Tin đồn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một hồi cào cấu cắn xé theo đúng nghĩa đen, Băng tỉnh dậy. Phòng ngủ vẫn như cũ, chỉ tội cái chăn Everon cao cấp hơn 6 triệu đã bị tàn phá một cách năng nề, như 1 cái giẻ lau. 

   Băng chột dạ, cô không muốn đền tiền đâu.

   May mà phòng nó còn 1 bộ chăn gối khác, lén thay được. Nếu có ai thắc mắc tại sao Anh lại dự phòng 1 bộ  trước thì lúc Băng lần đầu đến nhà Anh chơi, cô đã bị choáng bởi độ "chanh sả" của nhà Anh. Và 1 bộ chăn ga gối đệm cao cấp cũng ra đi do Băng nằm giường xịn không ngủ được nên hành hạ cái giường.  Sau này thì Băng.....Băng vẫn xé như thường vì dáng ngủ cô không tốt cho lắm. Còn giường nhà Băng, Băng không dám xé, tốn tiền thay.

  Anh: Khôn như mày, quê tao đầy!!

  Băng gọi đến cho nhân viên dọn vệ sinh nhưng không nghe ai trả lời. Băng thấy hơi lo, lỡ họ dọn xong bỏ đi không lấy tiền thì sao? Băng không muốn mang ơn người lạ đâu, nhưng nếu họ đã có lòng thì mình có dạ, cô sẵn lòng nhận lòng tốt của họ.

  Nhân viên dọn vệ sinh:********(Từ ngữ đã bị che để bảo vệ người đọc)

  Cô bước xuống lầu, Anh lúc này đang loay hoay làm gì đó trong bếp. V** l** , đừng nói nó tính nấu ăn đấy nhá? Đùa vậy không vui đâu! Băng lao xuống bếp với gương mặt hoảng hốt, và ngay khoảnh khắc cô kịp chạy xuống, Băng biết đời cô toang rồi: Anh nấu bánh ngọt!!!

  Thật ra tài năng nấu nướng của Anh cũng không khủng khiếp lắm, món mặn vẫn ăn được, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ ăn đồ ngọt Anh làm. Băng đã từng ngây thơ tin vào việc "không thể đánh giá đồ ăn qua vẻ bề ngoài"; vì nhìn cái bánh gato Anh, như đậu hũ chén, nhão nhão, dính dính; rằng "sức mạnh tình bạn sẽ chiến thắng mùi hương trứng sống đang tỏa ra ngào ngạt". Băng ngất cmnr, lần đó cô phải rửa ruột và bác sĩ khuyên cô không nên ăn đồ ăn hỏng có hại cho sức khỏe.

   Trở về với thực tại, nhìn cái bánh ngọt được Anh quảng cáo là bánh táo kiểu Mỹ được đầu bếp Michelin nhà Anh hướng dẫn chỉ đạo. Ờ chắc đầu bếp này đã phải dối lòng rất nhiều để khen Anh làm tốt. Cái bánh táo tại sao lại có màu tím vậy? Dùng việt quất à? Còn cái  mùi hương chanh này nữa? Chất tạo mùi hả? Quá nhiều câu hỏi cho 1 cái bánh, não Băng không đủ thời gian để load cái mớ này ra miệng. Lúc hoàn hồn thì miếng bánh đã nằm trước mặt Băng, tỏa hương ngào ngạt. 

   Chuyện sau đó thế nào thì Băng không nhớ nổi nữa, chỉ biết lúc tỉnh lại, cô đang đứng trước phòng trọ cô thuê. Điện thoại thì mất sóng, trời thì tối. Băng chỉ đành mở cửa phòng, bật đèn lên. Ở trong góc phòng, 1 người đàn ông đứng giật giật ở góc, mắt đỏ ngầu, miệng ngoác rộng nở 1 nụ cười quái dị. Băng đứng hình mất 5s, ông ta...là nhân viên dọn dẹp mà, ông ta đúng đó làm gì? Giật kinh phong à? Nói đến đây, cô tràn đầy thương cảm nhìn về người đàn ông trong góc. Tội nghiệp! Chắc do hoàn cảnh đưa đẩy khiến cho 1 người bị động kinh mà còn phải đi làm kiếm tiền nuôi thân. Rốt cuộc là đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo vậy?

  Còn đôi mắt đỏ và nụ cười ấy? Chắc ông ta dọn dẹp nhiều bụi quá nên đau mắt, cười vì muốn tạo ấn tượng tốt với cô. Cảm động thật, nhưng cô muốn nói lần sau đừng đứng trong góc như vậy, nhìn như thằng tự kỷ ấy! Cô muốn đến gần đưa tiền cho ông ta, ông ta vẫn nhìn cô với con mắt đỏ, nhưng nụ cười dần trở nên méo mó. Ông ta lao thẳng về phía cô, Băng hoảng sợ lùi lại.

  Phập....Đó là tiếng đầu người đàn ông đâm vào 1 lùm cây ven cửa nhà cô. Nhìn đau thiệt sự luôn đó! Chắc phải thêm tiền viện phí rồi.

  Ông ta vẫn tiếp tục giật giật, Băng muốn giúp nhưng đầu ông ta cắm sâu quá, cái cây nó méo sang 1 bên luôn rồi kìa. Giờ sao giúp đây?

  Chưa kịp nghĩ ra cách, ông ta đã rút đầu ra khỏi, nhìn cô với ánh mắt căm hận, hét lớn:

  "Mày sẽ phải trả giá!!"

  Nói rồi ông ta bỏ chạy thục mạng. Cái đ**, cái này là ông ta tự làm mà, sao trách cô, còn la hét nữa? Bố mày rate 1 sao thái độ nha, đừng tưởng có bệnh thì cô tha! Tin cô báo cho bệnh viện tới đón đi chơi với bạn không? Thật quá đáng!

  Nhưng nhìn căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, Băng lại mủi lòng, chắc do áp lực công việc nên ông ta mới phát rồ như vậy. Thôi 4 sao đi, nhưng mà ông ta tên gì ấy nhở? Công ty nào? Rate kiểu gì? Thôi chừng nào người ta đập cửa đòi tiền rồi trả, giờ quỵt cái đã:)

  Ngồi trên chiếc giường sạch sẽ, Băng mở điện thoại lên lướt face. Tin tức chẳng có gì mới, vẫn là mấy vụ sao kê, drama người thứ 3,...chẳng có gì hay ho cả, nhưng Băng vẫn lướt đến gần 8h tối. Đói bụng, Băng quyết định đi ăn quán, dù sao chỗ này cũng gần nhiều quán ăn mà.

  Vừa tiến vào quán, Băng gọi ngay một nồi lẩu ăn cho đã cái miệng, Băng chưa ăn kiêng bao giờ cả, biết sao được Băng ăn hoài không béo mà, lúc nào Băng cũng luôn mồm than muốn béo lên một chút, nhưng mà bị Anh tát cho lật mặt. Ủa tao làm gì sai, tao chỉ muốn béo lên xíu thôi mà?

  Anh(tay cầm ngọc đuốc): Đmm, sướng vậy còn kêu, than than cái quần mày!

  Đang ăn giữa chừng tự nhiên có nhân viên quán ăn tới bắt chuyện với cô. Chuyện là hôm nay ế ẩm quá, bả thấy có mình cô khách sộp nên tới bắt chuyện, sẵn tiện giới thiệu các kiểu để kiếm thêm khách quen.

 Băng nghe bả chém gió đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là vụ thằng con nhà bà Lan bán bún riêu nhà bên làm con gái người ta có bầu, xong vứt 10 triệu chạy mất tiêu; hay là vụ cái ông nào làm to gần nhà bả tham ô, giờ bị bắt sao kê bla bla,... Băng muốn chuồn lẹ lắm nhưng vì lịch sự nên cô phải ngồi nghe, đang ngồi mơ màng ừ ừ cho qua chuyện thì bả hỏi đến chỗ ở của cô

 "Thế cháu ở chỗ nào thế? Để khi nào cháu đặt hàng cô giao tận nha cho."

 "Nhà cháu ở khu 3 Tam Hiệp, chỗ gần nhà máy chăn ga cũ á cô"

  Nói đến đây, mặt bà ta tái mét đi, gương mặt toát lên sự sợ hãi, ngay lập tức đứng dậy bỏ đi nơi khác. Băng chẳng hiểu gì cả, vội chạy theo bà ta.

 "Có chuyện gì sao bác? Sao bác lại hoảng hốt vậy?"

 "Cháu...cháu không biết chuyện đó sao?"

 "Chuyện gì cơ? Bác nói gì sao cháu không hiểu gì hết vậy?"

 "....Nơi đó từng có người chết"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro