Sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ có phải do phê đồ(?) hay không nhưng từ hôm qua đến giờ Băng gặp toàn những hiện tượng lạ:

Cô gái nào đó đang phơi quần áo ở nhà hàng xóm dù trời mưa?

Thằng cha nào đó ngồi trên bàn thờ nhà hàng xóm hút thuốc lá??

Còn cả người dì chết cách đây 5 năm đang lởn vởn ở góc nhà thì thầm vào tai mẹ cô:"Chị ơi, sao cháu nó ế vậy? Bắt nó đi xem mắt đi chứ???

Băng...Băng nghĩ mình nên nghỉ ngơi. Chứ với cái tình hình này chắc cô có hẹn với bác sĩ tâm thần quá!

"Ê, con kia!" Mẹ cô đập cho cô 1 phát điếng người

"Ui da, gì vậy mẹ? Con có làm gì đâu??"

"Mày ăn không ngồi rồi vậy đó hả? Không có việc gì làm thì cút đi xem mắt đi! 26 tuổi rồi mà chẳng có nổi 1 mảnh tình dắt vai. Mày gà quá!"

"Con còn trẻ mà! Xem mắt gì đó chưa cần thiết đâu!"

"Cô mày bảo tao cho mày đi xem mắt, tao thấy nó nói cũng đúng. Giờ mày có đi không?"

"Cước phí điện thoại có cao không mẹ? Gọi quốc tế mắc lắm mà?"

"Nãy dì mày mới nói với tao đây chứ đâu xa? Mày ngộ ha!"

"Ơ...nhưng không phải nhà dì Nam sang Mỹ định cư, nguyên họ hàng thì đi du lịch rồi à? Thế dì nào đây?"

"....A mẹ quên mất, là dì Ngân nói mẹ chứ không phải mấy người kia! Haha"

"Mẹ ơi..." Mặt Băng hơi tái, giọng có chút run rẩy

"Gì nữa? Mẹ mày lại nói sai gì à? Tao nhớ con Ngân đi làm ngân hàng ở Việt Nam chứ có ra nước ngoài đâu?"

"Dì Ngân mất được 5 năm rồi mẹ"

Đang lúc cả hai hoang mang thì trời mưa, nhà cúp điện cái "phụt". Giờ thì hay rồi, mở đầu phim kinh dị chăng? Trong tiếng sét ầm ầm, cả hai mẹ con nhìn nhau, không nói gì. Mãi đến 2s sau, Băng mới mở miệng nói trước

"Mẹ ơi, giờ sao?"

"Sao nữa, đi bật cầu dao đi!"

"Lỡ có chuyện gì sao? Mẹ đi cùng con đi!"

"Mày sợ ma hả? Nhát gan vậy con! Điểm 10 Triết của mày để chưng à? Mau đi đi"

'Nếu mẹ buông cái con dao với đám bùa trừ tà đeo kín người kia thì đáng tin hơn đó mẹ' Băng nghĩ thầm nhưng cô vẫn chạy đi tìm cầu dao. Trời thì tối, còn mưa to, sấm chớp giật liên hồi như tăng thêm bầu không khí đáng sợ của nơi đây. Những cành cây đập mạnh vào khung cửa giống như hình dạng những con người đang nhảy múa vô cùng đáng sợ. Đi mãi mới đến tầng hầm, nhìn cái hầm đen ngòm như 1 con quái vật đang chực chừ nuốt chửng con mồi. Đúng là chỉ có IQ âm vô cực của nhân vật chính mới dám vào mà thôi!

Băng:)

Ờ thôi thì Băng vào, không vào sao có chuyện đọc được. Trong căn hầm tối tăm, ẩm mốc, thậm chí nghe cả tiếng mấy con chuột chạy ở góc phòng nữa. Không biết sao mẹ có tiền mua đồ hiệu cho con Lu mà lại không thèm sửa mấy cái chỗ dột nước nữa! Thiệt tình, cầu dao trên nhà thì không làm, nhất định phải ở tầng hầm mới chịu cơ. Lò mò trong bóng tối cả buổi, Băng mãi mới bật được cầu dao. Điện có lại, chưa kịp trượt chân té sấp mặt. Đang muốn chửi thề thì cô nhìn thấy 1 thứ kì lạ, 1 cuốn album.

Sao lại có 1 cuốn album ở đây, mẹ cô thường cất chúng ở gác mái mà. Mà kệ đi, rời khỏi cái chỗ quái quỷ này đã. Cô chạy vội lên nhà, mẹ cô vẫn đứng đó, nhưng cái đám bùa bắt đầu rơi lả tả trong gió như lá cây rụng mùa thu. Không một âm thanh, chỉ có tiếng gió thổi vù vù qua những ô cửa sổ làm rèm cửa bay lên. Trời mưa to vãi ra mà mẹ cô không đóng cửa?

"Mẹ ơi, sao mẹ mở cửa sổ vậy? Bộ trời nóng quá hay gì?"

"..."

"Mẹ ơi, mẹ lên tiếng đi chứ con không đùa đâu!"

Mẹ cô quay đầu lại, thay vì vẻ mặt chanh chua, khinh bỉ cô như thường lệ thì bà lại nở nụ cười rộng ngoác đến mang tai, "hiền từ" nhìn cô. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như CÁI ĐẦU KHÔNG QUAY 180 ĐỘ! Bà nói với 1 giọng ngọt như mía lùi

"Băng, sao vậy? Mau lại đây con!"

Băng lùi lại phía sau, có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Trước đây có thể trấn an chính mình đây chỉ là hoa mắt, giấc mơ,...Nhưng cái **** gì thế này? Mẹ cô hiền từ nhìn cô!!! Ông bà nào ám mẹ con, làm ơn làm phước đừng cười có được không? Cái nụ cười này sẽ đưa cô vào ác mộng vĩnh hằng mất! Lần cuối cùng cô nhìn thấy là lúc cô mất tích mấy tháng lúc 7 tuổi, mẹ cô tức đến mức không thèm nói chuyện với cô cả tháng trời!

Với 1 đứa trẻ đã như vậy, thì không biết lúc cô lớn thì như thế nào nữa! Nhưng tại sao cô lại mất tích nhỉ? Có 1 người đàn ông...mang mặt nạ.....Hơ....

Rầm!



































Đợi gì nữa? Băng xỉu rồi! Mang nó đi cấp cứu đi!!

Tiểu kịch trường:

{Behind the scene}

Băng(chìm đắm trong dòng suy nghĩ)

Con ma: "Sao lâu quá vậy? Đạo diễn cho nó cái timeskip coi!"

Băng(ngất)

Con ma: "Ơ tao đã làm gì nó đâu? Giờ sao đạo diễn?"

Đạo diễn: "Bế nó đi cấp cứu đi chứ còn gì! Làm ma cũng phải tuân thủ pháp luật."

P/s: Tui cứ nghĩ truyện chỉ kết thúc trong 10 chương thôi chư! Sao nó dài vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro