Công ty (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói thì mạnh mồm vậy chứ Hân cũng rén lắm, cô chưa từng gặp cái thứ năng lực nào như vậy trong suốt 18 năm bị khai trừ nhân tịch của mình. Cả khi còn sống cũng không, nhưng...nó có điểm gì đó rất giống...Chí Dương Hỏa mà sư phụ cô từng cất giữ. Hân chỉ từng nhìn thấy nó qua 1 lần, nó là một ngọn lửa trắng, rất nóng. Cô chỉ nhìn sơ qua mà con mắt suýt bị bỏng rồi. Sư phụ bảo sau này cô sẽ là người canh giữ đời tiếp theo, nhưng đáng tiếc là chẳng bao giờ có cơ hội nữa.  

   Tuy đã không làm người nhưng Hân vẫn còn ý thức trách nhiệm lắm. Cô sẽ tìm ra bí mật của con nhỏ đó và quan trọng nhất là:

 Hân: Mẹ nó, bố không dọa chết mày bố không làm người!!!

    Quay lại với Băng, giờ thì cô đang trà sữa với Anh, nghe con Anh bảo sắp có họp lớp, hỏi cô có muốn đi chung không

 "Tao không muốn đi họp lớp, năm nào cũng đi rồi nghe tụi nó khoe nhà cao cửa rộng, gia đình con cái có gì vui đâu"

 "Chứ không phải bị hỏi có bồ chưa hả?"

"..Mày nghĩ tao là ai? Dăm ba bồ bịch, tao muốn tập trung vào công việc và sự nghiệp!"

"Thôi đi bà ơi! Bốc phét ít thôi, mày dùng cái lí do này gạt ai chứ không gạt được tao đâu. Rồi có đi không để tao biết?"

"Không là không, mày không nhớ chuyện bồ con Thủy tán tỉnh tao trước mặt con nhỏ đó hả? Chị đại trùm trường ra đời đại ca quận 8 đó má! Ai dám đi"

"Thôi mày nói vậy thì thôi, tao cũng không đi."

"Ủa bỏ cuộc sớm vậy, không phải mày thích khoe của cho con Mai lác mắt hả?"

"Bữa trước tao gặp nó, bạn gái thứ 7 của tao là bạn gái cũ của nó. Hai đứa nó chưa dứt tình cảm, muốn yêu đương với tao để nó ghen"

"Ulatr, gì xu cà na vậy má! Nghe nói con Mai kì thị LGBT cho cố vô giờ nghiệp quật. Dừa lòng tao lắm. Rồi chia tay chưa để tao chúc mừng mày quay lại Hội độc thân?"

"Mày ác như chó, không an ủi tao thì thôi còn chúc mừng nữa"

"Hahaha..một lần thì còn an ủi, chứ 7 lần thì vứt chó ăn là vừa rồi..haha"

Blabla(cuộc trò chuyện rất dài, nhưng em lười viết nên thôi)

  Sau 1 hồi trò chuyện cùng Anh, Băng đi về. Đường về nhà em quá xa, nên em đi Grab về. Băng quay số, gọi chiếc Grab gần nhất đón cô. Bên cạnh cô lúc này còn có 1 cô gái khác nữa, cô gái có mái tóc dài, mặc chiếc váy đỏ. Ban đầu Băng không để ý lắm, nhưng lúc lên xe, cô gái ấy cũng lên theo Băng. Bầu không khí khá ngại ngùng nên Băng thử bắt chuyện trước.

 "Cô cũng đi chỗ khu 3 Tam Hiệp sao? Chúng ta cùng đường nè!"

"..."

"Nghe nói hôm nay có mưa sao băng lúc 2h sáng, cô có thức xem không?

"..."

"Cô không nghe tôi nói gì sao?"

"..."

   Cô gái đó không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Giờ Băng mới thấy cả người cô gái ướt nhẹp nhẹp, hiểu rồi, té sông chứ gì. Sông cầu dạo này mất lan can hay sao mà toàn người té vậy. Hết thằng A lại đến cô gái này. Tiền tỷ đổ vào đâu mà để dân té cầu lộn cống thế kia.

   Đang lúc đóng vai thương dân trách trời thì bác tài xế phía trước lại hỏi cô 1 câu

"Cháu ơi, cháu có say quá thì bác dừng xe cho cháu ói nha! Đừng ói lên xe bác, xe này lau chùi khó lắm"

"Cháu không say, bác không thấy cô gái này đang lạnh cóng sao?"

"Cháu nói gì chứ...bên cháu làm gì có ai"

"Thật mà, cô ấy đang ngồi mà! Ướt cả ghế ngồi vậy mà!"

"Cô gái à, đêm khuya rồi! Đừng hù tôi nữa!"

"Có mà, cô ấy quay đầu nhìn bác kìa, trên gương chiếu hậu á!"

  Không biết Băng đã thấy như thế nào, nhưng người tài xế đáng thương chỉ nhìn thấy một gương mặt trắng bệch, đôi môi đỏ chót với nụ cười đến mang tai. Sau đó, không còn sau đó nữa, Băng cũng không hiểu sao mình về đến nhà trọ nữa. Gương mặt cô trắng bệch, không phải vì sợ...mà say xe. Ụa...cứu con má ơi! Ông tài xế này đổi nghề sang làm nhân vật chính Fast & Furious phần 12 được rồi! 

"Má nó, quay chương trình truyền hình thực tế thôi mà! Có cần phải diễn cảnh hoảng sợ thật thế không? Ọe...cứu chị em ơi"

  Lại 1 lần dọa ma thất bại của Hân, Hân K.O


Tóm tắt diễn biến tâm trạng của Hân trong 1 dòng

Con nhỏ đó thấy mình rồi=>Haha, mày chết với tao=>Nhận ra chưa, run sợ trước ta đi, phàm nhân=>Mặt nó trắng bệch rồi, chắc sợ hãi lắm=>Wtf, nó mắc ói chứ không phải sợ hả?!!=>Depressed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro