Công ty (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau vụ đó thì Băng cũng không còn mơ thấy chính mình lúc nhỏ nữa. Thay vào đó cô thường bị bóng đè, có khi 1 ngày 2-3 lần. Nhưng Băng quen rồi, lúc cô còn nhỏ cũng thường xuyên mơ về những thứ đáng sợ, bóng đè là chuyện như cơm bữa. mặc dù trong mơ thì sợ thật, nhưng đến lúc tỉnh dậy thì sẽ quên hết mà thôi. 

 Thành thật mà nói lúc Băng còn nhỏ rất nhát gan, ngay cả đi vệ sinh cũng cần người dẫn đi. Anh họ của Băng, Bình lúc nào cũng giả ma hù Băng làm cô thường xuyên khóc lóc tìm mẹ tố cáo. Mẹ cô sẽ đứng bên xoa đầu, an ủi cô không cần sợ. Mãi sau này Băng mới biết mẹ là người đầu têu vụ trêu cô của anh Bình, nguyên nhân là vì lúc cô khóc rất dễ thương.

 Băng: Ủa mẹ???

 Quay lại với công việc chính, Băng đang trong giờ làm việc. Là thư ký giám đốc 1 công ty lớn đồng nghĩa với việc phải ôm đồm rất nhiều việc: báo cáo quản lí nhân sự; chuẩn bị nội dung, tài liệu cuộc họp Hội đồng,...và đôi lúc phải xem mấy nhân viên bán cơm chó nữa. Không biết có phải "thượng bất chính, hạ tắc loạn" hay không mà lí do nghỉ việc của nhiều người lạ lắm.

  Nhân viên A: Bạn gái em sắp đi đẻ rồi! Chị cho em nghỉ 1 tuần để đi chăm bạn gái được không?

  Băng: Ơ...chị nhớ mày làm gì có bạn gái?

  Nhân viên A: Bạn gái cũ của em! Chị giúp em đi mà!

  (Ủa chắc gì con mày?)

Hay là:

  Nhân viên Y: Chị ơi, cho em xin nghỉ 1 bữa được không? Huhuhu

  Băng: Tụi bay lạ nhỉ, sáng thì thằng A giờ thì mày. Lí do gì đây?

  Nhân viên Y: Con Miumiu nhà em chết rồi! Em phải về chôn cất nó lần cuối!

  Băng: Một con mèo thôi mà, em đâu cần quá lên như vậy.

  Nhân viên Y: Chị không có mồn lèo sao chị hiểu được? Miumiu là ánh sáng của đời em, là niềm vui, động lực của em để đi làm mỗi ngày, kiếm tiền nuôi Miumiu....Huhuhu

(Ủa con này ngộ ha? Mèo cần ăn vậy chắc mày ăn không khí sống hả con kia?)

  Nói thì nói vậy thôi, nhưng Băng là 1 người rất tình cảm, vẫn cho nó nghỉ. Trừ lương thôi, nghỉ bao nhiêu tùy thích nha mấy em. À còn làm bù mấy ngày nghỉ thôi, không sao có người tăng ca cùng Băng, vậy cũng được mà:)

  Thật ra lí do Băng tăng ca chủ yếu là do chơi ngu chứ không phải sếp chèn ép hay gì. Nhưng lâu lâu cũng có những hạng mục quan trọng nên cô phải tăng ca đến tối. Và hôm nay vừa hay là 1 ngày tăng ca nữa.

  "Hơ...5h30 rồi, dọn cái đống tài liệu này rồi về thôi!"

   Nói rồi, Băng ném cái ào đống tài liệu vào ngăn tủ. 2s, xong. Hôm nay vẫn còn sớm, hay mình đi uống trà sữa ta? Gọi con Anh theo mới được. Lúc Băng đang quay số bấm điện thoại, thì ở góc phòng, 1 bóng đen từ từ xuất hiện, tiến lại gần phía Băng. Nó từ từ, đặt bàn tay lạnh lẽo, ướt sũng lên vai Băng.

 "Trễ rồi...sao không...về nhà đi..."

 "Ui...douma...giật hết cả mình...A...không phải nói hôm nay nghỉ làm sao?"

 "Huhu, chị ơi...Đứa bé đó không phải...con em! Cô ta...lừa em!"

 "Không phải chị đã nói cậu đừng tin người yêu cũ quá rồi sao! Rồi đi đâu để bị ướt thế này? Còn cả cái giọng khàn khàn này nữa"

 "Nãy em...xui quá....bị té sông...Hắt xì"

"Thôi về đi, chị thấy mày tội nghiệp nên tạm thời không tăng ca nhá!"

"Chị thật độc ác! Gì mà..trực đến 1h sáng chứ! Chị có còn là con...người không?!!"

...

"Ơ, nhưng mày là bảo vệ mà? Không trực rồi ai trực?"

...

...

  "Ủa, bảo vệ thì tăng ca gì chị?"

...

...

...

  "Thôi thống nhất không nhắc tới chuyện này nha! Giờ thì ai về nhà nấy đi, mau khỏe lại nha, A"

   Băng xách dép chạy trước, chỉ còn mình A đứng đó. Cậu ta lê từng bước chậm rãi, do nãy trời tối quá Băng nhìn không kĩ, nhưng A bây giờ gương mặt tái nhợt đến lạ thường, cả người ướt sũng. Lúc đi ngang qua gương lớn Đại sảnh, không thấy hình ảnh của cậu ta phản chiếu trong gương, thay vào đó là 1 cô gái mặc bộ váy trắng dài ngang đầu gối, bụng có một vết đâm đang chảy máu.

  "Là cô ta...phải không? Nhìn cô ta...không giống miêu tả...của cô lắm..."

  "...Chậc, không thể đánh giá con nhỏ qua vẻ về ngoài đâu, Tuyết Kiều"

   Một cô gái khác xuất hiện, mặc một bộ váy đỏ như máu đứng trong góc phòng

 "...Cô vẫn không thay...đổi gì nhiều...nhỉ,Gia...Hân? Cô ta...có gì đặc...biệt mà cô...lại chú ý...nhiều đến...vậy?"

 "Cô đang lo chuyện bao đồng quá rồi đó, con chó của Thiên sư! Tôi có lí do của riêng mình, tôi nhất định sẽ phải khiến con nhỏ bật khóc sợ hãi, cầu xin tôi tha mạng mới được"

"Cô thật...là thô lỗ...Nhưng nếu cô...giết người...chủ nhân sẽ...không để yên...đâu"

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ không để cho cái lũ thầy cúng, thiên sư ngoài kia có cái cớ bắt tôi đâu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro