Ngày bình thường của Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng đã chuẩn bị tinh thần ăn hành ngập mặt rồi.

Chuyện là thằng Thăng nó thấy vợ giận nên khui chuyện Băng mật báo.

Mày ngu vkl, Thăng à!

Nó cố giải thích với Băng là vợ nó thấy nghi ngờ chuyện tại sao Thăng nó biết khi Minh có cuộc gặp mặt đột xuất với nữ đối tác. Và đưa ra kết luận là công ty có nội gián, đặc biệt là nội gián rất gần gũi với Minh. Thế là Thăng khai Băng ra.

Ờ thì trong công ty, Băng là người gần nhất vì Băng là thư ký mà. Xác suất Băng bị phát hiện rất cao, hơn 50%.

Băng biết chứ, nhưng nếu Băng cứ chối đẩy đẩy thì Minh cũng không so đo, nó chảnh chó lắm, không so đo với dân làm thuê 007 như cô. Điều khiến cô tức là Thăng bán rẻ tình bạn giữa họ. Mày giấu dùm tao thì mày chết à. Lần trước cũng vậy, Băng vô tình gửi tin nhắn về chuyện Băng và Anh lên kế hoạch chuốc thuốc mê Minh để Thăng làm anh hùng cứu mỹ nam cho Minh

May mà đang dùng nick clone, nhưng Thăng thê nô đã báo lại khi bị vợ nó tra khảo.

Hôm đó, Băng chưa chết. Vì lúc đó là Băng 17 tuổi, chết thì giờ còn đây à?

—————Tui là quá trình ăn hành của Băng----------

Băng mệt mỏi, lê những bước chân rã rời về nhà trọ. Sao cô không về nhà ư? Sáng này, cô ăn lộn cơm bò bít tết của con Lu a.k.a thức ăn cho chó nên bị đuổi khỏi nhà. Con ghẻ mà dám dành đồ ăn con cưng của mẫu hậu.

Ủa mẹ, ai là con mẹ vậy ;-;?

Cũng may hôm nay chỉ tăng ca đến 5h chiều thôi, còn hên lắm. Xách bịch rau, cùng một đống nguyên liệu làm lẩu sang nhà Anh. Nhà Băng đã dọn xong đâu mà ở? Đáng lẽ Băng có thể thuê người dọn thay, Băng kẹt xỉ lắm, lúc còn là học sinh, Băng không bao giờ mua đồ ăn ở căng tin trường cả. Thứ nhất, vì mẹ Băng bảo đồ ăn ngoài mất vệ sinh, ăn dầu từ cống, uống tà tưa bỉm em bé; thứ hai, những con nai ngơ ngác muốn lấy le với Băng nên mua đồ ăn cho Băng. Băng tự hào chưa bao giờ mất tiền mà vẫn có ăn. Thầy Huấn tuổi với Băng.

Nói vậy chứ, Băng vẫn thuê người dọn thay. Má dọn lâu vãi mà cái đống vải trắng cứ lắc lư trong nhà tắm, nước đồng rỉ sét cứ chảy trên tường. Băng dám chắc đó là nước kim loại rỉ vì lúc nhỏ Băng bị anh họ chơi khăm và Băng là con người tin tưởng khoa học. Thay vì nghi thần quỷ gì đó, đọc mấy cuốn "Tư tưởng Mác-Lê-nin" sẽ tốt hơn nhiều. Thay vì hoa mắt, quáng gà ta chuyển sang đau đầu, nhức óc. Lúc này, đi viện là vừa, có lý do rồi.

Nói thật thì là bạn thân Anh, Băng không cần phải mua đồ ăn sang, vì nhà Anh nó giàu vkl ra, còn có đầu bếp riêng nữa. Nhưng con Anh bảo đồ ăn cô mua ngon hơn, cái gì đồ ăn ngon hơn khi qua tay người ta yêu. Bố con điên, đầu bếp Michelin 1 sao chưa đủ hả, hay mày đang khịa tao?

Bình tĩnh Băng ơi, mày mà đấm nó là tiền viện phí phòng VIP và 3 suất ăn Royal bệnh viện mỗi ngày mày trả đấy. Một bữa lẩu thôi, nó có là gì so với cái bữa tiệc Luxury hải sản mà mày bao đâu. Bữa sau bắt nó bao mày đi Santorini đi check-in là được rồi.

Nghĩ đến đây Băng bình tĩnh lại, tiếp tục...thuê taxi đi. Còn 10km nữa mới tới mà đi bộ cho chết à. Băng keo thì keo đấy, nhưng Băng sẽ không bạc đãi bản thân đâu. Trên đường đến nhà Anh, Băng nghĩ lờ mờ chuyện cô nên đổi ví, cái ví này sắp biến thành lỗ đen vũ trụ mới rồi. Màu đen không hợp phong thủy, đổi!

Ủa đứa nào mới kêu tin tưởng khoa học vậy?

"Này Băng..."

"Gì, sủa lẹ tao còn ăn nữa."

"Tao có người yêu mới."

"Đứa thứ mấy rồi? Lâu quá tao quên đếm."

"Thứ 7, lần này là con gái."

"Ờ........Wtf? Mày les khi nào tao không biết?"

"Được 2 tuần rồi, em ấy dễ thương lắm, mày...không kì thị les chứ? Tuy mày là hủ nhưng chuyện này hơi khó chấp nhận phải không?"

"Mày lo cái quần gì, tao là con người của xã hội chủ nghĩa khai sáng, thích ai là quyền của mày, tao chỉ thấy hơi lạ khi mày đổi gu thôi."

"Phiu...làm tao lo gần chết, con Băng kia, mày ăn hơi nhiều rồi, đưa đây cho bố!"

"Ai ao ày ông ịu ăn i, ọi ao ái uần!(Ai bảo mày không chịu ăn đi, gọi tao cái quần!)"

Bữa tối kết thúc trong tiếng cười đùa của Băng và Anh, nhưng ở phía xa xa, cụ thể là ở phòng trọ của Băng, có một cô gái với mái tóc đen dài ướt rũ rượi và bộ váy đỏ tươi như máu, đang nhìn về phía người dọn vệ sinh ngất xỉu, gương mặt ông ta còn đọng lại sự sợ hãi tột cùng. Cô ta nở một nụ cười ghê rợn, nói với cái giọng the thé, thề thào

"Để xem mày trụ ở đây được bao lâu, con m** l**"

Khiếp, ma gì tục tĩu thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro