Tháng 3 năm ấy(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng mở mắt, nhìn xung quanh. Một khu vườn nhỏ với đủ các loại hoa, tỏa hương ngào ngạt. Ở giữa khu vườn có một cây hoa bằng lăng lớn, hoa rơi lả tả như cơn mưa đầu mùa hạ. Một khung cảnh nên thơ trữ tình, nhưng nó đếch phải thứ cô đang mong chờ! Không phải cô đang ở nhà sao? Thế méo nào lại dịch chuyển đến cái nơi quái quỷ này!

"Cuối cùng cô cũng đã tới" Một giọng nói cất lên phá vỡ dòng suy tư của Băng.

"Hả? Ai gọi tui gì đó?" Băng nghi hoặc

"Sau nhiều năm vậy rồi, cuối cùng cô cũng không thoát khỏi cái số phận đáng nguyền rủa đó sao? Xem ra cố quên đi không phải là cách giải quyết rồi."

"Ai đó? Đừng có giả ma, bây giờ là 9h sáng nha má. Đùa vậy không vui đâu"

Một cô bé từ phía sau cây cổ thụ bước ra. Cô mặc một chiếc váy ren trắng bồng bềnh như một nàng công chúa. Gương mặt cô bé bị che bởi một làn sương mờ không thấy rõ.

"Trốn tránh sự thật không phải là lựa chọn tốt đâu. Hà cớ gì phải giả bộ không quen biết ta? "

"Em gái à, em nói cái gì chị không hiểu gì hết? Quên cái gì cơ?"

"Cô thật sự không nhớ gì hết sao? Ngay cả Lê Yến cũng vậy sao?"

"Lê Yến là ai? Em nhận lộn người rồi, chị không biết ai là Lê Yến cả."

Cô bé có vẻ nghi ngờ nhưng sau đó chuyển dần sang tức giận và chửi đổng lên:" Cái lão già chết tiệt đó, lão ta dám lừa mình!"

Cái qq gì vậy???

"Có chuyện gì sao? Sao em tức giận vậy? Mà em có biết đây là đâu không? Sao chị ở đây?" Băng cố gắng lịch sự hết mức hỏi cô bé

Cô bé quay lưng về phía Băng:" Nếu cô không nhớ gì thì nên cút về và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc đi, tuy rằng chẳng được mấy ngày."

"Nè, ăn nói cho đàng hoàng nha con nhỏ kia. Như tuổi mày thì chưa bằng em tao mà nói năng gì kì vậy." Băng tức điên lên, con nhỏ này nguyền rủa ai vậy.
   Cô bé không bận tâm, quay lưng về phía Băng, bỏ cô một mình trong vườn. Ơ, con nhỏ chết tiệt, mày tính đi đâu vậy? Băng chửi thầm trong lòng nhưng cũng phải đuổi theo con nhỏ đó. Đi được một đoạn thì con bé biến mất.
  Wtf? Ủa người đâu rồi? Mới đây mà?
Nhưng điều quan trọng hơn cả là....



CÔ LẠC ĐƯỜNG RỒI!!!
  Người đâu rồi, hộ giá! Bệ hạ cứu thiếp! Ai đó làm ơn cứu tui với;-;!!! SOS
Đang lúc hoảng loạn, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gọi thân thương của mẹ
"Mau tỉnh lại đi Băng, tỉnh lại đi con..."
Mẹ! Mẹ đến cứu con sao?
"Chứ đ** mày xé nát chăn bệnh viện rồi kìa! Tỉnh dậy mau cái con lợn kia!!!"

Tiểu kịch trường:
     Khi có ai hỏi Băng tại sao ít đi du lịch cùng nhóm bạn, thì Băng sẽ xúc động kể lại cho họ câu chuyện đau thương về tuổi thơ của cô
     Đó là một câu chuyện xảy ra lúc Băng 8 tuổi. Vào một ngày đẹp trời, Băng đi ăn đám giỗ với mẹ, ăn xong mẹ bảo Băng:
"Con ơi, giờ mẹ với cô Trang đi mua đồ một lát con nhớ đóng cửa trông nhà, chơi với chị Mai dùm mẹ nha!"
"Vâng, con biết rồi!"
    Nhưng đến lúc hai nguoi về tới nhà thì suýt đột quy vì cảnh tượng trước mắt. Bé Mai đang ôm mặt khóc nức nở, còn pé Băng đang nằm ngủ như chết, bên cạnh một chiếc chăn rách như cái giẻ lau nhà
"Mẹ ơi, con Băng đạp con xuống giường, đã vậy còn làm rách mất cái chăn công chúa con thích nhất nữa! Huhuuuu"
    Từ đó trở đi, không ai thấy Băng đến nhà ai ngủ nữa và cũng không có đứa nào dám mời Băng đến tiệc ngủ luôn. Thật là một câu chuyện buồn(cười) a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro