Tin đồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "....Rầm..rầm..."

   Một tiếng sét rạch ngang bầu trời kèm theo những cơn gió lạnh buốt thổi qua như tăng them bầu không khí đáng sợ cho câu nói của bà ta. Băng rùng mình, nhưng không phải vì sự đáng sợ của câu chuyện mà vì lạnh:)

  "Hắt xì...Bác nói chuyện gì vậy ạ?"

  "Cháu không biết sao, nhà trọ đó từng có người chết! Nghe bảo có 1 cô gái vì thất tình mà đã treo cổ tự sát trong phòng. Từ đó trở đi luôn có những sự kiện tâm linh đáng sợ xảy ra ở khu nhà trọ đó. Nghe bảo lúc nào buổi tối cũng vọng ra tiếng khóc thê lương, ai oán của 1 cô gái. Mấy nhà xung quanh vì chuyện này nên chuyển đi gần hết."

 "Vậy hả bác,...nhưng cháu đã nói cháu ở chỗ nhà trọ đó đâu? Sao bác biết?"

 "Hahaha...Rất đơn giản thôi..."

(insert nhạc Conan)

  Băng: Ủa má, cái qq gì vậy???

  "Xung quanh nhà máy cũ từ lâu đã không cho phép xây thêm nhà ở mới vì ảnh hưởng của kim loại nặng đến sức khỏe người dân, những nhà cũ thì không thể ở được vì đất ở đây đã bị 1 chủ doanh nghiệp nào đó mua. Vì vậy có thể loại trừ cháu chuyển đến nhà của mấy hộ cũ. Khu 3 Tam Hiệp ngoại trừ mấy nhà đó ra chỉ còn 1 nơi để ở, đó chính là nhà trọ Uyên Thành! Sự thật chỉ có một! Cô đoán có đúng không?"

  "Hơ...Bác đoán đúng hết rồi..."

  "Với kinh nghiệm xem mấy trăm vụ án Conan, làm sao tôi có thể sai được haha"

  "Cháu có muốn nghe tiếp mấy suy luận của bác...Ủa người đâu rồi?"

   Băng: Chuồn lẹ không chết, đừng tìm cháu cô ơi

  .....

 "Ơ...hình như con nhỏ đó chưa trả tiền lẩu. ***, má đã ế hàng còn gặp thứ âm binh. Đốt phong long mới được"

    Quay về nhà trọ lúc này, sau 1 hồi chạy như trâu, cuối cùng Băng cũng về được phòng mình. Cuộc sống đầy chông gai bão táp, cuối cùng cũng ngủ được rồi. Băng nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ, hình như có bóng ai lướt qua, mà thôi kệ đi. Ngủ quan trọng hơn.

..  

..

..

  "Băng, cười lên đi con! Cười tươi để mẹ chụp hình nào!"

  "1...2...3...Cheese"

   Băng nhìn về phía mẹ, rồi lại nhìn về cô bé đang ngồi. Nhỏ nhắn, ú ú, sờ lên gương mặt vô cảm, xinh xắn như búp bê của cô bé. Cô lúc nhỏ đây sao? Chu choa ơi, con cái nhà ai mà dễ thương vậy chòi :3

  "Con gái của mẹ đáng yêu quá 0w0, lại đây xem ảnh chung với mẹ nào!"

  Băng nhỏ bước lại gần mẹ, nhìn vào bức ảnh. Nhưng thay vì chỉ là hình ảnh của cô thì trong bức ảnh còn có sự xuất hiện của người à không "thứ" gì đó khác. Một sinh vật có hình giống người, nhưng tay chân bị vặn vẹo, cột chặt vào nhau như dính thành 1 sợi dây vậy. Nó nằm bò trên mặt đất, gương mặt với hốc mắt đen ngòm, rỉ máu; cái miệng với nhũng cái răng sắc nhọn nham nhở và vết rạch chi chít, lở loét trên làn da. Thứ quái này là cái gì vậy???

  "Mẹ ơi, con đi ra ngoài một chút xíu được không?"

  "Được thôi, con yêu. Nhớ về sớm nha (0w0)"

  Băng nhỏ chậm rãi bước ra ngoài. Theo sau cô chính là cái "thứ" đó. Nó đi chậm chạp, lắc lư run rẩy vì chân đã bị vặn lại với nhau. Miệng nó không ngừng khò khè thứ âm thanh khó nghe. Đột nhiên Băng nhỏ dừng lại, quay mặt nhìn về phía nó.

 "Má nó, chạy đi sao còn đứng lại chi? Tao biết bây giờ sợ quá dễ chân mềm nhưng phải nhấc cái mông lên mà chạy chứ, chạy đi!"

 "Thứ" đó nhìn thấy Băng nhìn nó liền nở một nụ cười đến tận mang tai

 "...Thấy rồi đúng không...thấy ta...thấy ta...THẤY TA!!!"

  Nói rồi nó lao về phía Băng nhỏ, dang 2 cái tay bị quấn như cọng mì lao tới. Trong lúc Băng đang hốt hoảng khi sắp phải chứng kiến cảnh tượng thảm khốc sắp xảy ra, thì cô nghe Băng nhỏ nói

 "Tịch Dương Nhất Quyền: Tịnh"

 Nói rồi đấm về phía "thứ" đó, nó dừng lại trong mấy giây, máu đỏ từ từ chảy xuống. Nó biến thành một làn khói đen, để lộ bên trong một cô gái. Tay chân cũng bị gãy, mặt mũi cũng bị rạch chi chít, nhưng không còn vẻ quái dị lúc ban đầu

 "Cứu tôi...cứu...cứu"

 "Cô đã chết rồi, không ai cứu cô được đâu."

 "....Mỏ đá Giang Tràng...cứu tôi...giúp tôi..."

 "...Chậc, thật phiền phức! Tôi sẽ nhờ người tìm xác của cô được chưa?"

 "...Cảm ơn...cảm ơn..."

 Nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô ta, cô ta mỉm cười rồi từ từ tan biến vào hư không. Băng nhỏ quay đầu lại, nhìn về phía Băng đang đứng. 

 "Ngươi còn chưa cút khỏi đây à? Nhìn lén ký ức người khác là mất lịch sự lắm biết không?"

!!!

  Băng chợt tỉnh, là 1 giấc mơ. Cô không nhớ mình đã trải qua chuyện này bao giờ. Mặt cô nhăn thành 1 cục, má coi Jujutsu Kaisen nhiều quá rồi, mơ thấy mình mà thành Gojo Satoru lúc nhỏ. Tức ghê, nhìn cái gương mặt xú thí đó muốn đập nó ghê! Mới 3 giờ sáng, ngủ tiếp!

  Lúc này, ở một góc phòng, có 1 cô gái đang ngồi run rẩy, đầu tóc bù xù

 "Cái năng lực đó...Con nhỏ này rốt cuộc là ai chứ?!!" 



Viết miêu tả "thứ" đó tự nhiên gió lạnh nổi lên, má sợ xỉu(sợ hãi.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro