chóng đáp lại tôi.

"Chị khoẻ, còn em? Dạo này em thế nào?"

"Em cũng khoẻ!" Tôi nhìn chị một lúc rồi lại hỏi tiếp về chuyện của chị, nhưng...tôi không hiểu sao giọng mình lại trở nên buồn như vậy _"Chị cùng Mã Tuấn có hạnh phúc không?"

Không thấy chị có phản ứng gì, chỉ nhanh chóng nhẹ giọng mà bình tĩnh trả lời.

"Có lẽ đến tận bây giờ em vẫn chưa biết, chị không hề chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy vào hôm đó!"

Sau câu nói đó, tôi vô cùng bất ngờ và sốc khi biết điều đó. Tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để muốn hỏi chị vì sao lại không chấp nhận. Nhưng, chị đã nhanh hơn tôi.

"Chị xin lỗi vì đã không nói điều đó với em. Cho dù muốn nói cũng không có cơ hội. Nếu bây giờ em vẫn còn yêu anh ấy thì tiến một bước đi." Chị ấy mỉm cười với tôi.

"Không còn nữa"

Tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại chị, nhưng lại hình như khiến cho chị lần này có chút ngạc nhiên.

"Vì sao lại như vậy?"

"Vì vốn dĩ ngay từ đầu, người em yêu không phải là anh ấy. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi."

Đúng như vậy mà.

"Chúng ta lại giống nhau rồi." Chị cúi đầu, cười nhẹ

Tôi có chút khó hiểu về câu nói của chị, khẽ nhíu mày hỏi lại "Chị nói vậy nghĩa là sao?"

Lúc đó, chị nhìn tôi mỉm cười và nói.

"Trí Nghiên, từ trước đến giờ, em đã từng dành tình cảm đặc biệt cho chị một lần nào chưa?"

Chị, vì sao lại hỏi tôi như thế? Tôi...tôi phải trả lời chị như thế nào đây? Có lẽ tôi nên nói thật, có nên không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng lúc này tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Chị thở mạnh một hơi rồi tiếp tục nói.

"Không có cũng không sao. Hôm nay chị chỉ muốn nói với em một điều. Thật ra chị cũng như em, ngay từ đầu Lãng Minh không phải là người chị yêu. Mà người chị yêu thật ra là Phác Trí Nghiên!"

Nghe đến đây, hai tay của tôi không yên được nữa mà trở nên run lên, tim tôi lại đập rất nhanh. Chị thừa nhận, chị thích tôi? Sự thật sao? Tại sao? Tại sao tôi lại không nhận ra?

Chị nhẹ đưa bàn tay phải của mình lên ở trước mặt, nhìn một lượt mấy cái nhẫn mà tôi cùng chị ấy mua. Cùng chị đeo nó theo một cách xen kẽ với nhau. Chị đeo ở ngón cái, ngón trỏ và ngón út. Còn tôi lại đeo ở ngón giữa và áp út. Có phải ráp lại thì chúng ta sẽ có được đôi bàn tay hoàn hảo hay không.

Tôi khẽ nhìn xuống bàn tay của mình, vẫn là kiểu nhẫn đó, nhưng chiếc nhẫn ở ngón trỏ, có lẽ tôi đã làm rơi nó ở trong phòng trong lúc thay đồ. Tôi cũng chỉ vừa mới nhận ra vài phút trước khi tôi gặp chị mà thôi. Chiếc còn lại...tôi đã đeo sang ở ngón út. Bởi vì cảm thấy không nên đeo một chiếc ở ngón áp út như vậy khi không có chị bên cạnh. Sau đó tôi nhìn thấy chị bắt đầu tháo hai chiếc nhẫn ở ngón cái và ngón trỏ ra. Chỉ còn lại chiếc nhẫn đeo ở ngón út. Lúc này, tôi không kìm được cảm xúc của mình nữa. Tôi cảm nhận, lòng tôi đang rục rịch, sống mũi rất cay. Mắt của tôi, cũng đã ngưng đọng đầy giọt nước trong suốt.

Tôi nhìn chị. Chị cũng nhìn tôi, nhưng lại không để lộ biểu cảm gì. Điều đó khiến tôi có chút đau lòng. Nhưng lại đau lòng hơn khi nghe chị thốt lên câu nói cuối cùng. Trong câu nói đó, có một lời mà tôi đã từng nói với chị. Có lẽ, ngày đó với lời nói của tôi, đã khiến chị tổn thương. Và hôm nay chị đã dùng chính những lời nói ngày hôm đó để làm lòng tôi vỡ tan thành từng mảnh...

"Nhưng có lẽ không được rồi. Bởi vì em từng nói...là bạn không thể yêu..."

.
.
.
.

~~~~~~~End~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro