Công ty (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì chị Hân trầm cảm sau sinh à nhầm chấn thương tâm lý nên hôm nay Băng có 1 giấc ngủ bình yên. Với tinh thần sảng khoái, cô vui vẻ đi làm. Nhưng vừa đến công ty đã nhìn thấy đám đông tụ tập xì xào trước cửa. Băng cũng không nghĩ gì nhiều, mấy cái vụ đình công đòi lương cô thấy nhiều trên ti vi rồi, chỉ là lần này xảy ra ở công ty mình cho nên hơi ngạc nhiên thôi.

Chắc thằng Minh lấy quỹ công ty đánh bạc chứ gì, hồi lớp 10 cô nhớ có lần nó lấy tiền lớp đi roll waifu mà. Đang quẹt thẻ nhân viên, tự nhiên có 1 đám người bu lại bắt đầu hỏi cô 1 đống thứ

"Thưa cô, nghe nói công ty cô có người chết, không biết cô nghĩ sao về chuyện này ạ?"

"Thưa cô, nghe nói công ty tham ô tiền lương nhân viên dẫn đến việc có người tự sát. Việc này có thật không?"

"Thưa cô, cô có quen biết.."

"Thưa cô,..."

Đang lúc rối trí, chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra. Thì 1 bàn tay xuất hiện, kéo cô ra khỏi đám đông. Đó là Minh.

"Chúng tôi đang điều tra về vụ việc. Nếu có kết luận rõ ràng, chúng tôi sẽ tự khắc công khai với báo chí, mọi người không cần phải tụ tập, gây ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như công việc kinh doanh của công ty chúng tôi"

Nữ phóng viên K:"Có phải công ty của các người cố gắng bưng bít thông tin hay không? Nếu không có gì tại sao không cho chúng tôi phỏng vấn chứ?"

"Có bưng bít thông tin hay không đó không phải việc của cô. Ngược lại nếu các người con tiếp tục gây sự, thì tôi có thể tố cáo các người tội vu khống. Còn cô, chắc cũng không giữ được cái danh phóng viên thực tập đâu nhỉ, cô K?"

Nói xong mặc kệ đám người kia, Minh gọi bảo vệ tiễn khách cả lũ. Mặc dù tạm thời ổn thỏa, nhưng Băng bị mời uống trà phòng giám đốc cmnr. Ủa, gì vậy, Băng có làm gì đâu? Đây có thể là tiếng lòng của mọi người, nhưng thực tế thì khác bọt lắm

"Cô có biết mình sai chỗ nào không?"

"Tôi đã không nắm bắt thông tin kịp thời, gây ảnh hưởng đến công ty..."

"Còn gì nữa không?"

"Không xử lý ổn thỏa chuyện phóng viên, phải để giám đốc ra mặt..."

"Và?"

"Còn gì nữa sao...giám đốc?"

"Và cô đã để nhân viên mình nghỉ làm với cái lí do ngớ ngẩn đó hả?!!"

"Tôi xin lỗi, giám đốc"

"Có phải cô bị ma quỷ ám ảnh hay không mà lại phê chuẩn giấy phép hả?!!"

"Nhưng lúc đó...không phải ngài mắc hẹn hò với giám đốc Thăng sao, ngài còn giao quyền tạm thời xử lý công văn cho tôi mà? Có cả ghi âm đây"

"........Thôi coi như lần này tôi bỏ qua, dù sao nhân viên đó chỉ bị hạ thân nhiệt thôi, cô mau đi thăm cậu ta để viết báo cáo đi"

Băng: Chậc, "thượng bất chính, hạ tắc loạn" nha. Bạn cho mình leo cây lần 1 chứ không ai ngu đến lần 23 đâu:)

Bỏ qua chuyện ở công ty, giờ Băng đang đi lấy lời khai của nhân viên. Cậu ta, cũng chính là A, đang ăn như chết đói trong phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Trung Ương.

"Nhìn cậu kìa, xanh xao thế kia! Không phải chị mày bảo cậu đi về sớm rồi sao? Đứng Đại sảnh chi để rồi trúng gió hả em ơi!"

"Nhoàm...chị nói gì chứ...nhoàm...chị có bảo em gì đâu?"

"Ơ hay nhỉ cái thằng này, rõ ràng chị gặp mày lúc 5h30 chiều hôm qua. Có camera quay đàng hoàng nha, hay mày lại nhiễm cái tính giống thằng cha giám đốc công ty mình rồi. Chị nói mày biết nha, thằng đó chị không đánh được, chứ như mày, chị tát cho bờm đầu giờ!"

"Em nhớ là...nhoàm...em đến gặp người yêu xong...nhoàm...cô ấy bảo..."

"Mày có cất cái hộp cơm đi hay để chị biến mày thành đồ ăn?"

"Chị đừng nóng vậy chứ, nói tóm lại là hôm qua em đi thăm người yêu, xong về nhà. Cái không hiểu sao, cái bùm bùm xong thì rầm, sau đó sáng dậy em thấy mình đang ăn cơm bệnh viện?"

"...Chị nói thật chắc cô giáo Văn khóc ròng trong chuồng gà quá! Rồi mày không nhớ gì nữa sao? Té cái chấn động não hả?"

"Em chẳng có ấn tượng với chuyện chị nói gì hết, à mà có 1 thứ lạ lắm, đoạn cuối em nhớ được là có 1 cô gái mảnh mai ôm cái thùng nước 30 kg đổ lên đầu em"

"...Mày bị phê cần hả? Thôi nghỉ cho khỏe đi! Bữa sau khỏe hẳn rồi hãy đi làm nha!"

"Em không bốc phét mà, nhưng bệnh viện này là bệnh viện nào vậy? Nhìn xịn xò quá, không biết có phải trả nhiều tiền không?"

"Tâm Thần Trung Ương 2, yên tâm đi em, chị bao trọn gói"

"May quá,ơ mà khoan Tâm thần Trung Ương là sao?...này...này"

Kết thúc vụ việc, nguyên nhân ngất xỉu: Té sông đập đầu mất trí nhớ, trúng gió qua đêm

Giải pháp phê chuẩn: Tâm Thần Trung Ương hồi sức

Báo cáo, hết!

"Chỉ có vậy thôi, Băng?"

"Vâng, thưa giám đốc. Với kinh nghiệm Tâm lý học(?) 3 năm của em có thể chắc chắn với kết luận này! Giám đốc còn gì thắc mắc không ạ?"

"Không còn gì nữa, ơ mà khoan, hôm nay tôi phải đưa mẹ đi khám tim. Cô xử lý công việc giúp tôi 1 lát. Tôi sẽ tăng lương cho cô!"

"Vâng, thưa giám đốc"

Băng: Douma, cái thứ lộng quyền, mẹ ông ngon thì làm cm nó đi!!! Kì này, bố không khiến mày nát cúc thì bố không làm người!!!

Vụ việc kết thúc trong tiếng gào thảm thiết của Băng. Không biết có phải tiếng gào ấy cào xé tâm can quá hay không mà sau này mấy hậu bối trong công ty được nghe kể lại: Ngày xưa, ở công ty này có 1 nhân viên nữ, vì quá ham mê chức giám đốc để rồi đột tử ngay Đại sảnh. Sau này cứ mỗi 3h chiều lại nghe tiếng gào rú bi lương, thảm thiết của cô ta.

P/s: Lười đặt tên chương qué:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro