Tháng 3 năm ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược: 3,2,1, tada
——————————————————————————
"Ui da, mẹ! Mẹ không thể đánh thức con nhẹ nhàng hơn được à? Cần gì phải la hét như vậy, giật hết cả mình."
"Không gọi như vậy làm sao mày dậy được. Không biết cái chăn này nhiêu tiền nữa? Mày đúng là cái thứ phá hoại mà."
Mẹ Băng gọt tiếp quả táo còn dở trên tay, miệng lầu bầu tính toán công việc chưa xong ở nhà. Băng mở máy lên kiểm tra tín nhắn. Chết rồi, hơn 20 mươi tin nhắn từ thắng Minh, kì này chắc chắn bị trừ lương rồi huhu.
"À đúng rồi Băng, mẹ có cái này muốn cho con xem."
Nói rồi bà lôi từ trong túi xách ra một cuốn album cũ, ủa đây không phải là cuốn cô tìm thấy dưới tầng hầm sao?
"Đây là mấy bức ảnh hồi con còn nhỏ nè, mẹ nhớ mãi hồi đó con chỉ cao đến ngang hông mẹ thôi, giờ đã vượt quá đầu rồi."
Omg, album toàn ảnh dìm của cô! Sao cô có thể không nhận ra được chứ? Băng nhìn mẹ lật từ trang này sang trang khác, về những lịch sử đen mà cô luôn muốn dấu đi.
"Đây là hồi con 4 tuổi lúc sang nhà bác Hà chơi nè, con ngồi chơi siêu nhân Gao với thằng Khôi..."
"Đây là lúc con 5 tuổi hoá trang thành tiên Winx đến buổi họp lớp của mẹ nè"
...
Ôi má ơi, đừng đọc nữa! Con xin má đấy! Không được, phải tìm cách phi tang nó đi mới được!
"Mẹ ơi, mấy bức ảnh cho con xem tí được không? Lát nữa con trả cho mẹ sau."
"Ơ cái con này, mẹ mày đang có hứng kể mà. Để tao kể xong rồi mày ôn lại kỉ niệm sau cũng được."
"Mẹ à, mấy bức này để con tự nhớ cũng được. Giờ mẹ nghỉ ngơi đi, chắc mẹ cũng mệt rồi."
"Con với chả cái, tao là mẹ mày. Mày muốn cãi lời tao à!"
"...Vậy con Lu ở nhà ăn chưa mẹ?"
...
...
...
"Á, chết rồi. Con gái yêu của mẹ, mẹ về liền đây."
  Băng cảm thấy mình rất ổn, thật đấy.
  Cầm lấy cuốn album, Băng lao vội ra cổng sau bệnh viện. Chỗ này thường tập trung rác, bình thường không có người qua lại. Perfect! Nói rồi Băng lôi từ trong túi áo ra một cái bật lửa(?)
"Rồi đây, mày sẽ chìm vào lãng quên! Ngủ ngon nhé hahahaaa"
  Nhìn cuốn album bốc cháy, Băng cười như điên như dại. Cái cuốn album chết tiệt đã ám ảnh cô suốt những buổi họp mặt gia đình đang từ từ biến thành tro, giờ chỉ chờ nhân viên đến dọn vệ sinh thôi là xong xuôi. Còn mẹ...thì chắc bà ấy không nhớ đâu, mẹ con giống nhau mà.
   Đang định quay về, đột nhiên Băng dẫm phải một bức ảnh. Đây là...cô sao? Trong ảnh là Băng nhỏ cùng với một chị gái xinh đẹp và một ông bác trung niên bụng phệ. Tháng 19/3/2019? Ủa chụp khi nào vậy? Sao mà cô có cái linh cảm không hay về nó vậy?
"Ai ở đầu đó vậy? Mau bước ra đây"
   Sau lưng Băng có tiếng gọi, chết mợ chắc anh bảo vệ gần đây. Kì này chắc bị mắng một trận nữa rồi.
"Dạ, tôi là bệnh nhân ở lầu 3 ạ. Xin lỗi tại tôi bị lạc đường đến đây."
"Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không biết đường cô có thể hỏi y tá mà"
"Tôi xin lỗi, bây giờ tôi về ngay đây"
"Khoan đã, cô lén lút giấu gì đó? Mau đưa ra đây!"
"Đây chỉ là ảnh..."
   Bỗng có thêm một bác bảo vệ khác cầm đèn pin xuất hiện, ông ta nói với cậu thanh niên:"Thôi, để cô ấy về đi, cậu làm bảo vệ chứ có phải đòi nợ thuê đâu mà hung dữ vậy."
"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!"
"À, không có gì đâu. Cô mau về phòng đi. Khuya rồi con gái một mình không an toàn đâu."
  Chờ Băng đi xa một đoạn, cậu thanh niên mới tức giận hỏi bác bảo vệ
"Quy định của bệnh viện không cho phép bệnh nhân đưa đồ vật khả nghi vào viện mà. Tiền bối, bác làm vậy không sợ trừ tiền lương sao?
"Cậu không nhìn thấy trên tay cô ta có gì sao?"
"Ý bác là sao?"
"Haiz, chắc cậu mới tới nên không biết. Ở bệnh viện này, người ta sẽ đeo dây chỉ đỏ vào tay những bệnh nhân đã chết."
"...Ý bác là....cô gái lúc nãy...không phải người ssao?"
   Ông bác thở dài, lắc đầu bảo chàng trai: "Đôi lúc biết nhiều quá chưa chắc đã là chuyện tốt đâu!" Nói rồi ông ta quay vào trong bốt bảo vệ. Cậu thanh niên sợ hãi, vội quay về phòng bảo vệ. Vừa bước vào, cậu đã vội vàng đóng cửa khoá trái. Bạn của cậu thấy vậy cũng giật mình, quay lại nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.
"Mày làm cái gì vậy? Tự nhiên đóng cửa làm giật hết cả mình."
"...Mày ơi...Hhồi nãy tao mới...gặp chuyện tâm linhh..."
"Bình tĩnh đi bro, kể lại tao nghe coi. Chắc mày lại trông gà hoá cuốc chứ gì?"
Cậu ấp úng kể lại câu chuyện hồi nãy mình vừa gặp, về chuyện lúc nãy được bác bảo vệ cứu một mạng. Nhưng cậu như chết đứng khi nghe bạn mình nói
"Hôm nay ngoài hai đứa mình ra còn ai trực đến ca đêm đâu mày?"
Rùng mình hoảng hốt, cậu hồi tưởng lại lúc ông ta quay đi, trên tay là...sợi chỉ đỏ.
"Chàng trai à, đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt đâu!"
Một giọng nói khàn khàn, phát ra từ dưới gầm bàn. Cậu cứng đờ nhìn ông ta bò ra từ dưới gầm, tay chân vặn vẹo, khớp xương kêu lên từng tiếng rắc ghê rợn. Hốc mắt đen ngòm, chiếc đầu bị lệch sang một bên nở nụ cười rộng đến mang tai.
——————————————————————————
"Hử, có chuyện gì sao bác sĩ?"
"À, không có chuyện gì đâu! Tôi chỉ đến để kiểm tra thiết bị xem có hỏng hóc gì không thôi."
   Băng không hỏi gì thêm, nhưng cô cảm thấy cái bệnh viện này thật bất ổn mà. Mới có 3 giờ sáng mà đi kiểm tra thiết bị. Tinh thần tích cực vậy sao? Còn Băng thì đang lết cái xác cố làm cho xong cái mớ báo cáo tường trình cho thằng sếp chết tiệt. Mẹ mày chứ, cứ hở tí đòi trừ lương, có biết như vậy t sợ lắm không?
   Huỵch...Một tiếng động lạ vang lên, Băng ngẩng đầu lên nhìn. **** mẹ, giật cả mình. Ông bác sĩ lúc nãy đang tự đập đầu vào tường, hơn nữa ngày càng mạnh tay hơn. Ông ta quay lại nhìn cô, gương mặt trắng bệch, nụ cười toe toét
"Tìm...được mày...rồi"

Tiểu kịch trường:
Băng:"Alo, Anh hả? Tao có chuyện muốn hỏi mày?"
Anh:"Gì vậy bạn yêu? Làm gì mà gọi tao lúc 2 giờ sáng vậy con quỷ?"
Băng:"Mày bảo vòng tay mày tặng là hàng độc nhất vô nhị mà nãy tao gặp người đụng hàng..."
Anh: "Gì? Chắc hơi giống mẫu thôi chứ vòng tao tặng làm từ tơ sen hàng cao cấp nha. Làm gì có đứa nào giống được? Nhất mày nha có con bạn tặng hàng hiệu cho..."
Băng:"Ở chỗ cánh thương ra nhà xác"
....
....
"Thuê bao quý khách sẽ vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
    Tao nạp hộ tiền điện thoại cho mày mỗi tháng nha, mau ra viện mày chết với tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro