Cuộc gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Băng nằm mơ

   Băng thấy bản thân mình đang bị một bóng ma truy đuổi. Cô ta có mái tóc đen rũ rượi, bốc mùi như người té vào cống; bộ váy đỏ như ướt máu kinh; hốc mắt đen ngòm như lúc Băng thức khuya đọc đam. Băng cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng không thể nào thoát khỏi giấc mơ đó. Bỗng cô nhìn thấy 1 ngôi nhà đang sáng đèn, Băng nhanh chân chạy vào trong, đóng sầm cửa lại.

  Trong căn phòng, đồ đạc vứt bừa bãi, mạng nhện giăng kín góc tường giống như chủ nhà bỏ nhà vì bị bọn đòi nợ thuê đến đập phá. Nhìn cái mớ bụi này, chắc cũng lâu lắm rồi không có ai ở. Nhưng sao nhà lại có điện, chẳng lẽ có ma. Băng rùng mình, chắc không có đâu; ma chứ có phải máy phát điện đâu mà nhà sáng.

 Ơ trọng điểm sai sai á!

 Cô nhìn đến trên bàn có 1 cuốn nhật ký, nó ướt sũng, bốc mùi như nước cống vậy. Nghe nói trong phim kinh dị, ở 1 căn phòng, nếu có nhật ký, sách cổ gì đó thì chắc chắn là manh mối để defeat con ma. Băng nén sự kinh tởm lại, mở nhật ký ra, cô suýt ói ra ngay.

 Bên trong cuốn nhật ký, những dòng chữ được viết "rồng bay phượng múa" như đám giun đang quẩy party, đám dây rau muống mọc trên đất hoang, như mớ bùa trừ tà vậy. Đời cô chưa thấy ai viết chữ xấu như vậy!!!

  Alo đạo diễn, ông thuê thằng nào viết nhật ký vậy?

 Cái mớ này còn là ngôn ngữ loài người sao?

 Ủa rồi lấy thông tin kiểu gì, google translate hay hơ giấy trên bếp lửa?

 Vứt bà cuốn nhật ký sang bên, Băng nhẹ nhàng rút bình xăng nhỏ và hộp quẹt để phòng trường hợp gặp thứ cô hồn ra. Xoẹt một tiếng, cuốn nhật ký vẫn chưa cháy. Cái thứ hai, vẫn vậy. Tức mình, Băng lôi chai cồn 90 độ, 1 can xăng bự, mấy mảnh ghi chú về căn phòng, cái mớ đen đen thù lù một cục ở góc phòng đốt hết. Mẹ mày, trêu bà hả?

 Cuốn nhật ký lúc này mới bắt lửa, nó cháy chậm rãi và từ nó có thể thấy được sự ủy khuất, giống như một chú chó mới bị thiến xong. Nhưng Băng nào có quan tâm, nụ cười chiến thắng tươi rói như mụ dì ghẻ của Băng đã thay câu trả lời cho việc nhà hoang có gì vui?

 Đáp án: Đốt nhà, cũng như đốt trường.

 Băng bước ra khỏi nhà với gương mặt mãn nguyện, vui vẻ. Cô tung tăng bước trên con đường rừng tối om và đầy bia mộ. Nhưng Băng đâu có để ý, cô chỉ biết có chuyện để kể cùng Linh rồi, hihi. 

 Băng nghe thấy tiếng khóc và tiếng hét thảm thiết từ trong rừng vang ra. Người ta nói "Chim chết vì mồi, người chết vì ngu", Băng không đi đâu, lỡ lạc rồi thì chết làm chim để kể lại sự tích ngu ngục của mình à.(Cre: Cổ tích Việt Nam)

 Tiếng hét đã biến mất, thay vào đó chỉ còn tiếng khóc thảm thương của một cô gái, cô ta khóc như sắp chết đến nơi vậy. Băng thấy thương lắm, nhưng có ai hấp hối được nửa tiếng mà chưa chết chưa, cho review Băng xem. Chắc có con nào dở hơi rồi, Băng nghi lắm!

 Chắc do mệt quá, nên giờ tiếng khóc cũng biến mất, trả lại cho Băng khung cảnh yên tĩnh, yên tĩnh một cách kỳ lạ. Một cơn gió lạnh thổi phà sau gáy Băng làm Băng rùng mình. Biết vậy mặc thêm áo len, Băng nghĩ thầm. Băng cứ đi, đi mãi...chắc lạc đường rồi.

 Đường gì mà không có biển báo, nghĩ nó chán!

 Bỗng cô thấy bụi cây có động tĩnh. Băng nhanh tay, cầm lấy một khúc củi to, thứ gì ở trong đó, sói, hổ, ăn xin hay tệ hơn...bụi cây có chân? Từ trong bụi rậm, 1 bóng người lao ra, là em gái Băng, Linh. Linh nhanh chóng chạy lại ôm lấy chị mình, khóc nức nở

  "Chị ơi, khu rừng này đáng sợ quá! Có một con ma cứ đuổi theo em!"
  "Linh, mau nín đi, rồi chị cho kẹo"

  Con ma: Ủa má, em má 20 tuổi rồi mà an ủi kiểu này? Cho kẹo?

  "Mau dẫn em ra khỏi đây đi, nơi này đáng sợ quá!"

  "Linh này..."

  "Sao chị còn chưa đi? Mau đi nhanh lên em sợ quá huhu"

  "Sao em chắc chị không phải ma?"

  Một cơn gió lạnh thôi qua, cuốn mái tóc của Băng bay trong gió, đầu tóc ướt nhẹp(do đốt nhà), gương mặt vô cảm. Nói sao nhỉ, nếu không phải nó biết nó là ma chắc nó bị hù sấp mặt. Cố lên Hân ơi, sắp dụ được nó rồi, một chút xíu nữa thôi.

 "Huhu, chị làm em sợ đấy, đừng có hù em được không?"

"Mày là con nào? Em tao đâu? Con m** l** này mày bắt cóc em tao đúng không?"

 Nói rồi cô lao vào túm tóc đánh ghen, nếu là Linh thì từ nãy giờ đã đấm cho cô vài phát. Cô thà tin em mình bị bắt cóc còn hơn tin nó đổi tính.




Nếu bạn nào đọc Naruto rồi thì chắc biết cái tình chị em này giống ai rồi đó.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro